Thứ sáu, ngày 31/07/2026 13:01 GMT+7
Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 31/07/2026 13:01 GMT+7
Kể từ khi nghe tin Giáo sư, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Vũ Văn Đính – nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai qua đời, nhiều thế hệ học trò, bác sĩ bày tỏ sự tiếc thương vô hạn.
Cây đại thụ ngành Hồi sức Cấp cứu Vũ Văn Đính – vị bác sĩ “nuôi rắn cứu người” qua đời
Hai ngày qua, kể từ khi hay tin Giáo sư, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Vũ Văn Đính – nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai – qua đời, nhiều đồng nghiệp, học trò bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc. GS Vũ Văn Đính từ trần ngày 29/7, hưởng thọ 94 tuổi. Ông là cây đại thụ của ngành Hồi sức Cấp cứu, người thầy của nhiều thế hệ thầy thuốc.

Sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với nền y học Việt Nam, đối với Trường Đại học Y Hà Nội, đối với Bộ môn Hồi sức Cấp cứu và đặc biệt là đối với biết bao thế hệ học trò đã được dìu dắt.
Theo lãnh đạo Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội, GS Vũ Văn Đính là người đặt nền móng cho mô hình tổ chức trở thành hình mẫu cả nước về điều trị, đào tạo và phát triển chuyên ngành. Ông cũng là người đầu tiên xây dựng hệ thống hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quy trình kỹ thuật Hồi sức Cấp cứu áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ môn Hồi sức Cấp cứu cho biết các tài liệu chuyên môn do GS Vũ Văn Đính xây dựng được tiếp thu từ tinh hoa y học thế giới, đồng thời được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn bệnh tật và điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam. Từ nền tảng đó, nhiều thế hệ cán bộ y tế được đào tạo, trưởng thành và tiếp tục phát triển chuyên ngành trên khắp cả nước.
Đối với Trường Đại học Y Hà Nội, di sản lớn lao mà GS Vũ Văn Đính để lại là Bộ môn Hồi sức Cấp cứu – đơn vị được ông đặt nền móng xây dựng và chính thức thành lập cách đây 39 năm. Ông trực tiếp xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, phát triển đội ngũ giảng viên và hệ thống cơ sở thực hành, tạo nền móng đào tạo phần lớn nguồn nhân lực Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc của Việt Nam.

Từ những viên gạch đầu tiên ấy, Bộ môn không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của cả nước. Nhiều học trò của GS Đính hôm nay đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học, những chuyên gia đầu ngành, tiếp tục truyền lại tri thức, tinh thần và nhân cách của người thầy cho các thế hệ mai sau.
“Chúng tôi luôn nhớ hình ảnh thầy trong những buổi giảng bài, những lần đi buồng, những cuộc trao đổi chuyên môn. Thầy nghiêm khắc nhưng bao dung, uyên bác mà gần gũi. Mỗi bài giảng của thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gieo vào lòng học trò những bài học về y đức, về trách nhiệm của người thầy thuốc trước sự sống của người bệnh. Ở thầy, chúng tôi học được sự bình tĩnh trước những tình huống nguy kịch, sự cẩn trọng trong từng quyết định chuyên môn và trên hết là lòng nhân ái. Thầy luôn nhắc chúng tôi rằng: phía sau mỗi ca bệnh là một con người, một gia đình và một niềm hy vọng cần được trân trọng”, lãnh đạo Bộ môn Hồi sức Cấp cứu bày tỏ.

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của GS là câu chuyện “nuôi rắn cứu người”. Đầu những năm 1980, khi nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn nhưng Việt Nam chưa sản xuất được huyết thanh kháng nọc, thuốc phải nhập khẩu với chi phí rất cao, ông đã quyết tâm tự nghiên cứu.
GS vận động người dân và nhiều địa phương cung cấp rắn độc, dựng khu nuôi ngay cạnh khoa hồi sức cấp cứu A9 để lấy nọc phục vụ nghiên cứu. Ông trực tiếp chăm sóc, theo dõi nhiều loài rắn như cạp nong, cạp nia, hổ mang, hổ chúa, lục xanh…
Những nghiên cứu này đã góp phần quan trọng trong việc phát triển huyết thanh kháng nọc rắn tại Việt Nam, mở ra hướng điều trị hiệu quả cho các trường hợp ngộ độc do rắn cắn và đặt nền móng cho lĩnh vực chống độc của nước ta.
GS Vũ Văn Đính và ngọn lửa mang tên Hồi sức Cấp cứu
Chia sẻ với PV Dân Việt, PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cơ sở Hoàng Mai cho hay, ông vẫn nhớ một buổi sáng giao khoa ban cách đây 27 năm. Sau đêm trực dài khi đang là sinh viên năm 3, học trò Hoàng Bùi Hải được gọi tên trước các thầy cô và GS Vũ Văn Đính khi đó ngồi chủ trì.
“Ai cũng sợ thầy, nhưng hôm đó tôi thấy thầy hiền từ như một ông bụt, nói năng nhỏ nhẹ mà lại rất uy nghi. Có lẽ cũng từ những buổi giao ban ấy mà trong tôi dần hình thành tình yêu với chuyên ngành Hồi sức Cấp cứu. Năm 2003, khi đăng ký thi bác sĩ nội trú Hồi sức Cấp cứu, lý do của tôi rất đơn giản: tôi nhìn thấy ở các học trò của thầy một điều rất đặc biệt, họ uyên bác nhưng không kiêu ngạo, giỏi chuyên môn nhưng luôn nhân hậu, gần gũi và chân thành. Tôi nghĩ, một người thầy có thể đào tạo được những học trò như vậy chắc chắn là một người thầy lớn. Và tôi muốn được học trong môi trường của thầy”, PGS Hoàng Bùi Hải nhớ lại.

Kỳ thi nội trú năm 2003 đến giờ trong tâm thức PGS Hải vẫn nhớ như in. 6 câu lý thuyết trong 180 phút. Ông viết kín 24 trang giấy. Điều thú vị là 6 câu ấy không nằm rõ ràng trong 24 chủ đề mà những sinh viên y khoa đã ôn tập.
“Khi chưa biết điểm thi, chúng tôi rất háo hức, rủ nhau lên lên gặp các thầy cô để xin đi học thêm lâm sàng. Thầy Đính mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng: “Có một đứa viết 6 tờ giấy, làm bài tốt nhất”. Chỉ một câu nói ấy, tôi biết mình đã đỗ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự động viên rất riêng của thầy. Không khoa trương, không khen ngợi quá lời, nhưng đủ để một người học trò mang theo niềm tin suốt cả chặng đường sau này”, PGS Hải xúc động kể lại.
Khi vước vào làm việc tại Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, PGS Hải mới được biết vì GS Đính khắt khe trong tuyển giảng viên, nên Bộ môn cũng có luật bất thành văn: Ngoài chuyên môn đáp ứng được, còn “không say tàu xe” để đi công tác, “không nói giọng địa phương” để không phải phiên dịch…

“Thời gian này, tôi được nghe câu chuyện mà gần như ai ở Trung tâm cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cũng biết. Một lần hệ thống oxy bị rò rỉ, cả khu nhà A9 mù mịt trong khí oxy, nguy cơ cháy nổ rất lớn. Trong khi một số người xung quanh chưa biết chuyện gì xảy ra, thầy Đính “xắn quần”, đi đôi guốc mộc quen thuộc, lặng lẽ bước thẳng vào khu vực nguy hiểm để khóa van oxy.
Nghe kể lại, tôi mới hiểu vì sao mọi người vẫn nói vui mà rất thật: thầy không chỉ là Anh hùng Lao động danh hiệu do nhà nước khen tặng, mà là người mang phẩm chất anh hùng trong chính cuộc sống. Khoảnh khắc ấy cho thấy bản lĩnh của một người làm Hồi sức Cấp cứu: khi người khác lùi lại vì hiểm nguy, người thầy thuốc phải biết tiến lên để bảo vệ người bệnh, đồng nghiệp và bệnh viện. Có lẽ từ những con người như thầy mà chúng tôi hiểu rằng lòng dũng cảm trong nghề y không được dạy bằng những bài giảng, mà bằng chính tấm gương của người thầy.
Đến nhiều năm sau, giữa đại dịch SARS rồi Covid-19, khi chứng kiến biết bao học trò của thầy trên khắp đất nước sẵn sàng bước vào những khu điều trị nguy hiểm nhất, chăm sóc những người bệnh nặng nhất, tôi mới hiểu rằng ngọn lửa ấy đã được truyền đi từ rất lâu. Đó không phải là sự liều lĩnh, mà là tinh thần dấn thân vì người bệnh – điều mà thầy đã lặng lẽ sống và làm gương cho chúng tôi từ nhiều thập kỷ trước”, PGS Hải bày tỏ.
Theo PGS Hải, mỗi lần gặp học trò, sau câu chuyện chuyên môn, GS Vũ Văn Đính gần như luôn hỏi: “Cấp cứu ngoại viện bây giờ thế nào?”. Đó không chỉ là một câu hỏi xã giao, mà là nỗi trăn trở của người dành trọn đời xây dựng ngành Hồi sức Cấp cứu Việt Nam, nhưng vẫn canh cánh nhiều điều chưa kịp hoàn thành như mong muốn.
“Trong suy nghĩ của thầy, cấp cứu không bắt đầu khi người bệnh vào khoa Hồi sức, mà phải bắt đầu ngay từ cộng đồng, từ hiện trường, từ những phút đầu tiên quyết định sự sống còn. Năm 2006, khi sang Pháp học tập, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hệ thống cấp cứu ngoại viện.
Càng học, càng đi, tôi càng nhận ra điều thầy luôn trăn trở là một hướng đi đúng và cần thiết. Từ đó đến nay, cấp cứu ngoại viện vẫn luôn là lĩnh vực tôi dành nhiều tâm huyết. Cuốn sách Cấp cứu ngoại viện mà chúng tôi hoàn thành vừa rồi, trong lòng tôi luôn coi như một món quà kính tặng thầy. Đó cũng là cách người học trò tiếp tục đi trên con đường mà người thầy đã mở lối”, PGS Hải xúc động chia sẻ thêm.
Với những đóng góp cho nền y học Việt Nam, GS Vũ Văn Đính được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, hai lần được trao danh hiệu Anh hùng lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2012, ông được trao giải thưởng “Cống hiến trọn đời” về chăm sóc sức khỏe tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á tổ chức ở Hà Nội.
Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng GS Vũ Văn Đính được tổ chức từ 8h30 ngày 1/8 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 9h30 cùng ngày, sau đó linh cữu được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.