Trước đây, một cậu trai trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Lúc tôi thông báo kết quả, cậu đã im lặng một lúc, sau đó chỉ nói một câu “Em biết rồi ạ!” rồi lấy tờ kết quả đi mất.
Tôi đoán là cảm xúc của cậu lúc đó có lẽ hỗn loạn lắm. Tôi cũng không đuổi theo cậu, để cậu có thời gian một mình tự suy ngẫm lại mọi chuyện.
Một lúc sau, tôi đi nhà vệ sinh thì thấy phía xa xa có một người đang co mình trong góc khóc thút thít. Đến gần một chút thì mới phát hiện chính là cậu bé ung thư gan ấy. Cậu rút người lại, thân thể đã gầy gò giờ đây lại còn trở nên nhỏ bé hơn.
Tôi gọi cậu đứng lên, bảo cậu vào phòng khám bệnh nằm nghỉ một chút.
Sau đó, tôi mới biết cậu là học sinh năm 2 của một trường đại học gần đây, đến từ một vùng nông thôn nghèo. Từ nhỏ, cậu đã có một vài chứng bệnh về gan, nhưng vì gia đình không có điều kiện nên không thể uống thuốc thường xuyên, lại cộng thêm triệu chứng không rõ ràng gì mấy nên cậu đã bỏ lơ nó cho đến hiện tại.
Có một ngày, trong một tiết học ở trường, cậu đột nhiên bị đau bụng quằn quại. Nghĩ rằng có lẽ bị chướng hơi đầy bụng nên cậu quyết định về ký túc xá nghỉ ngơi.
Qua vài ngày sau, phần bụng vẫn đau âm ỉ, có lúc còn đau đến chết đi sống lại. Thế là cậu đành phải đến bệnh viện kiểm tra.
Cậu vừa khóc vừa nói, bản thân vẫn chưa tốt nghiệp, chưa có người bạn gái nào, cũng chưa thể kiếm tiền cho bố mẹ dưỡng già…
Câu nói của cậu trai trẻ đã khiến tôi không thể cầm nổi lòng mình. Một chàng thanh niên có triển vọng như vậy tại sao lại xấu số đến thế?
Cậu bé cũng bằng tuổi con trai tôi. Đáng lẽ ra phải tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp và phấn đấu cho tương lai xán lạn phía trước nhưng cuối cùng lại bị hiện thực quật ngã.
Thế nhưng tôi đã nói với cậu rằng, hiện thực đã như vậy thì chúng ta cần phải nhìn về phía trước, phải khiến bản thân càng mạnh mẽ hơn. Trong người đã có bệnh tật thì chúng ta phải kiên cường hơn. Chúng ta yếu đuối thì căn bệnh sẽ lớn mạnh dần. Chỉ cần có hy vọng, chúng ta sẽ chiến thắng được nó!
Tôi đã phân tích chi tiết cho cậu hiểu. Khối u trong gan hiện tại đã lớn đến 2,5cm, có thể phẫu thuật và trị liệu đi kèm, chỉ cần cậu tích cực phối hợp thì bệnh tình sẽ có khả năng được kiểm soát!
