- Thờ ơ, có thể giảm thiểu 80% phiền phức.
- Nếu bạn thấy một sản phẩm miễn phí, thực ra bạn mới là sản phẩm.
- Chỉ có một cách khiến người khác cam tâm tình nguyện nghe lời bạn, đó là cho họ những gì họ muốn.
- Trong thế giới của người trưởng thành, không trả lời tức là từ chối.
- Con người thường không thích những người thông minh hơn mình, cho nên bạn phải học cách khiêm tốn, giả vờ ngốc nghếch.
- Gió có thể thổi bay một tờ giấy trắng, nhưng không thể thổi bay một chú bươm bướm, bởi vì sức mạnh của sinh mệnh không nằm ở “thuận theo”.
- Con người không thể quá nhàn rỗi, nhàn rỗi lâu rồi, nỗ lực một chút lại nghĩ là liều mạng.
- Vấn đề của bạn chủ yếu là đọc sách ít nhưng suy nghĩ nhiều.
- Chúng ta luôn muốn thay đổi người khác, nhưng lại vô cùng khoan dung với chính mình. Thật ra, con người không thể thay đổi người khác, trừ phi bản thân người đó muốn thay đổi.
- Cuộc sống là tận hưởng quá trình, chứ không phải tính toán kết quả.
- Bạn cảm thấy lời nói của người khác làm tổn thương mình, ngoại trừ nguyên nhân từ người khác, còn có:
Một là bị nói trúng tim đen,
Hai là nội tâm bạn không đủ mạnh mẽ, quá để ý ánh nhìn của người khác. - Bạn không nhất thiết phải hướng ngoại, hướng nội cũng được, nhưng khi phát biểu ý kiến, bạn nhất định phải thật dũng cảm.
- Làm gì có người tốt chứ, chỉ là mức độ xấu xa không giống nhau thôi.
- “Sẽ có một ngày” đồng nghĩa với “Không bao giờ”.
Người ta tốt với mình ko phải do mình tốt, mà là vì người ta tốt.
Bạn không cần phải là bậc thầy giao tiếp, càng không cần thảo mai, giả tạo nhưng đừng viện vào cớ chân thật, ngay thẳng, nghĩ gì nói thế, không giỏi thảo mai để có thể thoải mái nói ra những lời khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nên nhớ trên đời này không có ai có nghĩa vụ bao dung, hiền hòa, vị tha cho những sai lầm của bạn. Muốn tổn thương người khác thì phải cân nhắc xem bản thân bạn có đủ sức trả giá hay không.
“Bạn bóc một quả quýt thật chua rồi cảm thấy hối hận, nhưng lại không biết đối với quả quýt mà nói đó là tất cả những gì nó có …”
Họ chỉ nhìn thấy một phần xấu xí của mình liền cho rằng mình là người chẳng ra làm sao. Không ai nhìn thấy con đường mình đã đi qua nên họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự tốt đẹp của mình. Nên mình cũng nhận ra trong cuộc sống khó khăn này, chỉ mình mới có quyền phán xét bản thân còn những lời nói xung quanh đều là vô nghĩa cả.
“Bạn sẽ không thể bị lợi dụng nếu bạn vô dụng” :)) đùa thôi, câu thay đổi góc nhìn của t mấy năm nay là “Phật không cần chúng ta xuất gia, Phật mong chúng ta hạnh phúc”, giờ thì có một số việc t không cố gắng theo khuôn phép nữa, không thẹn với lòng là được.