CÂU NÓI NÀO ĐÃ KHIẾN BẠN TỔN THƯƠNG RẤT LÂU?

1.

Bố tôi.

Gia đình chúng tôi là gia đình kiểu “kết hợp”, mẹ kế sinh được một cô em gái. Một ngày nọ, em gái ăn kẹo cao su và bị dính vào tóc, con bé dùng kéo cắt phần tóc đấy đi, nhìn như chó gặm vậy. Mẹ kế tôi rất giận, thế là con bé không dám nói mình cắt.

Mẹ kế tôi lại khá nhạy cảm, cứ tưởng là tôi cắt, gặng hỏi em tôi nhưng con bé còn nhỏ, vì quá sợ hãi nên con bé đã thừa nhận chuyện tôi cắt, thế là tôi bị ăn vài bạt tai.

Vài ngày sau, con bé mới lén nói sự thật cho bố và tôi, tôi bật khóc.

Sau đó bố dùng ánh mắt đầy đau lòng nói với tôi: “Bố xin lỗi, bố không thể vì con mà bỏ rơi căn nhà này được.”

Có nghĩa là bố đã biết chuyện này nhưng bố không hề hó hé nửa lời. Bố không muốn vì tôi mà cãi nhau với mẹ kế.

Lời nói của ông ấy đã trực tiếp gạch tên tôi ra khỏi căn nhà này. Lúc bố nói câu đó tôi mới 12 tuổi, bây giờ tôi đã 25.

13 năm sau, mỗi lần nghĩ đến câu nói này tôi vẫn khóc.

Mẹ tôi mất sớm vì bệnh nặng, tôi không biết dựa dẫm vào ai. Tôi vẫn luôn thấy mình thật cô đơn và thiếu tình yêu thương.

Càng nói lại thấy càng thấy buồn.

2.

Hồi còn nhỏ, tôi rất ghen tị với các bạn học có đeo vòng tay bạc, dây hồng ngọc, mặt dây chuyền ngọc bích và đeo bùa hộ mệnh hình tam giác trên cổ.

Thực ra vẻ đẹp của những thứ này chỉ có vậy thôi, chủ yếu là… bố mẹ và người thân của họ.

Người lớn thường đeo mặt dây chuyền bằng ngọc hoặc vòng tay bạc để giữ bình an cho con, nói là sợ ch.ết yểu nên thường cho con đeo những thứ này.

Hầu như những người lớn tuổi trong nhà tôi đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai quan tâm đến việc tôi sống hay ch.ết.

Thế là tôi cũng đeo loại trang sức truyền thống đó cho mình.

Chỉ là chiếc vòng tay đơn giản với một hạt ngọc.

Không ngờ chỉ hai ngày sau khi tôi đeo nó, sau khi tiết thể dục buổi sáng, tôi bị hiệu trưởng lôi lại, hỏi tôi đeo cái gì thế này, có phải đang muốn quyến rũ các bạn nam khác không, rồi lớn lên sẽ làm cái loại ti.ểu tam cướp chồng người khác.”

Tôi còn bị phạt ngồi xổm 500 cái, những người xung quanh vây lại nhìn tôi, bao nhiêu lời bàn tán chửi rủa, tôi cảm thấy thật tủi nhục, mệt mỏi và sợ hãi…

Vốn tôi là người hướng nội nên không có nhiều bạn bè, bây giờ người chịu lại gần tôi lại càng ít, liệu ai sẽ nghĩ giáo viên nói sai cơ chứ…

Các giáo viên đều nói tôi là hồ ly tinh, sau này sẽ làm tiểu t.am, các bạn cùng lớp cũng thường nói với tôi như vậy.

Sau khi chia lớp vào học kỳ 2, tôi không quen các bạn nam trong lớp, chủ nhiệm mới, bạn học cũng mới, tôi cố gắng hết mình để trông ngoan hơn, học hành nghiêm túc hơn, luôn duy trì thành tích học tập cao nhất trong lớp. Ngoài ra tôi còn tập trung làm bài tập về nhà với hy vọng giáo viên có thể thích thôi.

Nhưng khi học kỳ đó vừa mới bắt đầu, vào tiết học nọ, tôi tò mò nội dung đằng sau bài văn nên đã lật lại nhìn một chút, giáo viên mới tình cờ đi ngang qua tôi, nhìn vào sách tôi và nói “Đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra”.

Rồi còn có cô dạy toán, có lần nọ tôi vô tình bị mất tập trung, lúc đó làm khá nhiều bài kiểm tra nên tôi hơi mệt, ai cũng mất tập trung cả, thế nhưng cô chỉ mắng mỗi tôi trước mặt cả lớp, đứng trên bục giảng hỏi tôi có phải đang xem phim 18+ không.

Mặc dù ban đầu có một số bạn tin rằng tôi xảo quyệt và thích giở trò với giáo viên, nhưng lâu dần không ai ghét tôi nữa cả, sau khi tôi bị giáo viên mắng, họ sẽ an ủi tôi để tôi có thể chuyên tâm học hành. Nếu tôi chăm chỉ hơn và cố gắng đạt thứ hạng cao hơn, có lẽ giáo viên sẽ không cô lập tôi nữa.

Nhiều năm sau, tôi mới ngờ ngợ ra được nguồn gốc của sự việc xảy ra năm đó.

Đó là lời dặn “tự chịu trách nhiệm” của bà tôi

“Cô giáo, nếu cháu gái tôi có học dốt hay không vâng lời thì cứ dạy dỗ con bé thoải mái, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, bố mẹ con bé đang đi làm xa nên không có thời gian chăm con bé đâu, cô phải để ý đến con bé nhiều hơn nhé.”

Chẳng phải thông điệp cơ bản chính là…những đứa trẻ bị bỏ rơi, không có ai chăm sóc và có thể thoải mái bắt nạt sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *