Nếu có bạn học nào nhìn thấy bài viết này thì đừng nói cho cậu ấy nhé, xin đó …..
Ừm…. đây là một tình yêu thầm lặng đến từ hai phía, nhưng mà đến giờ vẫn chưa đâm hoa kết trái.
Những lời nói khiến tim rung động cũng không chỉ có một….
Tôi học văn khá, cậu ấy lại học lý giỏi, vừa hay bổ trợ được cho nhau thế nên được giáo viên xếp ngồi chung 1 bàn.
Lúc mới ngồi chung, tôi thận trọng dè dặt, có chút khẩn trương bối rối, còn không dám tin đây là sự thật nữa…
Khi đó bước trên đường đón ánh nắng tinh mơ buổi sớm, gió nhẹ nhàng lướt qua, cảm thấy cuộc sống thật sự tươi đẹp mỹ mãn rồi.
Thật ra cái cảm giác tim đập nhộn nhạo ấy tôi đã có từ lâu, chỉ là vẫn chưa tỏ tình thôi.
Cậu ấy chính là kiểu học bá IQ cao, hàng năm đều tham gia đủ các cuộc thi lớn nhỏ.
Một đứa mà thành tích số học, vật lý đều tầm thường như tôi đương nhiên không thể theo kịp…
Việc tôi muốn đi hỏi cậu ấy đề lý là thật, mà nhớ cậu ấy cũng là thật luôn.
Trước khi ngồi cạnh thì thành tích số học của tôi không vì thích cậu ấy mà khá lên tí nào, căn bản là bình thường tiếp xúc quá ít, lúc duy nhất có thể gần cậu ấy là lúc hỏi bài. Mà dần dần, trong những lúc hỏi bài đó, tâm trí của tôi đã không còn đặt ở mấy câu hỏi hay đề bài nữa rồi…
Lần đầu tiên cảm thấy cậu ấy cũng có cảm giác với mình là bắt đầu từ cái lúc mà tôi trộm nhìn cậu ấy vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi. [Tôi liền không dám nhìn cậu nữa, tôi sợ ánh mắt mình giấu không nổi tình ý]
Ngồi cạnh lâu ngày, cái cảm giác thích này trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Chúng tôi ngồi cạnh rất hòa hợp, quan tâm lẫn nhau, chỉ là không đề cập đến mấy cảm giác như thích nhau mà thôi.
____________________________________________
001
Một lần thi xong môn Lý, tin tức cậu ấy được điểm tối đa ngay lập tức truyền khắp lớp.
Mà cậu ấy lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người.
Tôi ngồi bên cạnh, cũng học theo mọi người, muốn trêu cậu ấy, bèn giật lấy bài kiểm tra của cậu, định bụng gấp thành một con thuyền.
Cậu ấy không hề giận, chỉ cười nói: Trả tớ đi
Tôi mang vẻ mặt cao ngạo đáng đánh đáp: “Không trả”, trong lòng không mảy may để ý đến việc ở trước mặt cậu ấy lộ ra mặt ấu trĩ này.
Cậu ấy lại kiên nhẫn lặp lại lần nữa, rồi nhận lại câu trả lời vẫn không thay đổi của tôi: “Không trả”.
Cậu ấy không hề báo trước mà nhếch khóe môi, lộ ra lúm đồng tiền, nhẹ nhàng nói: “Ngoan”.
Khoảnh khắc ấy tôi đơ luôn rồi, vô thức mà trả lại bài kiểm tra cho cậu ấy luôn, sau đó khẽ cúi đầu.
Có vẻ, nhiệt độ lúc ấy tăng bất thường khiến hai má tôi đỏ rực luôn rồi
Đó là tháng 1 năm 2021
Chuyện này về sau không ai nhắc lại nữa
Tính đến nay, có lẽ đó là lần tôi cảm thấy chúng tôi giống người yêu nhất.
_____________________________________
002
Yêu thầm vốn dĩ không phải việc dễ dàng, khiến chúng ta luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn, suốt ngày lo được lo mất.
Thời gian đó vì muốn thăm dò cảm xúc của cậu ấy, tôi bắt đầu chờ mong những phản hồi của cậu, thậm chí bắt đầu gây rắc rối.
Có lần đang nói chuyện vui vẻ, tôi lỡ nói những lời có chút quá đáng, vừa nói xong đã hối hận. Tay tôi vẫn đặt trên bàn phím, không biết nói gì tiếp đành đợi cậu ấy rep lại, chắc là tức giận lắm đây.
Khoảng 2 phút sau, cậu ấy rep lại: “Tớ buồn ngủ rồi, ngủ 1 giấc đã.”
Khoảnh khắc đó, lòng tôi ngập tràn cảm giác hoảng loạn.
Tôi sợ cậu ấy sẽ cứ thế lạnh lùng mà chấm dứt mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu của chúng tôi.
Tôi nhìn trân trân vào đề toán trên bàn, từ đầu đến cuối không đọc vô một câu nào.
Thế là, 2 giờ đồng hồ trôi qua, tôi quyết định nói dối cậu ấy: “Tớ quên không mang đề toán về nhà rồi, cậu giúp tớ chụp lại được không?”
Đúng vậy, tôi phải nói mấy lời sáo rỗng để chấm dứt cái cảm giác lúng túng này.
May mắn là cậu ấy không vạch trần tôi.
Chừng 2 phút sau, đề toán gửi tới bỗng xuất hiện trên màn hình.
Tôi cố gắng tìm đề tài khác nói chuyện, cậu ấy cũng phối hợp trả lời như bình thường, tựa như mấy chuyện không vui lúc nãy chưa hề xảy ra.
Ngày hôm sau, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng, cuối cùng cũng quyết tâm sẽ xin lỗi cậu ấy.
Cái lời xin lỗi mà tôi tự cho là chân thành kèm theo một lời hứa quả quyết cuối cùng cũng đổi lấy được lời an ủi ấm áp của cậu ấy.
“Không sao, cậu không cần nghiêm túc vậy đâu, tớ không giận nữa rồi.”
“Đừng làm mặt nghiêm trọng thế nữa, tối qua mình bảo đi ngủ không phải là muốn làm lơ cậu, chỉ là muốn để bản thân bình tĩnh lại một chút.”
“Tớ tin là cậu sẽ không như thế nữa, mọi chuyện đều qua rồi mà.”
Giọng cậu ấy dịu dàng như thể cậu ấy mới là người làm sai chuyện gì đó vậy.
Giây phút ấy, tôi chợt có suy nghĩ, nếu có thể, tôi thật muốn xâm chiếm từng thời khắc trong tương lai của cậu ấy, để mình trở thành một mảnh ghép trong đó.
(Còn tiếp)