Cậu học được gì khi đọc “Hoàng tử bé”? – Trưởng thành.

Có một thời cậu lang thang trên mạng, thấy người ta khen, người ta ca tụng cuốn sách “Hoàng tử bé” và bảo rằng đây là cuốn sách dành cho tất cả mọi người.

Cậu chẳng để tâm, cậu về nhà và cuộn mình trong chăn bông ấm.

Thời gian chảy trôi, khi một người chẳng vốn để tâm đến những cuốn sách chi chít chữ thay vì vài dòng triết lý hay trên mạng hay một vài đầu báo giật tít như cậu cũng biết về Hoàng Tử bé nhiều hơn. Cậu bắt đầu tò mò.

Cậu tìm đọc Hoàng tử bé, và cậu nhận ra đó là cuốn sách dành cho mình.

Người ta nói, Hoàng Tử bé là cuốn sách dành cho cả trẻ con và người lớn.

Những những kẻ tuổi 17 đang tập trưởng thành, chơi vơi chẳng phải trẻ con nhưng cũng không là người lớn như cậu đọc “Hoàng tử bé” lại thấy ngấm lắm.

Antoine de Saint-Exupéry nói với cậu: “Người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn”.

Là vì hoàng hôn xoa dịu nỗi buồn ư, hay dáng vẻ u mịch, trầm tư của hoàng hôn khiến người ta cảm thấy được an ủi, vỗ về? Nếu một ngày hoàng hôn đến vội và đi vội, hoàng hôn không đẹp như ngày thường liệu người ta có còn tìm đến hoàng hôn?

Chỉ để thỏa mãn mình thôi. Ngay cả khi vui họ cũng không tìm đến hoàng hôn nữa.

Antoine de Saint-Exupéry lại nói với cậu: “Khi chúng ta bắt đầu kiếm tìm, chúng ta đã bỏ mất nó rồi, nhưng nếu không bắt đầu tìm kiếm, chúng ta căn bản sẽ chẳng biết những thứ xung quanh có giá trị tới nhường nào.”

Bản chất con người là thế. Không thấy mới lo lắng đi tìm. Mất đi rồi mới bắt đầu trân trọng và nuối tiếc. Ví như trong tình yêu. Một người gia sức vun đắp, một người mặc kệ thờ ơ. Đến một ngày người vun đắp rời đi, kẻ thờ ơ lại gia sức cưỡng cầu xin xỏ. Những vào khoảnh khắc nhận ra giá trị cũng là khi đã mất đi rồi.

Antoine de Saint-Exupéry cũng nói với cậu: “Phán xử chính bản thân mình bao giờ cũng khó hơn nhiều so với phán xử người khác.”

Chúng ta xấu xa như nhau cả, vì chúng ta là con người. Cả hội tranh thủ nói xấu về bạn học, về đồng nghiệp, nhưng ai trong nhóm đấy dám nói: Hay là chúng ta tự nói xấu về nhau?

Chúng ta phán xử người khác thì dễ, nhưng trước lỗi lầm của bản thân mình thì lại phủi tay chối bỏ cho qua. Người ta đi muộn một hôm thì châm chọc. Đến mình đi muộn thì kiếm đủ lý do và trách người chẳng chịu hiểu mình.

Lắng nghe những lời Antoine de Saint-Exupéry thì thầm vào tai, cậu thấy mình trưởng thành hơn đôi chút. Có chăng vì bản thân đã từng như thế, cậu là con cáo, bông hồng hay là kẻ say rượu… chẳng biết nữa nhưng cậu của bây giờ nhất định không còn là cậu của trước kia.

Cậu đóng lại cuốn Hoàng Tử bé.

Đặt bút cho vài trang tự truyện của mình.

Ký tên: Người viết.

Là chính bản thân cậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.