CẬU ĐẾN THẾ GIỚI NÀY, CẢM THẤY KHÔNG HỢP NÊN ĐÃ RỜI ĐI !

Ngày cậu rời đi, bầu trời khóc để tiễn đưa cậu. Cậu nằm đó, hơi ấm dần tắt trên đôi tay của mẹ, cha cứ mải khóc xin mọi người gọi xe cứu thương. Dòng người cứ thế đi qua, cứ hối hả tấp nập như thường ngày, chỉ có cậu là lặng trước thế gian

Trên mạng xã hội, người ta bình luận rằng cậu thật dại dột, rằng cậu thật yếu đuối trước những thứ áp lực tạo kim cương mà họ truyền tai nhau. Họ đâu có hiểu rằng cậu đã chịu bao tổn thương chỉ vì cái thứ áp lực đó. Kì lạ ghê, cậu chưa thấy hình thù áp lực ra sao, cũng chưa từng sờ vào nó, thế mà nó đã khiến cậu chán cái thế giới này rồi

Họ bảo cậu yếu đuối ư? Không, họ chẳng biết gì cả. Cậu thật dũng cảm khi đối đầu với nó, cậu thật kiên cường khi chịu đựng nó trong khoảng thời gian qua. Chỉ tiếc là cậu kém may mắn hơn nó thôi.

Họ bảo áp lực tốt cho cậu ư? Không, họ chẳng hiểu gì cả. Một đứa trẻ sinh ra từ đói nghèo với một đứa trẻ chưa từng biết tới cái khổ sẽ có những quan điểm khác nhau về giá trị của cái thứ áp lực đó.

Không biết cậu có hối hận trong khoảng khắc ở giữa không trung?

Có một người từng trả lời:

– Nếu lúc giữa không trung người đó còn có thời gian để hối hận, thì chứng tỏ người đó đã lựa chọn một độ cao không thể hối hận nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.