Cô gái à, trên đời này có một vài người quả thực là phải gặp rồi mới biết, người này tựa như cầu vồng vậy, xung quanh rạng ngời ánh sáng, rực rỡ vô cùng. Người đó giống như pháo hoa trên bầu trời chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em, cũng giống như người định mệnh của em kiếp này. Em chỉ nhìn cậu ấy trong nháy mắt nhưng lại chìm xuống nơi sâu thẳm, vậy mà cậu ấy lại cứ ở nơi xa xôi đó. Em như là chú chim muốn đuổi theo nhưng không bay lên được, cứ vỗ cánh vỗ cánh, hướng về nơi trời xanh xa xăm.
Nhưng mà cô gái à, em đã thử đi đến nơi cao ấy mà đuổi theo người đó chưa?
Nếu như em chỉ là gặp phải thôi, chỉ mơ thấy thôi, lùi một bước là được. Xin nói một vài lời không nên nói, em than thở về những điều vô nghĩa đó thì thật sự quá đáng tiếc rồi. Tất cả những tình yêu mà yêu từ cái nhìn đầu tiên trên đời này đều là nói hươu nói vượn hoặc là gặp may mắn. Tình yêu căn bản là cần một chút dũng cảm, cần một chút sáng suốt, cần một chút liều lĩnh, cần một chút hứa hẹn không sợ trời không sợ đất, cần một chút dám yêu dám hận, tự do thoải mái.
Tôi luôn luôn khuyên người khác rằng cứ theo đuổi đi.
Kết quả xấu nhất thì cũng là hai người không thể thành đôi thôi. Có những người trời sinh đã không thể làm bạn được rồi. Có chút đáng tiếc nhưng dù sao cũng sẽ không hối hận. Hơn nữa, cái kết cục này cũng có thể thay đổi vì sự chân thành và sự dũng cảm của em.
Đừng sợ những điều đơm đặt và ly gián. Phàm là những cô gái ở trên đời này đều có những điểm đáng yêu, mà đã có những điểm đáng yêu thì đều có cơ hội để được yêu thương.
Cô gái à, những điều không như ý trên thế giới này cũng phải chiếm điếm 8, 9 phần 10. Ví dụ như em đã cưỡi ngựa, trèo đèo lội suối, thấy đủ phong cảnh rồi nên việc vẫn không theo đuổi được anh ấy cũng chẳng phải điều gì ghê gớm đâu.
Mặc dù theo như những gì em nói, em không hoàn thành được lý tưởng, quả thật là khá đau đó, nhưng mà sinh ra trong cuộc đời này, kiểu gì chẳng phải có chút khổ đau. Em không có được cũng là bình thường thôi, còn cầu mà có được thì mới là may mắn. Những câu chuyện trên đời này đều là làm hết sức mình cả, cố gắng nghe theo ý trời đã là nhận đủ điều tốt lành rồi.
Nếu đã là điều tốt nhất, thì có gì mà không cam tâm cơ chứ?
Cuộc đời ngắn đến vậy, đom đóm rực sáng, chỉ trong nháy mắt. Có thể gặp được người tựa ánh sáng cầu vồng soi sáng cuộc đời cũng đã là may mắn lắm rồi. Rất nhiều người trải qua cả một đời cũng chưa từng có được kiểu tình cảm này. Người đó là vết thương của thời tuổi trẻ, là ngọn hải đăng chiếu rọi biển khơi ngàn dặm, là ngôi sao mai rực sáng giữa cánh đồng bất tận, chỉ đơn giản là một người thôi đã chiếm đủ hồi ức cả đời của em rồi.
Vậy còn thì có gì mà chưa đủ chứ?
Có lẽ rằng những đạo lý này em đều hiểu cả.
Trong thời đại của những vật chất và sự ưu tú, em chắc chắn đã từng nghe những đạo lý này đạo lý nọ mà tôi nói rất nhiều lần. Vậy nhưng em vẫn sẽ sợ hãi, sẽ không cam tâm, sẽ lặng lẽ đau buồn trong một đêm khuya nào đó. Có cơn gió thổi qua, giống như tiếng nghẹn ngào khe khẽ của em, giống như tiếng thầm thì của người đó, giống như bên dòng sông kia, tựa như ly hợp cùng buồn vui.
Tuy nhiên, không cần phải vội vì những điều này.
Em phải vượt qua nó. Cuộc đời này dài đến như vậy, em cuối cùng sẽ vượt qua thôi.
Những điều tiếc nuối dài ngắn, những sự dịu dàng nông sâu, đều sẽ biến thành con thuyền đen kia chở theo ánh hoàng hôn đợi em ở ngày tháng của sau này.
Trên thuyền cuối cùng cũng có người đó, người sẽ cùng em trải qua cả một đời.