Giờ thì tớ đã biết lí do rồi.
Bởi vì biết tớ ngu toán, nên vũ trụ đã gởi tận 2 cậu ấy lần lượt đến bên tớ để tớ có thể thông minh hơn. Nhưng vũ trụ cũng không thể ngờ rằng, tớ cũng không tốt toán hơn. Chắc vì giỏi tự nhiên nên về các cậu ấy đến bên tớ cũng không giỏi thể hiện cảm xúc, hay để tâm đến tớ nhiều lắm.
Tớ luôn trong tình trạng sợ bị bỏ lại phía sau, tớ cố gắng đến mức có đêm khóc nức nở vì mấy bài toán “không đáng để thương yêu” đó.
Lúc đó, tớ muốn được cùng cậu ấy, cả 2 cùng cố gắng. Và rồi:
– Bồ m giỏi toán mà, kêu người ta chỉ đi chứ.
– Cậu ấy bảo đang bận ôn bài rồi.
– Bồ m xuất sắc vậy, còn m thì bình thường không có gì nổi bật hết vậy.
Những lúc đó tớ chạnh lòng lắm, dù chung trường nhưng chẳng bao giờ cậu tìm tớ. Toàn tớ tìm tới lớp cậu, cậu ra thì cậu lại sợ cái bạn cùng lớp cậu trêu. Thế nên tớ chỉ có thể về nhắn tâm sự với cậu, thì cậu bảo:
-Kệ ngta đi, có sao đâu.
Tớ là người thiên về mặc cảm xúc nhiều hơn, có lẽ thấy thế mà vũ trụ đã đem 2 cậu ấy cất đi luôn rồi.