CÂU CHUYỆN YÊU THẦM CỦA CẶP ĐÔI LES (Phần 2/2)

Thực ra mấy lời này nói ngược rồi. Là tôi rất coi trọng cậu ấy. Là tôi quản chặt cậu ấy. Đặt cậu ấy vào giữa nhóm bạn tôi có thể tìm ra trong nháy mắt. Nhưng tôi không muốn đặt cậu ấy vào nhóm bạn, cậu ấy không giống họ.

Ánh mắt cô ấy từ kinh sợ biến thành thất vọng. Mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì cả. Quay người mang theo chút nức nở chạy đi. Tôi cũng không khống chế được mình, ngồi xổm ở hành lang cắn tay mình khóc không ra tiếng.

(Mốc thời gian của tôi có lẽ không được chính xác lắm. Lúc này có lẽ đang là lớp 11. Hút thuốc không phải thói quen tốt, mọi người đừng học theo!!!)

Sau đó chúng tôi chiến tranh lạnh rất lâu.

Trong lòng tôi rất mông lung. Có những lúc thật sự muốn buông thả bản thân đi làm lành với cô ấy, nhưng nghĩ tới cảm thụ của cô ấy tôi lại không làm được. Tôi thấy bản thân thật tội lỗi khi ra tay với người bạn tốt không đề phòng bản thân chút nào. Tôi luôn rõ ràng tính hướng của bản thân. Từ nhỏ tôi đã thích chơi với mấy bé gái, sau khi trưởng thành cũng không thích sự quan tâm của con trai mà lại thích sự quan tâm của những cô gái hơn.

Hôm đó tôi ở trong nhà về sinh hút thuốc xong thì quay về dọn vệ sinh. Đầu hơi choáng nên tôi ngồi trên bàn, cúi đầu ngây người. Một người bạn cầm cây chổi đánh tôi, tôi ngồi trên bàn cầm chổi đại chiến với cậu ấy, không cẩn thận đánh trúng người cô ấy đang đi tới. Tôi cúi xuống nhặt chổi, ngẩng lên đang chuẩn bị xin lỗi thì thấy hốc mắt cô ấy đã đỏ lên. Đọt nhiên tôi cứng miệng không biết nói gì, lại ngồi lại bàn.

Cô ấy nhặt rác lên ném vào chổi của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, hốc mắt đỏ hết rồi. Tôi không nhịn được nữa, ném giấy cho cô ấy, cười cười một chút. Cô ấy nói

“Tan học đợi cậu nhé.”

“Được.”

Chúng tôi cùng nhau đi trên đường.

“Xin lỗi, ngày hôm đó đã nói với cậu mấy lời đó.”

Cô ấy không đáp.

“Sau này cậu đừng hút thuốc nữa được không?”

Tôi ngây người nhìn cô ấy, sợ là tôi không thể từ bỏ rồi.

Tôi nóng đầu đáp một câu

“Thế cậu đừng giận tớ nữa được không?”

“Tớ không giận cậu. Ai thèm giận cậu chứ.”

Chúng tôi lại quay về như trước rồi. Tôi đi bên cạnh cô ấy, cười vừa vui vẻ vừa bi thương.

Sau đó, chúng tôi lại trải qua những ngày tháng như trước đây, chỉ là lần này không khí hình như không giống lắm. Mơ mơ hồ hồ có chút ấm áp.

Trường học có quy định, lên lớp 12 sẽ chọn học sinh học tốt vào lớp Thanh Bắc.

Tôi tự biết thành tích của mình chỉ ở mức trung bình, không thể vào lớp Thanh Bắc, nhưng cô ấy thì khác, cô ấy là một học bá.

Tôi thất thần nghĩ, lớp Thanh Bắc ở một tầng khác, sau này có lẽ không thể gặp nhau nhiều rồi. Tôi muốn trước khi cô ấy đi thì chụp một bức ảnh chung. Cô ấy không thích chụp ảnh, trừ ảnh thẻ chỉ sợ là không có tấm selfie nào cả. Tôi không có ảnh của cô ấy nên muốn chụp chung một bức. Bạn học A biết được suy nghĩ của tôi, tan học liền reo hò nói với cô ấy

“Cậu và cậu ấy không có tấm ảnh chung nào cả. Chụp một bức đi.”

Cô ấy im lặng một lúc

“Không phải chứ. Tớ không thích chụp ảnh.”

Trong lòng tôi hơi thất vọng một chút

“Cậu cũng không chụp ảnh, tớ không có bức ảnh nào của cậu cả.”

Cô ấy không trả lời, im lặng cúi đầu.

A cầm lấy điện thoại của tôi, nhân lúc tôi đứng cạnh cô ấy liền chụp một bức.

Tôi thấy cô ấy nhìn thấy điện thoại không nói gì, miệng tự giác mỉm cười khiến tôi càng vui hơn.

Cuối tuần đó, cô ấy gửi tin nhắn cho tôi

“[Hình ảnh] Xem tớ Photoshop giỏi không nè.”

Là một tấm hình selfie của cô ấy, cũng chẳng Photoshop gì, rất giống với người thật nhưng tôi lại muốn trêu chọc

“Đây là ai thế?”

“Tớ!!!”

“Thật sao? Không giống chút nào cả.”

“Không nói chuyện với cậu nữa.”

“Hahahahahaha cậu nên đổi tên thành ngạo kiều đi.”

“Tránh xa ra.”

Tôi nhớ đến chuyện chia lớp, liền một chút

“Cậu có đến lớp Thanh Bắc không?”

Đối phương đang nhập… đợi lúc lâu sau cô ấy mới gửi qua

“Với thành tích này của tớ sao có thể.”

“Thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt mà.”

“Tớ cũng muốn cậu đi đấy.” – Đây là câu nói dối. Tôi nghĩ rất lâu vẫn không dám gửi đi. Cuối cùng cũng gửi rồi.

Bên kia không trả lời. Vấn đề này cứ thế kết thúc. Nói chuyện rất lâu, cô ấy phải đi ngủ rồi.

Cô ấy hỏi “Bức ảnh đó không giống thật à?”

Hình như tôi sắp nghe thấy giọng điệu ủy khuất của cô ấy khi nói câu này luôn rồi

“Giống. Sao có thể không giống.” Tôi dịu dàng dùng giọng điệu dỗ trẻ con dỗ cô ấy

“Thật sao?”

“Thật mà. Tớ mà lừa cậu à.”

“Hihi ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Bởi vì dịch bệnh mà bị vây ở Quảng Châu, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện trên wechat.

Hôm đó cô ấy đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi bằng QQ

“Tớ muốn trồng hoa lửa!” (Là một kiểu thể hiện mức độ thân thiết giữa bạn bè trên QQ. Chỉ cần chào nhau mỗi ngày là nó sẽ xuất hiện, không yêu cầu về số lần trò chuyện.)

“Hahaha dùng wechat nói chuyện lâu như thế đột nhiên chuyển qua QQ chỉ vì hoa lửa?”

“Đúng vậy.”

“Cậu là trẻ con đấy à?”  Tôi cười, gửi tin nhắn thoại cho cô ấy.

“Thì sao nào? Trồng hoa lửa thì sao.”

“Hahahaha người khác thì đều mỗi ngày nói chuyện trên QQ sau đó mới có hoa lửa. Cậu thì lại vì trồng hoa lửa mà dùng QQ.”

“Hoa lửa đó đẹp như thế, cậu không thích à?”

“Thích.” 

“Trồng đi trồng đi.” Cô ấy làm nũng nói.

Làm nũng rồi thì tôi có thể từ chối à? Có thể từ chối? Từ chối?

“Được. Trồng.”

Bởi vì bệnh dịch, vừa khai giảng nhà trường đã mau chóng tổ chức thi chia lớp.

Trước hôm thi, mọi người cùng nhau thảo luận về cuộc thi ngày mai. Ai cũng tham gia đặt cược xem ai sẽ thi đỗ. Người đặt cược cô ấy là nhiều nhất, cô ấy lại chỉ cười nói mọi người đừng cược cô ấy, cô ấy chưa chắc đã đỗ đâu. Tôi cười nói cô ấy khiêm tốn quá, cô ấy cũng chỉ cười cười.

Trước khi vào phòng thi, tôi cổ vũ cô ấy cô gắng lên, cô ấy cũng quay đầu cổ vũ tôi. Tôi cứ thấy nụ cười của cô ấy có gì đó miễn cưỡng? Thất lạc? Hoặc là mê mang?

Tôi nghĩ đây cũng xem là một cuộc thi quan trọng, chắc là cô ấy hồi hộp quá nên không nghĩ nhiều nữa. Tôi thì không hồi hộp lắm, dù sao lần này thi cũng không liên quan gì đến tôi. Cô giáo đã nói với nhóm người thành tích tầm trung như chúng tôi, muốn thi lên thì cứ cố gắng, không muốn thì cứ xem như một kì thi thử, không cần xem trọng cũng không cần nghiêm túc quá.

Tôi thuộc nhóm học kém, tôi không muốn thi lên. Lớp Thanh Bắc áp lực rất lớn, hơn nữa tôi muốn học về âm nhạc, bình thường cũng phải thường xuyên luyện tập bên mảng đó.

Hai ngày thi căng thẳng kết thúc. Bảng điểm thì mấy ngày nữa mới có. Thực ra tôi cũng không lo lắng gì mấy, nhưng lúc tôi tra bảng điểm thì đột nhiên mơ hồ. Tên của cô ấy đâu? Tôi lại xem lại một lần nữa. Không có? Sao lại không có? Tôi vội vàng chạy đi tìm cô ấy, phát hiện mắt cô ấy hơi đỏ, tôi tưởng là vì không có tên trong danh sách nên vội vàng an ủi cô ấy

“Không sao cả. Thực ra cái này”

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị cô ấy tiếng khóc của cô ấy chen vào

“Cậu thật sự muốn tớ vào cái lớp đó à?”

Tôi tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cô ấy không trả lời tin nhắn, nụ cười lúc bảo mọi người đừng đặt cược cô ấy và câu hỏi cô ấy vừa hỏi tôi.

“Cậu cố ý bỏ điểm hả?”

Điểm của cô ấy không cao cũng không thấp, chỉ xếp sau những người có thể vào lớp Thanh Bắc mấy vị trí.

Cô ấy không trả lời, chỉ cúi thấp đầu xuống. Tôi biết rồi. Cô ấy như vậy xem như ngầm thừa nhận rồi. Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, nói với bạn cùng bàn là tôi đau bụng rồi ra khỏi lớp học. Trước khi ra khỏi lớp, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ – muốn hút thuốc.

Cô ấy muốn kéo tôi lại, nhưng tôi đi rất nhanh. Chúng tôi một trước một sau đi đến chân tường sau khí túc xá. Ở đây không có camera, tường cũng thấp. Vì thi xong không cần tự học buổi tối nên lúc này có lẽ mọi người đều đang thu dọn đồ đạc về kí túc.

Tôi vươn tay chuẩn bị trèo qua tường ra ngoài. Lúc tôi chuẩn bị nhấc chân lên, cô ấy nói

“Cậu đi đâu? Tớ đi cùng cậu.”

Chân tôi dừng lại một nhịp, chuyển hướng ngồi lên tảng đá bên cạnh

“Cậu về kí túc trước đi.”

“Tớ không về.”

“Cậu đi theo tớ làm gì? Về đi.”

“Thế cậu làm gì?”

“Ra ngoài.”

Cô ấy không quay về mà ngồi xuống cạnh tôi. 

Lí trí của tôi quay lại. Chuyện mà tôi không chắc chắn đã chứng thực lúc cô ấy đuổi theo tôi ra khỏi lớp. Cô ấy vì tôi mà không chuyển đến lớp Thanh Bắc.

Tôi thấy cô ấy ấu trĩ quá, xem tiền đồ của mình như một trò đùa. Hoặc là nói, tôi cũng thật ấu trĩ. Vì chuyện này mà muốn đưa cô ấy leo tường ra ngoài. Hình như tôi chưa từng bình tĩnh vì những việc gì liên quan đến cô ấy.

Tôi không muốn cô ấy thấy tôi hút thuốc, xoay người lại móc bật lửa, bao thuốc ra, tay run run châm thuốc. Có lẽ là do căng thẳng quá. Hút xong một hơi thuốc, tôi nằm xuống tảng đá. Cô ấy cũng quay người nhìn tôi.

“Không phải tớ cố ý.”

“Là vì tớ à?” Cổ họng khàn khàn mang theo hơi thuốc hỏi cô ấy.

Cô ấy không trả lời, lại cúi thấp đầu.

“Vừa nãy cậu hỏi tớ, thật sự muốn đến lớp đó à? Thật ra tớ không muốn, không muốn chút nào. Tớ muốn có thể ở cạnh cậu, mãi mãi ở bên cậu.”

Tôi lại hút một hơi thuốc.

“Cậu bảo tớ phải làm thế nào? Cậu đem tiền đồ của cậu ném đi như vậy? Cứ như vậy à?”

Cuối cùng cô ấy cũng mở miệng

“Vì cậu, tớ tình nguyện.”

Im lặng rất lâu, đến khi tôi châm điếu thuốc thứ bảy, cô ấy nói

“Tớ sợ ánh mắt của người đời, nhưng tớ đã gặp được người đem đến dũng cảm cho tớ. Tớ muốn hôn cậu.”

Nói xong, tôi còn chưa nhả khói ra cô ấy đã hôn xuống.

Tôi kinh sợ, sau đó nhắm mắt lại.

Đôi môi mềm mại của cô ấy cuốn đi làn khói trong miệng tôi.

Sau khi hôn xong, một làn gió nhẹ thổi bay mùi khói thuốc. Trên mặt tôi không có biểu cảm gì. Thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy, tôi nghĩ chắc là cô ấy nghĩ tôi không đồng ý. Tôi cười

“Đồ ngốc. Hôn mà cũng không biết cách.”

Tôi hút nốt hơi thuốc cuối cùng rồi ném đầu thuốc đi. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy trực tiếp hôn lên.

Lúc cô ấy sắp không thở nổi nữa tôi nhẹ nhàng buông ra.

“Đã biết chưa hả? Đồ ngốc.”

Nụ hôn khói thuốc. Ừm, tôi thích lắm hahahaha. Thực ra bây giờ bạn gái tôi cũng nhân lúc tôi vừa lén lút hút thuốc xong mà hôn tôi, nói là tìm lại cảm giác thanh xuân. Đúng là cố ý trừng phạt tôi mà!

Hôm đó tôi và cô ấy cùng nhau quay về phòng kí túc. Trên đường tôi vừa đi vừa nghĩ, cái người này sao lại biết cách nắm giữ trái tim người khác thế cơ chứ. Chắc không phải là do sợ tôi không đồng ý nên cứ hôn trước chứ? May mà tôi thích em ấy, nếu không thì thiệt thòi rồi, nụ hôn đầu của tôi đấy huhuhu. Mà hình như cũng là nụ hôn đầu của em ấy, không thiệt hehe. Mà hôn cũng hôn rồi, sao cô ấy không nắm tay tôi? Mẹ ơi, lẽ nào muốn tôi chủ động nắm tay cô ấy à? Tôi ngại.

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, vành tai hồng hồng, xác nhận hoàn tất – Cô ấy cũng ngại ngùng. Cũng may mà phản ứng của tôi không kịch liệt như cô ấy, vành tai không đỏ, nếu không thì đã bị cô ấy nhìn thấy. Tôi sờ sờ tràng hạt trên tay. 

Cô ấy đột nhiên quay đầu nói với tôi

“Tớ phát hiện ra một việc nhé.”

“Việc gì?”

“Mỗi lần cậu có phản ứng kịch liệt đều sẽ sờ tràng hạt của cậu.”

“Thế hả? Tớ cũng không để ý. Phản ứng kịch liệt gì cơ.”

“Ví dụ như tức giận này, căng thẳng này, không vui này, còn có~”

Cô ấy kéo dài giọng.

“Còn có gì?”

“Còn có ngượng ngùng nữa.”

Tôi nghe xong thì cúi đầu, giấu cánh tay đeo tràng hạt ra sau lưng. Làm gì có, đừng có mà nói bừa. Mặt tôi nóng bừng, nhanh chân đi về kí túc.

Cô bạn A hỏi tôi

“Này, sao mặt cậu đỏ thế?”

“Nóng… nóng quá đấy.”

“Sao có thể? Mấy hôm nay trời chuyển lạnh, buổi tối tớ đi ngủ còn rét mà.”

“Thì… nóng mà. Thể chất tớ tốt.”

Cô bạn đó Ồ một tiếng, nhìn tôi nghi ngờ. Tôi lập tức chạy đi làm việc của mình.

Tiếng nói chuyện hình như bị cô ấy nghe thấy. Cô ấy cười ra tiếng, ngồi ở cạnh giường của mình, đảo mắt như đang nghĩ gì đó. Tôi thấy trong mắt cô ấy có gì đó giảo hoạt.

Đến tối tôi liền biết cô ấy đang tính toán chuyện gì. Cô ấy nhìn điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu nói với chúng tôi

“Gần đây trời lạnh quá, buổi tối tớ ngủ lạnh không chịu được. Lúc đầu thu tưởng là không sao nên không mang chăn dày đến. Làm sao đây?”

Bạn cùng phòng A nói

“Gần đây lạnh thật đấy. Tớ bảo người nhà tớ gửi chăn đến rồi, cậu cũng bảo họ gửi cho cậu đi.”

Cô ấy nói “Aiya bố mẹ tớ gần đây đi công tác rồi.”

Bạn cùng phòng B nói

“Cậu sang giường lão tam ngủ đi, có gì khó đâu. Cậu nhìn xem chăn của cậu ấy dày chưa kìa, cậu ấy còn chê nóng đấy.”

Cô ấy “Được đó được đó.”

Tôi ngẩng đầu “Hả?”

Bạn cùng phòng B “Sao thế? Cậu không đồng ý à? Bình thường cậu với cậu ấy thân lắm mà.”

“Không có, không có.”   -Tôi đồng ý, tôi muốn chết đi được ấy.

Tối hôm đó chúng tôi dựa vào nhau đọc sách. Cô ấy còn cầm đèn pin của mình lên giường tôi. Trước khi tắt đèn mấy giây, cô ấy nói

“Tớ thích lão tam, chúng tớ vừa xác nhận quan hệ rồi. Tớ yêu thầm cậu ấy lâu lắm rồi đấy.”

Nói xong thì tắt đèn. Tôi cầm đèn pin và kéo chăn lên. Bên ngoài chăn là tiếng hét của họ, bên trong chăn, tôi giơ đèn pin lên, nhìn cô ấy dưới anh đèn rồi nhấn công tắc.

“Tớ cũng thế.”  Nói xong, đèn pin cũng tắt, tôi hôn cô ấy.

Cảm ơn mọi người. Câu chuyện của tôi có một cái kết đẹp rồi nhỉ. Thực ra tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ chuyển đến lớp Thanh Bắc, lời từ biệt của chúng tôi sẽ trở thành điều tiếc nuối, không ngờ hôm nay cô ấy vẫn có thể nằm bên cạnh tôi. Sau này thì không phải là yêu thầm nữa rồi hehe. Sau này chúng tôi chưa từng xa cách. Chúng tôi thi vào hai trường đại học khác nhau ở cùng một thành phố, thuê một căn phòng chung sống, vừa nóng bỏng nhiệt tình, vừa yên bình lặng lẽ.

-Hoàn-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *