CÂU CHUYỆN YÊU THẦM CỦA CẶP ĐÔI LES (Phần 1/2)

Câu chuyện yêu thầm thầm lặng, hoàn toàn không có chỗ nào kích thích

Của hai cô gái…

Tôi và cô ấy quen nhau vào ngày khai giảng. Ngày đầu tiên lên lớp, âm trái dương sai thế nào mà tôi lại ngồi cùng chỗ với cô ấy. Lúc đó thật sự rất ngượng ngùng, tôi không biết phải làm quen thế nào. Cô ấy bắt đầu viết chữ trên máy tình bảng, tôi ngốc nghếch nói một câu

“Chữ bạn đẹp quá.”

Tôi ngốc quá đúng không? Nói gì không nói lại nói cái này. Lúc đó tôi cũng ngơ luôn, sao tôi lại nói cái này cơ chứ? Tôi đã chuẩn bị nghe câu trả lời gượng gạo của cô ấy rồi, không ngờ cô ấy nói

“Đâu có. Tớ thấy chữ tớ xấu lắm. Chữ cậu mới đẹp.”

“Đẹp cái quái gì. Cậu không thấy rất xấu à?”

Quen rồi. Cứ như vậy mà quen nhau rồi.

Sau đó chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm, đi vệ sinh, nói chuyện.

Có khi buổi trưa cô ấy sẽ về nhà ăn cơm, tôi sẽ đưa cô ấy về.

Buổi trưa rất buồn ngủ! Nhìn thấy gái xinh sẽ kích động!!

Sau đó, có một ngày cô ấy nói muốn uống trà sữa.

“Mời tớ đi.”

Mời cái quái gì? Tôi nghèo hơn cậu đấy, cậu bảo tôi mời… Nhìn tôi giống phú bà lắm hả? Nực cười.

“Được, cậu muốn uống gì?”

???????

Vì sao tôi lại như vậy? Không phải tôi muốn nói như vậy đâu mà.

Cuối cùng tôi mời rồi, nhưng không phải loại đắt tiền. Cô ấy ngại, chỉ uống loại rẻ nhất ở cổng trường. Thực ra tôi có thể mời cô ấy loại đắt hơn, nhưng cô ấy không muốn. Cô ấy rất biết ý, tôi nói

“Uống loại rẻ thế à? Cậu khách khí đấy à?”

Tôi hỏi trêu cô ấy, thấy cô ấy có vẻ ngại ngùng.

“Làm gì có. Tớ thích uống loại này.”

Sau khi tan học tôi cũng đi mua một ly. Khó uống chết đi được. Chẳng khác nào nước lọc thêm đường và mấy viên thạch đen. (Xin lỗi chủ quán, tôi không cố ý đâu.)

Sao cô ấy lại thích uống loại này chứ, chẳng ngon gì cả.

Xin lỗi, tôi quá ngốc rồi aaaaaaaa chắc là tôi không hiểu tâm tư con gái ấy mà.

Sau khi về kí túc, tôi giống như con ngốc hỏi cô ấy

“Thật nhạt nhẽo. Cậu thích uống loại này?”

“Ai cần cậu quản. Tớ thích đó.”

“Đồ ngốc.”

“Cậu nói cậu thích tớ?”

Lúc đó tim tôi như lỡ một nhịp. Kì thực bạn bè với nhau nhiều khi sẽ trêu đùa như vậy, nhưng mà hình như cô ấy nói tôi mới ngây ra lâu như vậy, mồ hôi ra đầy tay.

Sau đó, có một hôm tôi nghe thấy cô ấy nói với bạn “Haiz thích nhất là dương chi cam lộ ở tiệm đó.”

A ha? Không phải cậu thích trà sữa trân châu hả? Sao lại thay đổi rồi???

Trong lòng tôi kinh ngạc. Ài có phải là cô ấy ngại không? Chẳng trách tôi nói ai mà lại thích uống nước lọc thêm đường chứ. Tôi còn nhìn đến khi cô ấy uống hết vứt rác nữa. Chắc là hôm đó cô ấy tuyệt vọng lắm.

Buổi tối lúc ăn cơm, chúng tôi đi qua cửa hàng mà cô ấy nói, tôi mỉm cười ngây ngốc 

“Chúng ta uống trà sữa đi, tớ mời.”

Mặt cô ấy hơi đỏ lên.

Ừm… chắc chắn là do trời nóng nhỉ? Trời nóng thì sao vành tai cũng đỏ thế hả?

“Không cần đâu…”

Cô ấy còn chưa nói xong tôi đã kéo tay cô ấy vào tiệm trà sữa. 

Đột nhiên nghĩ có thể cô ấy sẽ không thích, tôi lại lập tức buông tay ra.

Đi vào trong tiệm, vành tai cô ấy vẫn đỏ.

“emmmmm Em muốn một cốc trà sữa”

Cô ấy chưa nói xong thì tôi đã mở miệng

“Chị ơi, cho em một cốc dương chi cam lộ, không lạnh. Cảm ơn chị.”

Ừm? Vì sao không lạnh à? Cái này còn cần giải thích sao?

Sau khi cô ấy nhận đồ uống thì luôn cúi đầu.

“Ngon không?”

“Ngon… Ngon lắm.”

Tôi cười “Sao lại nói lắp rồi?”

Cô ấy căng thẳng một chút “Đâu… đâu có đâu.”

Tôi cười, đi bên cạnh cô ấy.

Cô ấy hỏi “Sao cậu không mua?”

Khẳng định là vì tôi hết tiền rồi chứ sao. Một cốc 14 tệ liền đấy.

“Tớ? Tớ không thích uống trà sữa.”

Tôi thích lắm luôn ấy chứ huhuhu thì ra đây chính là nghĩ một đằng nói một lẻo.

Hôm đó tôi, không thấy cô ấy uống ly trà sữa đó. Cứ cầm mãi rồi để ở chỗ ngồi.

Lúc tan học về kí túc cũng cầm theo.

Tôi hơi nghi ngờ “Sao không uống đi?”

“À… thì…”

“Uống đi, lần sau lại mua cho cậu. Muốn uống gì cứ nói, muốn người khác mời lại còn chọn đồ rẻ.”

Cô ấy im lặng một lúc rồi lấy ống hút chọc vào ly trà, cẩn thận uống từng chút một.

Tôi lại cười nói

“Thật ra tớ thấy trà sữa hôm đó tớ mua cho cậu rất khó uống.”

“Tớ biết.”

“Hả? Biết mà cậu còn uống?”

“Cậu mua mà.”

Tôi nhất thời quên cả nói chuyện, đến khi cô ấy hỏi

“Sao thế? Sao không nói gì?”

Đến lượt tôi nói lắp rồi

“Hả? À, không sao, không sao. Tớ đang nghĩ chuyện khác.”

Nói lắp cái gì cơ chứ? Vốn dĩ là tôi mua mà aaaaaaa tôi đang nghĩ gì thế.

Sau đó tôi thường xuyên mua trà sữa cho cô ấy uống. Mua nhiều rồi cô ấy không quen hay sao? Cô ấy không quen! Mỗi lần tôi chuẩn bị mua trả sữa cho cô ấy, cô ấy đều bảo tôi mua loại rẻ thôi, mấy loại kia cô ấy uống chán rồi.

Cô ấy rất thích ăn loại bánh mỳ 2 tệ một túi trước cổng trường.

“Tớ không muốn uống trà sữa. Chúng mình ăn cái kia đi, loại 2 tệ ấy.

Hử? Sao đột nhiên cô ấy lại thông suốt thế? Cô ấy cuối cùng cũng biết tôi nghèo rớt mồng tơi rồi hả? Cảm động quá đi mất

“Được thôi.”

Sau khi mua xong, hai người bạn khác đều đến lấy ăn. Tôi không lấy, tôi biết cô ấy sẽ để dành cho tôi.

Sau khi chia xong, cô ấy cầm cái bịch bánh đưa cho tôi.

Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên muốn trêu cô ấy.

Tôi há miệng 

“A~”

Bày tỏ muốn cô ấy đút cho tôi. Tôi thật thông minh.

Cô ấy cầm một cái lên, nhìn tôi mỉm cười rồi tự bỏ vào miệng mình.

“Ai ya sao lại như vậy.”

Tôi hết hứng muốn ăn, cũng không đưa tay lấy.

Lúc đi đường tôi có thói quen đi phía sau mọi người, cô ấy thì quen đi đằng trước. Cô ấy quay đâu thấy tôi cúi đầu không nói chuyện, từ từ đi chậm lại đợi tôi.

“A~”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, há miệng.

Cô ấy đưa tay đút cho tôi.

Tôi vui vẻ, rất vui. Thật ra tôi không thích ăn loại bánh ngọt này đâu,

Nhưng lúc đó tôi thấy nụ cười của cô ấy còn ngọt hơn bánh mỳ.

Cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm nói với tôi

“Lần đầu tiên tớ đút cho người khác đấy nhé, chưa từng đút cho ai khác đâu. Lại còn đút cho một cô nàng đẹp trai thế này.”

Sau đó cô ấy cười cười, lại đi lên phía trước.

Bên tai tôi vẫn vang vọng câu nói của cô ấy

“Lần đầu tiên tớ đút cho người khác đấy.”

Mặt tôi nóng như bị bỏng ấy.

Cô bạn A quay đầu

“Này, sao mặt cậu đỏ thế?”

“Gì chứ. Trời nóng quá đấy.”

Tôi biết vì sao tôi đỏ mặt, nhưng tôi không nói. Tôi kiêu ngạo.

Sau đó đến đại hội thể thao của trường.

Cô ấy báo danh tham gia chạy 800m.

Nhưng cô ấy phải mặc váy ở lễ khai mạc buổi sáng.

Buổi sáng hôm đại hội, tôi hỏi cô ấy 

“Cậu mặc váy thì làm sao chạy được?”

Cô ấy bị tôi hỏi thì nóng nảy, cuối cùng nói

“Tớ cứ mặc váy chạy đấy.”

“Chạy cái rắm. Không cho chạy.”  – Giọng nói của tôi có chút tức giận

“Thế thì làm sao bây giờ?”

Cô ấy dùng giọng điệu làm nũng nói, khoảnh khắc đó cơn tức của tôi bay sạch, dỗ cô ấy

“Mặc váy thì làm sao mà chạy được.”

“Ai ya không sao đâu. Dù sao cũng không có cách nào khác mà.”

Cuối cùng tôi không nói nữa, không tranh cãi với cô ấy. Cô ấy thấy tôi hơi tức giận liền chạy đến nhéo mặt tôi. Tôi nói

“Trưa nay tớ về nhà ăn cơm.”

“Cậu đừng giận mà. Sao lại về nhà ăn cơm?”

Tôi không để ý đến cô ấy, buổi trưa tự về nhà ăn cơm.

Haiz sao tôi lại nhỏ nhen thế chứ. Tôi chỉ muốn về nhà để lấy quần cho cô ấy thôi mà. Tôi thật tốt bụng.

Giữa trưa thấy cô ấy nằm úp trên bàn, tôi đi qua lay cô ấy.

Cô ấy thấy tôi cũng không để ý đến tôi, lại nằm bò xuống, quay lưng lại với tôi.

“Không để ý đến tớ à? Thế thì cái quần này tớ chỉ có thể cho người khác mặc thôi.”

“Không được…”

Cô ấy nức nở nói nhỏ.

Tôi xoa xoa mặt cô ấy

“Khóc à?”

“Ừm…” Cô ấy chôn đầu vào cánh tay, cầm lấy quần của tôi.

Tâm tôi mềm nhũn cả ra.

“Aiya sao còn khóc nhè nữa. Tớ về nhà để lấy quần cho cậu mà.”

“Cậu không nói cho tớ biết.” Cô ấy nói, lại sắp khóc tới nơi.

Tôi lấy giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy.

“Đừng khóc nữa nhé. Tớ chỉ là thấy cậu không nghĩ cách mà muốn mặc váy chạy… Là tớ không đúng. Đừng khóc nữa được không? Tớ mang quần cho cậu rồi mà.”

“Được… Thế tớ đi thay quần đây.”

Tâm tôi mềm nhũn thật rồi. Sao lại đáng yêu thế cơ chứ.

Lúc đại hội thể thao diễn ra, tôi đi mua một chai nước khoáng và bịch khăn giấy để ở chỗ ngồi, bản thân thì đi đến điểm đích.

“Chạy cẩn thận nhé. Đừng nghe bọn họ nói lung tung, không cần phải tranh về nhất.”

“Nếu tớ về nhất thì có được thưởng gì không?”  – Cô ấy như một đứa trẻ muốn được bố mẹ thưởng quà nói.

“Có chứ.”   Tôi vừa giúp cô ấy đeo số báo danh vừa nói.

“Thưởng gì?”   Cô ấy kích động hỏi.

“Thưởng gì cũng được.” Tôi cúi đầu nói.

“Vậy tớ phải nghĩ cho kĩ mới được.” Cô ấy ngẩng đầu lên nói.

“Được rồi, mau đi đi.” ‘Yêu cậu’ Trong đầu tôi đột nhiên nói một câu.

Nói xong, đầu tôi đột nhiên ong lên. Sao lại nói như vậy chứ, tôi đúng là bị bệnh rồi. Hình như tôi chưa từng nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của tôi đối với cô ấy.

Cũng may cuộc thi bắt đầu rồi, cô ấy không nhìn thấy vành tai đỏ lên của tôi.

Cuộc thi bắt đầu, mọi người đều hò hét cổ vũ cô ấy, tôi thì ngồi bên đường chạy xem cô ấy chạy, trên mặt không có biểu cảm gì. Mặt cô ấy cũng hơi đỏ, có lẽ là do chạy nhanh mà nóng lên. Lúc cô ấy chạy qua chỗ tôi có nói một câu

“Phải hô cổ vũ tớ.”

Tôi sững ra rồi mới phản ứng lại.

Kết quả cô ấy về thứ 2. Người về nhất tôi biết, bạn đó luyện điền kinh.

Cô ấy chạy nhào vào ngực tôi. Tim cô ấy đập rất nhanh, tôi cũng vậy.

Tôi gỡ bảng số báo danh xuống cho cô ấy, cầm nước và khăn giấy đi ra khỏi khán đài, đi đến khoảng sân nhỏ phía sau ngồi xuống. Ở đây khá mát mẻ, lại không có người, chỉ nghe thấy tiếng hò reo phía xa xa.

Tôi lau mồ hôi trên trán cho cô ấy, cô ấy ủy khuất nói nhỏ

“Tớ không về nhất rồi.”

“Ừm, tớ biết.”

“Thế có phải tớ không được thưởng nữa đúng không?”

“Được.”  Tôi kéo dài giọng trả lời cô ấy.

“Không phải cậu nói về nhất mới được thưởng à?”

“Đó là cậu nói về nhất phải được thưởng. Tớ chỉ nói có thưởng thôi.”

“Thế tớ về nhì cậu cũng thưởng cho tớ à?”

“Cậu về thứ mấy cũng đều có thưởng.”

Mặt cô ấy vẫn còn đỏ. Không biết là do vừa chạy xong hay là do trời nóng, không biết chừng là do lời tôi nói.

“Thế cuối tuần này cậu đi chơi với tớ đi.”

Tôi ngước lên khỏi mắt kính nhìn cô ấy, không thấy rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy có một người đang cười với tôi.

“Được.” Lần này tôi trịnh trọng trả lời.

Tôi không dám ngẫm nghĩ tính cảm của mình dành cho cô ấy nữa, cũng không dám ngẫm nghĩ về mỗi quan hệ của chúng tôi. Tôi nhát gan. Thật buồn cười mà.

Cuối tuần tôi đến chỗ hẹn.

Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy trắng vô cùng xinh đẹp. Tôi rất muốn hiểu cảm giác thanh xuân trong phim, nói không chừng trong đó có cả cảm giác rung động. Tôi đứng trước mặt cô ấy, buột miệng nói ra

“Hôm nay cậu…”

“Hả?”

“Rất xinh đẹp.”

“Hahahaha.”   Cô ấy cười ngọt ngào.

“Tớ đoán là cậu sẽ nói vậy mà.”

Hôm đó chúng tôi cùng nhau dạo phố, ăn cơm, uống trà sữa. Giống như bạn bè bình thường, cũng giống như một cặp đôi yêu nhau.

Cô ấy cầm lấy ly trà sữa của tôi hút một hơi thật sâu rồi mới đưa cho tôi. Tôi nhìn ống hút, cuối cùng vẫn uống. Tôi mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, nhưng tôi không muốn cô ấy cảm thấy tôi chê cô ấy.

Lúc chúng tôi nói chuyện phiếm, tôi vô tình biết được cô ấy không phản đối tình yêu đồng tính, nhưng cô ấy sẽ sợ người khác dùng ánh mắt khác lạ nhìn cô ấy.

Là sợ hãi, không phải phản cảm.

Trong lòng tôi là một mảng trống rỗng. Tôi không biết hôm đó tôi về nhà thế nào, hai ngày đó đã làm những gì, nhưng bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ấy nói sợ hãi. Tôi thấy tôi thật ấu trĩ. Vì sao lại vì chuyện này mà buồn phiền? Cũng đâu phải gặp phải đả kích tình cảm gì.

Buổi trưa, tôi ngồi trong ngõ nhỏ hút thuốc, nghĩ về rất nhiều chuyện cay đắng ngọt bùi của đời mình. Tôi không hút thuốc trước mặt người khác, tôi không thấy đây là một việc rất vinh quang. Chỉ là ấu trĩ nghĩ nhả khói thuốc lên trời cũng có thể nhả đi hết buồn phiền, ấu trĩ tận hưởng cảm giác đầu óc mơ hồ sau khi hút thuốc. Sau khi lên đại học tôi vẫn nghĩ như vậy. Nghĩ đến tình cảm của tôi dành cho cô ấy, tình bạn? Bị khói thuốc đánh tan. Ỷ lại? Bị khói thuốc đánh tan. Thích? Lần này hết rồi, thuốc tắt rồi.

Tôi lấy ra nước hoa xịt một chút lên người rồi về kí túc.

Chiều hôm đó tôi không đi tìm cô ấy. Cô ấy đến tìm tôi, tôi giả vờ đang ngủ.

Giữa tiết, tôi lấy cớ rủ bạn nữ khác cùng đi vệ sinh, không để ý đến cô ấy.

Tan học tôi cũng gọi người nhà đến đón, trước đây chúng tôi luôn đi cùng nhau.

Tôi biết mình không thể tiếp tục thích cô ấy, cho nên tôi tình nguyện để hai người đều không bị tổn thương. Tôi không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, chỉ biết có lẽ thời gian sẽ thật sự là thuốc giải. Tôi cảm thấy mình lại ấu trĩ rồi.

Cuối cùng, vào thứ sau khi tôi đang dọn dẹp thì bị cô ấy chặn lại.

“Mấy hôm nay cậu làm gì thế?”

“Không làm gì.”

“Cậu không để ý đến tớ.”

“Không rảnh.” 

“Không rảnh mà có thể tìm người khác?”

Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy nhưng không nói gì.

“Cậu đừng không để ý đến tớ…”

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”   Lần đầu tiên tôi nặng lời với cô ấy, lần đầu tiên tỏ thái độ ra mặt.

Cô ấy kinh sợ nhìn tôi, trong mắt tỏ vẻ không biết phải làm gì. Nói thật tôi không hình dung ra ánh mắt phức tạp đó, chỉ có thể miễn cưỡng kéo căng cơ thể mệt mỏi nhìn cô ấy.

“Cậu hút thuốc à?”

Gần đây hút nhiều quá, mùi thuốc trên người nồng đến nỗi nước hoa cũng không giấu được.

“Cậu đừng quản tôi có được không hả? Tôi thế nào thì liên quan gì đến cậu? Tôi với cậu có quan hệ gì hả? Cậu coi tôi là cái gì? Còn tôi coi cậu là cái gì? Chúng ta chỉ là bạn học quen biết một chút thôi. Đặt cậu vào giữa đám bạn của tôi, nửa ngày tôi cũng chả tìm ra cậu đâu biết không hả? Cậu đừng ngày nào cũng quản tôi chặt thế có được không? Tôi nói không rảnh là không rảnh. Đừng làm phiền tôi.”

…Còn tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *