Tôi bỏ ra 700 tệ ở KTV để chọn được chàng trai mà tôi đã từng theo đuổi tận 5 năm.
Tôi nhét một xấp tiền vào cổ áo anh.
“Hôn em một cái, em cho anh hết chỗ tiền này.”
Anh làm y theo lời tôi bảo, sau đó ghé sát vào bên tai tôi: “Muốn tiến sâu thêm một bước nữa không?”
————————————
01.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một tiểu phú bà.
Không phải được ai bao nuôi, không trúng số, cũng không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu tôi cả.
Mà là vào một buổi trưa nắng gắt, bố tôi mặt không biểu cảm gì, bảo tôi: “Thực ra con là phú nhị đại đấy.”
Tôi cứ nghĩ bố đang giả vờ.
Đang chuẩn bị cà khịa lại bố, bỗng thấy bố quẳng một xấp giấy chứng nhận sở hữu nhà đất và một cuốn sổ tiết kiệm xuống mặt bàn.
Tôi run rẩy mở ra xem.
Hóa ra đúng là thật!
Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ nhà tôi cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là có tí của ăn của để thôi, ai ngờ, bố mẹ tôi giấu ghê thật…
Sau này, tôi có hỏi vì sao đã giấu giếm tôi bao nhiêu năm, bỗng nhiên hôm đó lại nói ra sự thật?
Bố tôi hối hận chỉ muốn tự đâm đầu vào tường: “Haizzz, tại hôm đó uống say quá…”
May là có hỗ trợ kinh tế từ bố mẹ, tôi không hề phải chịu tí áp lực tiền bạc nào, tự mở một quán cafe, cuộc sống cũng thanh thản tự tại, cho đến khi…
Hôm ấy, ở KTV, tôi bỏ ra 700 tệ để chọn được nam thần mà ngày trước tôi theo đuổi tận 5 năm nhưng vẫn không thể cưa đổ nổi.
Nam thần họ Phó, tên chỉ có một chữ Thanh.
Hôm ấy là sinh nhật đứa bạn Tiểu Ninh, cả đám con gái chúng tôi uống say mèm ở KTV, sau đó, chúng tôi đồng loạt đưa ra một quyết định điên rồ…
Gọi vài mẫu nam đến uống rượu với chúng tôi.
Sau đó, tôi nhìn thấy Phó Thanh đứng trong đám mẫu nam.
Hai năm không gặp, anh dường như không thay đổi gì nhiều. Mặt mũi vẫn nổi bật, đôi mắt vẫn trong veo.
Phó Thanh rất thích mặc sơ mi trắng, ánh mắt kiêu ngạo, đứng giữa đám người có cảm giác như hạc giữa bầy gà.
Năm đứa con gái chúng tôi, bao gồm cả tôi, đều nhìn trúng Phó Thanh.
Nhưng tôi đã ngăn mấy người họ lại trước: “Các chị em, nhường người này cho tôi đi.”
Mấy người họ mượn men say, lầm bầm phản đối, nhưng tôi chỉ nói một câu đã khiến cho tất cả đều im lặng:
“Anh ấy là Phó Thanh.”
“…”
Mấy người họ đồng loạt khựng lại, đồng loạt không có phản ứng gì, cũng đồng loạt quay sang nhìn nhau với ánh mắt sửng sốt.
Tôi kể cho bọn họ nghe về chuyện giữa tôi và Phó Thanh không chỉ một lần.
Sau đó…
Như mong muốn của mình, tiến đến kéo Phó Thanh ngồi lại ghế sofa. Các chị em cũng rất nghĩa khí, không hẹn mà nhất trí để cho hai chúng tôi một góc tối đen và yên tĩnh nhất.
Tôi ngồi bên cạnh anh, chỉ cảm thấy khó thở và tức ngực.
Tôi ngồi ngay ngắn chỉnh tề, rõ ràng tôi là kim chủ bỏ tiền ra, nhưng lại không dám nói một lời.
Một lúc lâu sau, tôi mới nhẹ giọng hỏi anh: “Hai năm qua anh… vẫn sống tốt chứ?”
“Ừm.”
Anh trầm giọng đáp lại, nhưng giọng anh vẫn xuyên qua tiếng nhạc đinh tai nhức óc, truyền đến tai tôi.
Một tiếng “Ừm”, cũng coi như câu trả lời vậy.
Sau đó lại là một khoảng lặng dài, cho đến khi…
Đám bạn thân thấy tôi rén quá, bèn gọi người mang lên thêm vài ly.
Phó Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng uống rượu cùng tôi.
Nhưng sau vài chai rượu, chất cồn dần dần làm thần kinh tôi trở nên tê liệt.
Tôi cảm thấy, tôi có thể rồi.
Cái đứa nhát cáy, sợ sệt ban nãy dường như đã biến mất trong chốc lát. Sau khi uống cạn một chai bia, tôi đặt mạnh cái chai rỗng lên bàn trước mặt, quay đầu sang nhìn Phó Thanh.
Anh đang cầm chai rượu trong tay. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng. Ngay cả tay anh cũng đẹp hơn hẳn người bình thường.
Tôi im lặng nhìn anh một lúc lâu.
Men rượu sộc lên não, tôi mở ba lô, lôi từ trong đó ra một xấp tiền mỏng. Một tay luống cuống cởi hai cúc áo trước ngực Phó Thanh, tay còn lại thì nhét tiền vào trong áo anh.
Sau đó, tôi nhìn chàng trai mà mình đã coi là nam thần trong nhiều năm nay, nói dõng dạc: “Anh… hôn em một cái, chỗ tiền này cho anh hết, thấy thế nào?”
Phó Thanh chăm chăm nhìn tôi một lúc, đột nhiên bật cười.
Đã từng theo đuổi Phó Thanh nhiều năm, nhưng rất hiếm khi tôi thấy anh cười.
Khi anh cười, lông mày và đôi mắt hơi cong lên, trong đáy mắt như thể có vô vàn những vì sao tản mạn.
Giây tiếp theo, anh bình tĩnh lôi xấp tiền đó ra khỏi áo, liếc mắt nhìn: “Hôn thêm vài cái nữa đi, nếu không thì anh không yên tâm cầm hết chỗ tiền này.”
Miễn cưỡng lắm mới hoàn hồn lại từ trong nụ cười của Phó Thanh, tôi nhíu mày: “Đừng có nói suông như thế chứ, anh phải…”
Và sau đó…
Còn chưa kịp nói xong hết câu, Phó Thanh đã hôn tôi thật.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Xúc cảm ấm ấm mềm mềm trên môi này, là thứ mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.
Khi tôi còn đang trong cơn bàng hoàng, Phó Thanh nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi, rồi thì thầm vào tai tôi: “Muốn tiến sâu thêm một bước nữa không?”
Sâu… sâu thêm một bước nữa?
Tôi có chút bối rối, liếm môi, giọng run run: “Sâu… sâu thêm một bước nữa kiểu gì?”
Phó Thanh cười mà như không cười: “Như thế này.”
Nói xong, anh lại nghiêng người qua, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng cạy mở hai cánh môi tôi ra…
02.
Phó… Phó Thanh hôn tôi thật sao? Còn… còn dùng cả lưỡi!
Đầu óc tôi lại một lần nữa trở nên trống rỗng. Không biết có phải vì ngại ngùng hay không mà hai tay tôi bám chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.
Nói thật, sau khi nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy hành động này vô cùng ngớ ngẩn.
Đặc biệt là khi Phó Thanh một lúc sau mới buông tôi ra, cười bất lực: “Em mà còn kéo nữa, anh sẽ bị em siết chết đấy.”
Tôi vội vàng buông tay ra.
Nhìn chàng trai trước mặt từng được tôi coi như thần thánh, lúc này anh đang lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt trong veo, trong tay vẫn đang nắm chặt xấp tiền polime mà tôi vừa nhét vào cho.
Trời đất ơi, trong giây lát, Phó Thanh dường như đã rơi xuống chốn phàm tục, nhiễm đầy bụi trần.
Tất nhiên tôi sẽ không khinh thường một Phó Thanh như thế này, ngược lại, hai bàn tay tôi run nhẹ lên.
Nếu anh thực sự sẽ ở bên tôi vì tiền, thế thì tốt quá.
Có lẽ là do số tôi may mắn, sau khi mở quán cafe, không những không hề thua lỗ như gia đình nghĩ, mà ngược lại, quán của tôi chẳng hiểu sao lại trở thành một quán nổi tiếng trên mạng, ngày nào cũng tấp nập người đến quán để chụp ảnh, check in.
Tiền, tôi có chứ.
Tuy nhiên, điều quan trọng là Phó Thanh có đồng ý không.
Nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, tôi quay người cầm chai rượu ở bên cạnh lên, uống một hớp hết cả nửa chai, đặt rầm một cái xuống mặt bàn.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu sang nhìn anh.
“Phó Thanh…”
“Ừ?”
Anh có đáp lại tôi, giọng anh rất nhẹ, như thể một chiếc lông vũ lơ lửng trong không trung rồi rơi vào tai tôi.
Ấm và hơi ngưa ngứa.
“Ờ thì…” – Tôi liếm môi, dõng dạc hỏi anh – “Em có thể bỏ tiền ra bao nuôi anh không?”
Phó Thanh rõ ràng là thấy rất sốc.
Anh cong mày nhìn tôi. Đôi mắt anh sâu thẳm và rất đẹp, nhưng những cảm xúc chất chứa trong đó, tôi hoàn toàn không hiểu được.
Tuy nhiên, bộ não bị rượu làm cho tê liệt của tôi dần dần kịp phản ứng lại, tôi nhanh chóng đổi sang cách nói khác để giải thích: “Ý em là, bây giờ anh đang thiếu tiền đúng không? Em cho anh tiền, anh ở cạnh em, được không?”
Phó Thanh chỉ lẳng lặng nhìn tôi một hồi lâu.
Thật sự là rất lâu.
Sau đó, ngay khi tôi muốn rút lại lời vừa nói, bỗng thấy Phó Thanh lên tiếng: “Nhưng mà anh đắt lắm đấy.”
“Em có tiền mà!”
Tôi vội vàng kéo lấy tay anh, liên tục nhấn mạnh: “Em có nhiều tiền, thật đấy, em có thể đưa hết tiền cho anh, anh ở cùng em nhé?”
Tôi cứ nói cứ nói, đến mức sắp bật khóc mất.
Tất cả mọi sự buồn thương của những năm tháng yêu mà không được đáp lại đều bị rượu kích thích, lúc này, tôi siết chặt tay anh, nhìn anh không rời mắt.
Sau đó, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở ba lô, lấy ra toàn bộ số tiền mặt bên trong, nhét vào tay Phó Thanh, nóng lòng muốn chứng minh cho anh biết điều tôi nói là sự thật.
“Phó Thanh, anh đừng đi cùng với những người phụ nữ khác, nếu anh muốn có tiền, cứ đến tìm em đi…”
Tôi không dám tưởng tượng chàng trai luôn thích mặc áo sơ mi trắng như Phó Thanh, không biết đã phải ngồi cạnh bao nhiêu người phụ nữ khác hoặc thậm chí lên giường với người ta chỉ để có tiền.
Không biết có phải do bị tâm trạng kích động đột ngột của tôi làm cho ảnh hưởng hay không, mà vẻ mặt vốn mang chút giễu cợt của Phó Thanh dần trở nên nghiêm nghị.
Anh im lặng nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm.
Nhưng tôi cứ cảm thấy, trong mắt anh đang ẩn giấu vài tia bi thương.
Thấy tôi đòi thêm WeChat của anh để chuyển tiền, Phó Thanh chặn tay tôi lại. Lòng bàn tay anh rất ấm, chỉ vài giây tiếp xúc ngắn ngủi nhưng đã truyền nhiệt độ cho tôi từng chút một.
“Chưa cần chuyển vội.”
Phó Thanh liếc qua số tiền tôi vừa đút vào tay anh, trầm giọng nói: “Trả theo từng ngày đi, chỗ tiền này… vừa đủ cho một ngày.”
Tôi sững người trong giây lát.
Phó Thanh có nói rằng anh ấy rất đắt, nhưng không ngờ rằng lại đắt đến mức này.
Chỗ tiền tôi đút vào tay anh ít nhất phải lên đến hơn vạn tệ (hơn 35 triệu VNĐ), nhưng cũng chỉ đủ để bao anh ấy trong một ngày.
Lần trước, đứa bạn thân nói rằng sẽ đưa tôi đi mở mang tầm mắt, thấy những mẫu nam đắt nhất trong quán cũng chỉ là vài nghìn tệ.
Nhưng tôi vẫn nghiến răng đồng ý.
Hôm đó, tôi đưa Phó Thanh về nhà tôi.
Tôi có uống rượu, nhưng anh thì không. Tôi say đến mức đầu óc quay cuồng, gan cũng to hơn nhiều.
Mượn men say, tôi xé toạc quần áo của Phó Thanh ra. Thật ra, phản ứng đầu tiên của Phó Thanh là từ chối, nhưng hai tay tôi năng mặt anh lên, ánh mắt chăm chú vào biểu cảm trên khuôn mặt anh.
“Phó Thanh…” – Tôi lớn giọng gọi tên anh – “Em trả tiền rồi, anh… anh đã sẵn sàng tiếp nhận sự giày vò của em chưa?”
Phó Thanh sững sờ trong vài giây, bỗng bật cười thành tiếng.
“Ừ.”
Sau đó, anh ấy thực sự không còn kháng cự nữa.
Nhưng tôi say quá rồi, đang định cởi quần anh ra thì ngực tôi bỗng tức lên, không nhịn được mà nôn thẳng xuống quần anh ấy.
Sau đó…
Tôi không còn nhớ được gì nữa.
Tóm lại, sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của Phó Thanh.
Tôi đang mặc một chiếc váy ngủ và nằm trong vòng tay của Phó Thanh.
Mà anh… trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần lót.
Rượu đã tỉnh được hơn một nửa rồi, tôi ù ù cạc cạc hỏi anh xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ thấy anh bật cười.
Anh hơi nhướng mày, đôi mắt đẹp đến mức khó tin: “Em đoán xem?”
Tôi đoán xem?
Tôi lật chăn lên xem thử, phát hiện ra trên ga trải giường có một vệt đỏ chói.
Thôi xong, tối qua tôi uống nhiều quá, ngủ với Phó Thanh luôn rồi.
Im lặng nhìn vệt đỏ đó một hồi lâu, tôi mím môi, nhẹ giọng nói: “Chuyện đó… em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Nói rồi, tôi vội cầm điện thoại lên, muốn chuyển tiền ngay luôn cho anh, nhưng…
Đêm qua không sạc điện thoại, sập nguồn rồi.
Tôi nắm chặt lấy điện thoại, cười ngượng: “Phí của ngày hôm nay, lát nữa em trả cho anh.”
Phó Thanh sững lại, cụp mắt, “Ừm” một tiếng.
Tiếp theo, chúng tôi lẳng lặng dậy, mặc quần áo, không ai lên tiếng cả.
Tuy nhiên, khi Phó Thanh đứng dậy mặc quần áo, tôi lén nhìn cơ thể chỉ mặc mỗi đồ lót của anh.
Ờ…
Nhìn có vẻ khá…
Đêm qua tôi không nhớ được gì, tiếc thật.
03.
(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)
Đúng là tiếc thật đấy.
Thấy Phó Thanh quay người lại, tôi vội thu lại ánh mắt như hổ đói của mình, hốt hoảng nhìn ra chỗ khác.
Anh đã mặc xong áo, nhưng lại dùng khăn tắm quấn lấy phần thân dưới, lúc quay lại nhìn tôi có hơi nhíu mày: “Quần vẫn chưa khô.”
“Hả?”
Tôi liếc thấy chiếc quần dài của nam đang treo ngoài ban công: “Anh… đêm qua đi giặt quần luôn á?”
“Ừm.” – Giọng Phó Thanh rất trầm – “Em nôn hết lên người anh.”
Tôi: ???
Khuôn mặt tôi tái mét, cố nhớ lại, hình như… đúng là tôi có nôn thật.
Im lặng một lúc, tôi chợt nhớ ra, hình như ở nhà có một chiếc quần dài của anh ruột tôi, còn mới nguyên.
Bèn vội vàng chạy đến tủ, lấy ra đưa cho Phó Thanh.
Anh không nhận lấy luôn, mà cụp mắt xuống nhìn chiếc quần, sau đó ngẩng lên nhìn tôi: “Ở nhà em còn có quần của đàn ông nữa à…”
Giọng anh rất nhẹ, không có ý chất vấn nào, dường như chỉ là hời hợt cảm thán một câu, rồi liền nhận lấy chiếc quần.
Không hiểu là vì sao, tôi vội giải thích: “Là của anh trai em. Lần trước anh ấy mua trên đường đến nhà em, nhưng lúc rời đi thì quên không cầm theo.”
Phó Thanh cũng không có phản ứng gì, chỉ cầm quần và đi vào phòng tắm.
Tôi bĩu môi, ban nãy tôi nhìn thấy hết cả rồi, còn bày trò xấu hổ gì nữa.
Tôi cũng thay xong quần áo, giọng của Phó Thanh vọng ra từ phòng tắm.
“Em có bàn chải đánh răng mới không?”
“Có!”
Tôi vội trả lời rồi nhanh chóng chạy vào.
Sau khi tìm được bàn chải đánh răng cho anh, tôi dè dặt cầm bàn chải đánh răng của chính mình lên, đứng ngay bên cạnh anh.
Trong gương, tôi đang mặc một chiếc váy trắng, rất ăn ý với chiếc áo sơ mi trắng của Phó Thanh. Hai chúng tôi đứng kề vai cạnh nhau, tôi chỉ cao đến cằm anh.
Nhưng…
Bọt kem đánh răng của Phó Thanh dính đầy máu.
Tôi giật mình: “Phó Thanh, anh…”
Phó Thanh chỉ súc miệng sơ qua, lấy nước rửa sạch bọt kem bên khóe miệng, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao, chỉ là dạo này lợi hơi bị viêm.”
Tôi đành chỉ gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu nghi ngờ, Phó Thanh đến KTV làm người mẫu nam, liệu có phải giống như trong phim truyền hình, mắc bệnh nan y gì đó không?
Tuy nhiên, vẻ mặt của Phó Thanh vẫn rất hờ hững, có vẻ như không phải như vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường, lại là một khoảng lặng nữa.
Anh nghiêng đầu sang nhìn tôi, thấp giọng hỏi: “Anh còn được đi làm nữa không?”
Đi làm?
Tôi ngập ngừng hỏi: “Ý anh là… làm trong KTV…”
“Đúng.” – Thấy tôi không lên tiếng, Phó Thanh gật đầu, ngắt lời tôi.
“Không được!”
Tôi không hề suy nghĩ gì mà phản đối luôn, nhanh tay rút điện thoại đang sạc ra, mở nguồn lên, nhanh chóng thêm WeChat của Phó Thanh và chuyển cho anh 10000 tệ.
“Tiền vừa chuyển cho anh rồi, anh không được đi cùng những người phụ nữ khác nữa.”
Nghĩ vài giây, tôi dịu giọng xuống: “Được không anh?”
Phó Thanh nhìn tôi một lúc rồi cụp mắt xuống: “Được.”
Lúc ăn bữa sáng, tôi không kìm được mà nhẹ giọng hỏi anh: “Phó Thanh, hay là, anh tìm một công việc khác đi…”
Làm sao một chàng trai kiêu ngạo như anh lại có thể sẵn sàng làm công việc mua vui để kiếm tiền như thế này?
Sau khi tôi nói ra câu này, bàn tay đang cầm thìa của anh bỗng khựng lại, anh bình tĩnh nói: “Anh rất cần tiền.”
Mà lý do cụ thể là gì, Phó Thanh không nói, tôi cũng không dám hỏi.
Ăn sáng xong, tôi phải đi đến quán cà phê, thấy Phó Thanh cũng chuẩn bị chỉnh tề định đi theo tôi.
Anh nói một cách bình tĩnh, rằng tôi đã bỏ tiền bao nuôi anh, nên thời gian cả ngày của anh đều thuộc về tôi.
Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý.
…
Bên trong quán cà phê.
Phó Thanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đứng bên quầy cùng tôi, điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách hàng.
Vẻ ngoài của anh ấy rất sạch sẽ, đôi mắt đen láy và trong veo, thậm chí không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần yên lặng đứng đó cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Một số người, sinh ra là để tỏa sáng.
Kể từ sau khi nhìn thấy Phó Thanh vào thời niên thiếu ấy, tôi chẳng còn có thể bị bất kì ai làm cho kinh ngạc được nữa.
Những lúc rảnh rỗi, tôi lại chống cằm, len lén quan sát anh, mọi thứ dường như trở lại thuở ban đầu.
Nhắc mới nhớ, tôi và Phó Thanh cũng đã biết nhau nhiều năm rồi.
Hai chúng tôi là bạn học cấp ba. Sau đó, lại thi đỗ vào cùng một trường đại học ở thành phố này. Tuy nhiên, vào kì hai của năm hai, Phó Thanh thôi học.
Kể từ đó, chúng tôi không còn biết được bất cứ tin tức gì về anh.
Không ai biết cả.
Khi còn đi học, Phó Thanh luôn là người nổi bật nhất trong đám đông, nhưng một người như vậy thường sẽ luôn bị ghen tị.
Hồi cấp ba, trong trường có rất nhiều lời đồn đại vô căn cứ về Phó Thanh, thậm chí còn rất khó nghe.
Khi Phó Thanh đang học cấp hai, bố mẹ anh đột ngột qua đời. Khi anh lên lớp 11, bỗng có một tin đồn lan truyền khắp trường, mọi người đều truyền tai nhau rằng Phó Thanh được một người phụ nữ bao nuôi rồi.
Một người phụ nữ lớn hơn anh tận mười mấy tuổi.
Đủ thứ tin đồn truyền đi tán loạn, nhưng Phó Thanh chưa bao giờ lên tiếng giải thích, dần dần mọi người cũng nghĩ rằng đó là anh đang tự thừa nhận.
Trên thực tế, có rất nhiều cô gái thích Phó Thanh, nhưng khi đó, mọi người đều tránh mặt anh vì những tin đồn thất thiệt.
Tôi là người duy nhất theo đuổi anh ấy trong suốt 5 năm vì sự cứng đầu và kiên trì của mình, bất chấp mọi lời đồn đại.
Từ năm lớp 10 đến cuối năm hai Đại học.
Tôi chỉ nhớ rằng, khi tôi tỏ tình với Phó Thanh trước mặt rất nhiều người, câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Cô bé, em không sợ những tin đồn đó sao?”
Chuyện đã trôi qua rất lâu, nhiều chi tiết tôi không còn nhớ rõ, nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in rằng mình đã nhìn anh ấy một cách nghiêm túc và kiên định: “Sợ cái gì? Em thích một người, cho nên không hề sợ.”
Chẹp chẹp.
Tôi của hồi đó, thực sự rất dũng cảm và không mảy may sợ sệt.
Đâu như bây giờ, muốn bao nuôi Phó Thanh cũng phải mượn rượu để mở lời.
Cũng nhờ có Phó Thanh, quán cafe hôm nay kinh doanh tốt hơn hẳn. Tất nhiên, hầu hết khách hàng là nữ giới.
Mặc dù kinh doanh tốt, nhưng tôi lại thấy hơi không vui, bởi luôn cảm thấy bảo bối của mình đang bị các cô gái khác dòm ngó.
Thế nên, hôm nay tôi đóng cửa quán sớm hơn và cùng Phó Thanh trở về nhà.
Dù gì cũng luôn có những thứ quan trọng hơn công việc kinh doanh, đúng không?
Phó Thanh ngoan ngoãn về nhà với tôi, nhưng tôi lại rén rồi.
Chàng trai này theo tôi vào phòng ngủ, nhưng anh chỉ ngồi bên giường lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt trong veo ấy khiến tôi cảm thấy mình có chút tội lỗi.
Dường như những suy nghĩ đen tối của tôi đang làm dơ bẩn anh.
Tôi thực sự… không thể xuống tay nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định mua thêm một ít rượu nữa để uống.
Phó Thanh rất nghe lời, anh đặt mấy chai rượu lên thảm trong phòng ngủ, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.
Tôi sững sờ: “Anh làm gì đấy?”
“Nấu cơm.”
Anh đeo tạp dề vào, xách theo túi thức ăn mà ban nãy anh đi mua rượu tiện mua luôn: “Bụng rỗng mà uống rượu vào, hại dạ dày lắm.”
Nói xong, anh dặn tôi: “Sau này nhớ ăn uống đúng giờ.”
Câu này của Phó Thanh khiến lòng tôi như dịu lại, bèn lẽo đẽo theo anh vào bếp, ghé vào bên cạnh anh, mạnh dạn hỏi: “Thế này là… anh đang quan tâm đến em đúng không?”
Phó Thanh mỉm cười, đôi lông mày trở nên dịu dàng hơn: “Em coi là đúng cũng được.”
Tôi cũng cười theo.
Vậy thì tôi sẽ coi như Phó Thanh đang quan tâm đến tôi đấy nha.
Tay nghề nấu nướng của Phó Thanh rất tốt. Tôi ngồi trên ghế sofa xem TV, chỉ thấy tiếng anh bận bịu trong bếp, không lâu sau thì anh đã bê đồ ăn ra rồi.
Hai món mặn một món canh. Cà tím kho, rau diếp xào tỏi, canh trứng cà chua.
Chỉ là vài món ăn hết sức bình thường, nhưng tôi lại ăn liên tục không muốn ngừng.
Hihi, nam thần của mình đúng là toàn năng, đẹp trai, học giỏi, mà nấu ăn còn ngon nữa chứ.
Sau khi ăn uống no nê, tôi mới chợt nhớ ra rượu ở trong phòng ngủ vẫn chưa hề động đến, do dự một lúc, thôi vậy.
Ăn no quá rồi, uống vào nữa sẽ nôn mất.
Ăn cơm xong, Phó Thanh cũng không cho tôi vào bếp, anh tự mình đi rửa bát, sau đó cùng tôi ngồi trên ghế sofa cày phim.
Nhưng tôi nào có tâm trí để cày phim nữa.
Ngồi bên cạnh chàng trai mà tôi đã thích bao nhiêu năm, tôi có thể nghe được tiếng hít thở của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, thậm chí khi tôi ngẩng lên nhìn, liền có thể nhìn thấy xương hàm cong cong của anh.
Và cả yết hầu đang nhẹ lên xuống của anh nữa.
Tôi chẳng thể nào dửng dưng nổi.
Xem được một nửa phim, màn hình bỗng hiện lên một cảnh hôn nóng bỏng.
Tôi không bình tĩnh được nữa rồi.
Nhìn thấy nam nữ chính đang hôn say mê trước mặt, tôi vô thức liếm khóe môi, quay sang nhìn Phó Thanh.
“Phó Thanh, anh có thể cũng… hôn em được không?”
Tôi nói ra câu này mà mặt đỏ bừng bừng, phải thu hết can đảm mới dám ngẩng lên nhìn anh.
Phó Thanh cũng sững sờ trong vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Anh nói, được chứ.
Sau đó, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống.
Nụ hôn của Phó Thanh rất dịu dàng, hai tai anh ôm nhẹ lấy khuôn mặt tôi, cánh môi anh khẽ nhếch lên.
Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như đã nghĩ mình là báu vật của Phó Thanh, thứ mà anh đã ôm thật chặt trong lòng bàn tay vì sợ sẽ đánh rơi mất.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
Tôi bắt chước theo những truyện ngôn tình mình từng đọc, khẽ luồn tay vào cổ áo anh, đầu ngón tay run rẩy xoa xoa.
04.
Cơ thể Phó Thanh hơi khựng lại, anh nắm chặt lấy tay tôi, nhưng cuối cùng cũng khẽ buông ra.
Tôi vô cùng căng thẳng.
Tuy nhiên, khi tôi nghĩ rằng ngày hôm nay hai chúng tôi sẽ lại lên giường một lần nữa, Phó Thanh bỗng nhẹ nhàng từ chối tôi.
Trên giường, anh ngăn tôi lại khi tôi đang lấy hết can đảm cởi cúc quần áo của anh ra, rồi ôm tôi thật chặt vào lòng.
“Ngủ thôi.”
Anh thì thầm bên tai tôi, giọng hơi khàn.
Không biết trong lúc dây dưa quấn quýt vừa rồi, anh có động lòng không. Tôi không thể hiểu được anh đang do dự điều gì. Rõ ràng tôi là kim chủ của anh, tôi còn cam tâm tình nguyện cơ mà.
Nhưng anh đã từ chối, tất nhiên tôi cũng sẽ không ép buộc anh.
Thực ra, được anh ôm trong vòng tay thế này, được ngả vào hôn nhẹ lên môi anh, đã là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới rồi.
Tôi nép vào lòng anh, khẽ dang tay ôm lấy eo anh.
“Ngủ ngon, Phó Thanh.”
Tôi thì thầm gọi tên anh, trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại.
Cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, trong nhà vẫn còn phảng phất mùi thơm của thức ăn, được Phó Thanh ôm trong lòng, bên tai còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh. Cuộc sống như thế này, hãy cho tôi được tận hưởng thêm mấy trăm năm nữa.
Tôi còn tưởng rằng Phó Thanh sẽ không đáp lại tôi, nhưng vài giây sau, giọng nói của anh bỗng vang lên bên tai tôi.
“Ngủ ngon, Nam Sơ.”
Tên tôi thốt ra từ miệng anh, bỗng có một cảm giác dễ dàng lay động trái tim.
Họ của tôi là Nam, một họ tương đối hiếm.
Nhớ năm lớp 10, tôi và Phó Thanh lần đầu tiên gặp nhau, anh đã hỏi tên tôi, sau đó cười nhẹ: “Tên nghe hay lắm.”
Có lẽ chính nụ cười đó đã khiến tôi say đắm không tài nào thoát ra nổi.
Đang chìm trong suy nghĩ, thì nghe thấy Phó Thanh thấp giọng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi ngước lên, tình cờ chạm phải ánh mắt của anh.
Anh cười nhẹ, đôi mắt đen trong veo chứa đựng quá nhiều những cảm xúc mà tôi không thể nhìn thấu được.
Tôi cũng cười với anh: “Em đang nghĩ, câu nói đó rất đúng, thời niên thiếu đúng là không nên gặp người nào đó hết sức kinh diễm, nếu không, cả đời sau sẽ không được bình yên.”
Phó Thanh không lên tiếng, nhưng sau khoảng trầm lặng đó, anh hơi siết chặt cánh tay đang ôm quanh người tôi.
…
Đây là cách mà Phó Thanh và tôi bắt đầu “sống thử”.
Nhà tôi cũng ở thành phố này, bố mẹ tôi thường bận rộn công việc nên chẳng bao giờ đến chỗ tôi ở, tôi cũng không chính thức giới thiệu Phó Thanh với bạn bè người thân.
Thứ nhất, tôi không phải là bạn gái thực sự của anh ấy, đâu có thân phận gì để giới thiệu.
Thứ hai…
Thực ra, tôi đúng là có chút ích kỷ.
Đối với tôi mà nói, Phó Thanh quá tốt đẹp, tôi luôn muốn giấu anh đi, không muốn để bất kì ai nhìn thấy anh.
Thế nên, tôi giấu mọi người, “bao nuôi” Phó Thanh với cái giá cao ngất ngưởng 10000 tệ một ngày.
Nói là bao nuôi, nhưng thật ra chúng tôi không khác gì những cặp người yêu bình thường.
Ngoại trừ việc…
Phó Thanh không bao giờ động đến tôi.
Anh sẽ vòng tay qua người tôi, cùng tôi chìm vào giấc ngủ, ôm hôn tôi, nhưng anh không bao giờ vượt quá ranh giới.
Thậm chí có một lần, tôi còn cố tình giả vờ trượt ngã trẹo chân khi đang tắm, anh nghe thấy tiếng động, chạy vội vào phòng tắm, mặt đỏ bừng bừng bế tôi lên, nhưng cho dù vậy, cuối cùng anh vẫn chỉ đặt tôi xuống giường, đặt bộ đồ ngủ của tôi xuống rồi đi ra ngoài.
Sau lần đó, tôi cũng đành chịu, không còn giày vò anh nữa.
Tôi nghĩ, có lẽ là bởi anh không yêu tôi.
Những người như Phó Thanh, phải đến 80% đều mắc bệnh ưa sạch sẽ, nếu bắt anh động đến một người mà anh không yêu, đúng là đang làm khó cho anh rồi.
Tôi yêu Phó Thanh nhiều như vậy, làm sao tôi nỡ làm khó anh được.
Vẫn là câu nói đó, chỉ cần giữ được anh bên cạnh mình, tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Mặc dù…
Tôi sắp không gánh nổi khoản phí để bao nuôi anh nữa rồi.
10000 tệ một ngày (35 triệu VNĐ), số tiền tiết kiệm mà tôi có cũng chỉ đủ được 10 ngày.
Nói chính ra, cũng trùng hợp thật.
Có lẽ số phận đã sắp đặt, vào ngày thứ mười tôi “bao nuôi” Phó Thanh, nửa đêm, anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Khoảng 2 giờ 10 phút sáng, điện thoại của Phó Thanh bỗng đổ chuông. Điện thoại của anh không bao giờ tắt âm báo, như thể vì sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Chuông điện thoại reo, Phó Thanh, người luôn tỏ ra rất bình tĩnh, gần như bật dậy, vớ lấy chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh gối.
Đầu dây bên kia vang lên một tràng lời, nhưng tôi chỉ kịp nghe mỗi câu cuối cùng: “Tình hình rất không ổn, nhanh đến đây đi!”
Sau khi cúp điện thoại, Phó Thanh không nói gì với tôi, chỉ vội vàng ngồi dậy mặc quần áo vào.
Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng đến mức này.
Tôi có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: “Phó Thanh, anh… xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhưng anh không trả lời. Tôi thậm chí còn không biết liệu anh có nghe thấy câu tôi vừa hỏi hay không.
Thấy anh thế này, tôi cũng không thể không lo lắng, cũng bắt đầu sửa soạn quần áo.
Phó Thanh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đi thẳng ra khỏi phòng.
“Phó Thanh!”
Tôi hốt hoảng gọi anh, vừa khoác áo khoác lên, chạy theo anh ra ngoài.
Đến cửa, Phó Thanh đang định xông ra, nhưng bỗng đột ngột dừng bước, quay lại nhìn tôi.
Vì vội quá, nên một chân tôi giẫm lên dép, chân còn lại thì trống không.
Phó Thanh trầm giọng nói: “Anh có chuyện gấp. Em đi ngủ trước đi, đêm nay không cần chờ anh.”
Tôi vội vàng đuổi theo anh: “Em không yên tâm, cho em đi cùng anh, được không?”
“Em hứa sẽ không làm phiền đến anh đâu.”
Phó Thanh liếc tôi một cái, sau đó vươn tay xoa tóc tôi, giọng anh hơi khàn khàn: “Đi giày cẩn thận vào, ban đêm lạnh lắm.”
Tôi gật đầu, nhanh chóng thay giày rồi đi theo sau Phó Thanh.
Hai chúng tôi dừng một chiếc taxi lại. Trên cả đường đi, tôi nhìn một bên mặt đầy căng thẳng của Phó Thanh, không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Trước cửa nhà, anh vươn tay xoa nhẹ tóc tôi, ánh mắt anh nhìn tôi, cũng giống như lần ở KTV, dịu dàng mà bi thương.
Do Phó Thanh liên tục thúc giục, tài xế lái xe nhanh hơn hẳn, tờ mờ sáng đường phố chẳng có xe cộ, rất nhanh đã đến nơi.
Là bệnh viện.
Bệnh viện chữa ung thư tốt nhất của thành phố.
Tôi dường như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
Nhưng Phó Thanh không cha không mẹ, tôi cũng không biết còn ai có thể khiến anh ấy lo lắng nhiều như vậy, thậm chí không ngần ngại ra ngoài làm mẫu nam để kiếm tiền thuốc thang cho.
Sau khi xuống taxi, Phó Thanh chạy như bay vào bệnh viện, tôi cũng vội vàng đuổi theo, lon ton chạy hết cả quãng đường.
Trước cửa phòng cấp cứu.
Phó Thanh thấy đèn bên trong vẫn sáng, hai tay nắm gắt gao lại.
Không biết tại sao, ánh mắt Phó Thanh nhìn về phía phòng cấp cứu, dường như tràn đầy sự mong mỏi.
Tôi đứng ở phía sau lặng nhìn anh. Tôi không rõ rốt cuộc Phó Thanh đã trải qua những gì, cũng không biết rốt cuộc những thứ gì đã từ từ biến anh thành Phó Thanh như của hiện tại.
Suốt khoảng thời gian đó, hai chúng tôi không nói một lời nào.
Thật ra, tôi cũng muốn hỏi anh xem người ở trong đó là ai, nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng làm phiền đến anh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, có bác sĩ đi ra.
Phó Thanh ngay lập tức chạy đến, thế nhưng, bác sĩ lại cho anh một câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất.
“Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
“Bệnh nhân vẫn còn chút ý thức. Nếu còn gì muốn nói thì tranh thủ thời gian đi.”
Phó Thanh sững sờ đứng đó, quay lưng về phía tôi. Rõ ràng là anh không hề di chuyển, nhưng bóng lưng anh dường như có thể sụp đổ ngay lập tức.
Rất nhanh, nhân viên bệnh viện đẩy một người ra khỏi phòng cấp cứu, vào một phòng bệnh khác.
Là một phụ nữ trung tuổi.
Phó Thanh cũng vội vã đi theo.
Khi họ đi ngang qua tôi, tôi mím môi, quan sát kỹ hơn người phụ nữ đang nằm trên giường đẩy.
Tôi từng gặp người này.
Năm đó, có tin đồn trong trường rằng Phó Thanh đang được bao nuôi bởi một người phụ nữ giàu có, lớn hơn anh mười mấy tuổi. Những người truyền tin đồn còn có bằng chứng hẳn hoi.
Năm đó tôi cũng có xem qua bức ảnh được cho là bằng chứng. Bởi vì nó liên quan tới Phó Thanh, thế nên tôi nhớ rõ mồn một.
Mặc dù người phụ nữ đang nằm trên giường đẩy ban nãy bị cơn đau giày vò, mặt mũi tái nhợt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay trong nháy mắt…
Là người phụ nữ đó.
Theo tin đồn, người tình lớn hơn cả chục tuổi của Phó Thanh, chính là người phụ nữ đó.
(Còn nữa)
