Câu chuyện về sự tử tế….

Hôm nay xe trung chuyển đến đón mình đi học. Trong đoàn có một chị khách gặp vài vấn đề khiến cả đoàn phải chờ hơn 10 phút. Hiển nhiên cả đoàn ai cũng sốt sắng lên. Một vài người trong xe liên tục buông nhiều lời sắc lạnh không mấy hay.

Đến khi người phụ nữ chuẩn bị xong hành lý, chị chạy ra nhờ đưa 2 chiếc thùng xốp lên xe. Vì cập rập nên anh lơ xe liền tay đẩy thùng hàng thật mạnh vào phía bên trong.

Trong cái sự vội vàng này chú tài xế không ngại nhắc: “Anh đừng có đẩy, đẩy là nó hư cái thùng”. Rồi chú dùng tay mình nhẹ nhàng khuân thùng hàng vào góc. Không cau mày, chú nói: lần tới chị nhớ chuẩn bị hành lý sẵn, tụi em còn phải đón nhiều khách nữa chị nhé!

——

Có thể đây chỉ là 1 hành động hết sức bình thường nhưng phần nào lan tỏa cái gọi là sự tử tế trong công việc. Nếu đặt mình vào trường hợp trên: Đường tắc, trễ tuyến thì điều chắc chắn là bản năng nóng giận của mình sẽ không tài nào kìm chế được.

Sự tử tế của chú tai xế khiến mình nghĩ nhiều hơn về cuộc sống này. Trong guồng quay vội vã của học tập công việc. Chúng mình thương bỏ lỡ, và hành xử hời hợt với đồ vật cũng như hời hợt trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Đọc vội một tin nhắn, nhấc máy hỏi thăm cha mẹ trong lúc bàn phím vẫn lạch cạch để hoàn thành đống deadline.

Mình ngẫm ra trước giờ mình vẫn luôn đặt số lượng lên trên chất lượng. Viết task và cố gắng hoàn thành thật nhanh, mảy may công việc đã xong, nhưng trong lòng vẫn không an tâm.

Trong số podcast của Have A Sip có nói: “Làm mọi thứ vì chữ tiện thì hỏng” hay “ Khi con nhìn vào một bông hoa con không chỉ nhìn thôi đâu mà con phải thấy, thấy ở đây là công sức người tưới tắm, bón phân hàng ngày đổ từng giọt mồ hôi trên từng tấc đất.” Chú tài xế không vì tiện mà để thùng hàng ngổn ngang. Chú không chỉ nhìn phiến diện mà có lẽ chú thấy được sự gấp gáp, lo lắng của người phụ nữ.

Cuốn sách Người kể chuyện tuổi trẻ của tác giả Vũ Hoàng Long cũng đề cập đến những đồ vật xung quanh từ sàn nhà, cái ghế. Chúng đều có cảm nhận về sự đau: Mình không thể nói là mình thấy nó đau mà mình chỉ có thể nói là mình cảm thấy chúng đang rất đau đớn.

Nhưng con người chúng ta thì trái ngược: Chúng ta không cảm nhận được đối phương sẽ cảm thấy thế nào mà chỉ có họ mới cảm nhận được. Nên không vì tiện mà hành xử, không chỉ nhìn mà phải thấy. Vì vậy phần nào sẽ giản lược đi sự đau hơn.

@anhtuyet

——

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *