[CÂU CHUYỆN VỀ HÌNH MẪU CHA MẸ ĐỘC HẠI]

Xé nhật ký, đốt tiểu thuyết, bạt tai con trẻ ngay trên đường, quý vị làm cha mẹ thật hay ho!

Cha mẹ vốn phải là đối tượng mà con trẻ tin cậy nhất, ấy thế mà cũng chính họ lại là những người gây tổn thương sâu sắc nhất cho chúng ta.

Sống trong phương thức giáo dục mang tính đàn áp và gây ức chế, mục tiêu cả đời của rất nhiều người chỉ là để chứng minh cho cha mẹ thấy bọn họ đã sai, còn bản thân mình thì đúng. Có lẽ ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra rằng, hành động của họ luôn là chối bỏ mọi thứ theo thói quen; là tham vọng kiểm soát và điều khiển sự việc; hơn nữa còn nhân danh thứ gọi là “tình yêu” để cướp đi thế giới của con trẻ.

Giống như người cha đã chính tay xé bỏ hơn 50 quyển truyện mà cô con gái đã dành cả 3 năm trời để viết ra. Những vị phụ huynh này không hề có sự đồng cảm với con cái mà chỉ khăng khăng dùng hành động và lời nói để bắt chúng phải “vâng lời”.

Lí do người cha nọ xé những quyển truyện của con gái nghe đến là quen thuộc. Ông bảo, con gái tập trung vào việc viết truyện khiến cho việc học sao nhãng, thành tích giảm sút.

Cô con gái cố gắng bày tỏ cho cha hiểu, những quyển truyện ấy quan trọng với mình đến thế nào. Thậm chí cô bé còn hét lên trước mặt các bạn học rằng:

“Cha ơi, khoảng thời gian ấy con cảm thấy như đã đánh mất đi linh hồn của mình vậy.”

“Cha đã phá hủy tập truyện!”

Dù rằng người cha đã nhận lỗi với cô con gái, nhưng rõ ràng ông ấy không hề nhận ra vấn đề của bản thân. Ông vẫn dùng lí lẽ suông mà cho rằng, ông làm thế là để tốt cho con gái. Ông chỉ muốn nâng cao tính tự giác của cô bé mà thôi.

Kiểu phụ huynh có hiểu biết hạn hẹp lại kênh kiệu thế này vốn sẽ không đặt bản thân vào vị trí của con gái mà cảm thấy xót thương cho cô bé. Đã không thấu hiểu việc dạy dỗ và tâm tình với con cái, lại càng không muốn thay đổi chính mình. Thế thì các vị cũng đừng đổ lỗi cho con trẻ khi chúng dùng hành động cực đoan để chống lại cha mẹ.

Hai chữ “phụ huynh” này vốn đại diện cho sự dịu dàng và yêu thương, chứ không phải bảo vì các vị là cha mẹ mà muốn làm gì thì làm.

Hiển nhiên, cũng có rất nhiều phụ huynh không xem con cái là người mà chỉ như một món đồ thuộc quyền sở hữu của họ.

Đánh đập chửi mắng là phương thức giáo dục sai lệch nhất.

Bởi vì các vị chỉ đang sử dụng bạo lực để ép con trẻ vâng theo, chúng sẽ nể phục các vị từ tận đáy lòng sao? Hay chúng sẽ thật sự biết bản thân sai ở đâu sao?

Hẳn là không rồi!

Song, điều khiến người ta khó chịu hơn là việc giải quyết hệ lụy sự việc.

Đoán chừng những phụ huynh dùng bạo lực để dạy dỗ con trẻ đều hay có suy nghĩ thế này, “Đánh nó thì sao? Nó là con tôi! Đánh cũng chẳng có phạm pháp gì sất!”

Mắng chửi, đánh đập, ngộ nhận… Đây là những thứ mà cha mẹ áp đặt cho con cái của họ nhân danh thứ gọi là tình yêu vĩ đại. Điều này vốn là sai lầm, bởi yêu thương phải thành lập dựa trên nền tảng của sự bình đẳng.

Hi vọng sẽ có một ngày nào đó, tất cả các bậc cha mẹ đều có thể thấu hiểu được đạo lí cơ bản này.

Link sách vết thương mà cha mẹ độc hại ảnh hưởng tâm lý con trẻ: https://tinyurl.com/tamlyhocve-shopee

Cre: Weibo Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published.