Buổi chiều tôi nhận được điện thoại của bạn, Đại Dao. Cô ấy với bạn trai đi leo núi không cẩn thận bị trật chân, giờ đang xếp hàng trước cửa phòng khám của bác sĩ D.
Lúc đến bệnh viện, tôi một thân đội mũ chống nắng, đeo khẩu trang, đeo kính râm. Đại Dao mất một lúc cũng chưa nhận ra tôi.
“Cậu không nhận ra mình à!”
Đại Dao là bạn cấp 3 của tôi, lúc tôi tổ chức đám cưới thì lại vào đúng lúc tình hình dịch bệnh (Covid-19) đang diễn ra, cô ấy ở nước ngoài, không thể tham gia hôn lễ của tôi và bác sĩ D. Tôi thường hay nhắc tới cô ấy với bác sĩ D, nhưng anh chưa từng gặp mặt bao giờ.
“Đợi chút nữa cậu vào cùng với tụi mình, để xem xem bác sĩ D nhà cậu có nhận ra vợ mình không!”
Đúng, cái cô Đại Dao này bốc trúng số của bác sĩ D!
Lúc đến lượt cô ấy, tôi đứng phía sau Đại Dao, âm thầm lẻn vào.
Tôi thấy bác sĩ D chỉ hơi liếc mắt về phía tôi rồi bắt đầu hỏi bạn trai Đại Dao: “Ở đây có đau không? Ở đây thì sao?”
Đại Dao nháy mắt ra hiệu với tôi.
Hừ!! Không nhận ra người ta. Không phải chỉ che mỗi mặt lại thôi sao! (Ờm… Như này mà nhận ra được mới là lạ~). Tôi nhìn chằm chằm bác sĩ D, cứ cảm giác ánh nhìn của anh có thể xuyên qua cặp kính râm của mình luôn vậy.
Bác sĩ D một thân áo trắng mang theo cảm giác dửng dưng, lạnh nhạt, nhưng lúc nói chuyện với bệnh nhân thì dịu dàng, ân cần, không hề lạnh lùng chút nào.
Mới tháng 5 mà trời đã rất oi bức, trong phòng không bật điều hòa, tôi thấy mình không ngừng đổ mồ hôi.
Bác sĩ D quay quạt điện trước mặt mình ra chỗ tôi. Cơn gió mát lạnh thổi qua, thoải mái hơn rất nhiều.
Đúng là một vị bác sĩ tốt nha! Vô cùng tinh tế! Trong lòng điên cuồng giơ ngón cái cho bác sĩ D~
Bác sĩ D: “Không nghiêm trọng, tôi kê thuốc mỡ cho anh về bôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn”
Đại Dao hỏi: “Có cần tái khám không ạ?”
“Vết thương không nặng, nếu ở nhà không có chỗ nào khó chịu thì không cần tái khám”
Chuyện này, tôi nhớ lúc trước có một lần trật chân, cũng hỏi bác sĩ D một câu y hệt.
Hồi ấy, anh cười khẽ: “Cho dù không nghiêm trọng cũng phải đến bệnh viện khám lại mới yên tâm được”
Ha, hóa ra là vậy. Về nhà rồi tính sổ với anh sau!
Đại Dao gật gù cảm ơn, chuẩn bị đi lấy thuốc.
Bác sĩ D đứng dậy, tay đút túi quần đi về phía tôi, nhích lại gần bảo: “Trẻ con. Không nóng à?”
Anh buồn cười nhìn tôi, đưa cho tôi bình giữ nhiệt của mình: “Uống tí nước đi. Ra nhiều mồ hôi thế kia cơ mà”
Hóa ra anh nhận ra tôi từ lâu rồi!!
Mấy người bác sĩ thật đúng là chuyện gì cũng hay, người bệnh là nhất mà~
Bác sĩ D tắt máy tính, cười nói: “Đi thôi. Anh tan làm rồi”
Đại Dao đứng bên cạnh rớt hàm kinh ngạc. Vậy mà cũng nhận ra cho được. Tôi phục luôn rồi đó!
Trên đường về nhà.
Tôi hỏi bác sĩ D, sao anh nhận ra em được hay vậy?
Anh vỗ nhẹ đầu tôi, cười bảo: “Chỉ cần em vừa xuất hiện là anh tự khắc sẽ cảm nhận được luôn”
Cíu tôi! Một bác sĩ D nghiêm túc trong công việc, lúc cởi bỏ blouse trắng thì miệng ngọt quá đi! Lẽ nào đây là tính cách “trái dấu” của cùng một người trong truyền thuyết hay sao~~~