Câu chuyện rùng rợn, không thể lý giải nổi khi bạn còn nhỏ được xác nhận bởi chính ba mẹ bạn rằng nó đã xảy ra?

Trong căn nhà tôi sống suốt quá trình trưởng thành, cứ mỗi đêm khoảng vào giữa khuya sẽ có những tiếng bước chân rất lớn đi lên đi xuống cầu thang vài lần. Tôi thường nghĩ rằng đó là bố tôi chợt tỉnh giấc giữa đêm, nên thi thoảng tôi sẽ ngó ra ngoài để tìm bố nhưng chẳng có ai ngoài đó cả, thay vào đó là tiếng bố tôi ngáy trong phòng ông ấy. Chuyện này cũng không rùng rợn gì mấy nhưng lạ là mọi người trong nhà đều xác nhận rằng họ đã nghe thấy những tiếng bước chân nhưng chẳng ai bận tâm đến nó cả, giống như nó xảy ra quá lâu so với lần đầu mà chúng tôi nhớ được nên chúng tôi tự động chấp nhận nó luôn

>u/heykittums(324 points) 

Bố tui kể có lần ông đang ăn tối ở nhà mẹ tôi (họ chưa cưới nhau lúc đó) cùng với cả gia đình của mẹ, giống kiểu gia đình cùng ăn tối vào Chủ Nhật ấy. Giữa lúc đang ngồi ăn, họ nghe thấy tiếng bước chân đi từ cầu thang xuống hành lang. Khoảng một phút sau hoặc lâu hơn chút thì tiếng xả nước toilet vang lên, tiếng bước chân lần nữa trở lại hành lang.

Bố tui kiểu “vãi…clgt?” và mọi người trong nhà vẫn tiếp tục ăn như bình thường. Sau đó ông có hỏi mẹ tôi về chuyện đó, và bà kiểu “Ờ thì, giới thiệu với anh chú ma nhà em, George!”

Tôi ngạc nhiên là họ vẫn cưới nhau sau đó đó.

____________________

u/flyzapper(1.4k points) 

Tui hiện đang là phụ huynh của 1 đứa vừa biết đi và 1 đứa lớn hơn chút, và tui có 1 câu chuyện kinh dị từ năm ngoái đây.

Chúng tôi lúc đó đang lái xe cùng với đứa con trai 3 tuổi của tôi, và chúng tôi dừng đèn đỏ kế bên một nghĩa trang. Không biết từ đâu mà con trai tôi nhìn ra nghĩa trang và thốt lên “Có nhiều người nằm ngoài đó quá, họ không dậy được ạ”

Vợ tôi đã hỏi thằng bé rằng nó đang nói về cái gì thì thằng bé chỉ ra nghĩa trang và bảo “Tất cả mọi người nằm dưới đất trong công viên đó đều bị mắc kẹt ạ”

Vợ và tôi im lặng nhìn nhau và chúng tôi sợ tụt l. Mà vào thời điểm đó, không có ai trong gia đình chúng tôi mất cả và chúng tôi thì chưa bao giờ đề cập đến cái chết với thằng bé.

Tôi vẫn bị dọa sợ khi nghĩ đến chuyện đó đây.

____________________

u/OneMorePotion(5.4k points & 5 more) 

Tôi thức dậy giữa một đêm năm tôi 12 tuổi vì tôi gặp ác mộng rằng anh trai tôi bị tai nạn xe. Tôi bước xuống giường mà lang thang đi xuống bếp để kiếm thứ gì đó uống. Mẹ tôi đã ngồi sẵn ở đó và hỏi tôi vì sao lại thức dậy. Tôi nói với bà “Con gặp ác mộng và cần thứ gì đó để uống”. Tôi uống cả ly nước trước khi tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ tôi đã ra cửa xem ai lại kiếm chúng tôi vào giờ này.

Hai vị cảnh sát hỏi rằng liệu họ có thể vào nói chuyện một lúc hay không. Tôi không thể nghe thấy họ nói gì vì tôi vẫn còn trong bếp và họ thì ở ngoài hành lang. Sau khi hai vị cảnh sát rời khỏi, mẹ tôi trở vào bếp cùng với gương mặt nhợt nhạt và bảo tôi rằng tôi nên đi ngủ ngay. Tôi gặn hỏi chuyện thì bà mới báo với tôi rằng anh tôi đã gặp tai nạn xe và bà phải lên đánh thức bố dậy để vào viện ngay bây giờ.

Khi tôi kể với bà đây chính là ác mộng tôi gặp trước khi tỉnh dậy, bà nhìn chằm chằm tôi một lúc. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu “Đừng có linh tinh nữa con đi ngủ đi” nhưng trái với suy nghĩ của tôi, bà đáp lại “Mẹ cũng thế”.

Nên về cơ bản thì, chúng tôi đều cùng mơ chung một giấc mơ chết tiệt về việc anh tôi gặp tai nạn xe. Và chúng tôi đều tỉnh dậy vài phút trước khi cảnh sát đến và báo với chúng tôi rằng nó đã thực sự xảy ra. Anh tôi vẫn sống sót cùng với một số chấn thương nhỏ và chúng tôi đã xem mấy bức hình chụp tai nạn trên tờ báo ngày hôm sau. Nó giống 100% giấc mơ của tôi. Cho đến chi tiết nhỏ nhất. Cách mà anh tôi mất tay lái, cho đến cú lật đầu tiên của chiếc xe và cả cái cây cản chiếc xe lại.

Ngay cả đến hiện tại khi mẹ và tôi nói về chuyện này. Chưa từng có ai tin vào câu chuyện của chúng tôi.

____________________

u/CerberusC24(2.6k points) 

Tại nhà bố mẹ tôi, tôi vẫn thường nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi trong khi bà không hề gọi, và bà cũng xác nhận rằng mẹ nghe tiếng tôi gọi bà trong khi tôi cũng không hề gọi bà ấy. Việc này xảy ra thường xuyên luôn.

Tương tự, bất cứ khi nào tôi ở một mình một lúc khi mẹ đi làm về muộn hoặc đến cửa hàng mua ít đồ, tôi thường ở trong phòng khách chơi n64. Đôi lúc tôi nghe tiếng đập rất lớn từ tầng trên như thể có một món đồ nội thất rất nặng nào đó bị lật vậy. Tôi đã lên tầng kiểm tra và chẳng có thứ gì rời khỏi chỗ đúng của chúng cả. Cả mẹ và bà tôi đều xác nhận rằng đã trải qua những vụ y hệt khi họ ở nhà một mình.

Có lần tôi ngồi ở tầng dưới làm việc với laptop và tất cả mọi người đều đã lên giường ngủ, đó là khoảng sau nửa đêm và tôi không nhận ra rằng mọi thứ đã tối thế nào nếu không bật đèn. Tôi đã mất tập trung khi bắt đầu nghe thấy vài âm thanh như tiếng thì thầm từ đằng sau. Nó giống như tiếng thì thầm nhỏ mà bạn nghe thấy tại một buổi tụ tập trong khi mọi người đang nói chuyện còn bạn không thể bắt chuyện vậy. Tóc gáy tôi ngay lập tức dựng hết cả lên và cả cơ thể đông cứng vì sợ hãi. Nước mắt chảy dài trên mặt vì phản ứng vật lý mà cơ thể tôi đang gặp phải. Tôi từ chối thừa nhận điều đó và tiếp tục nhìn vào màn hình laptop trong im lặng. Phải mất rất lâu cơ thể tôi mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Một thời gian sau, tôi kể với mẹ chuyện này và nó khiến bà sợ hãi vì mẹ tôi kể rằng bà cũng nghe được những tiếng thì thầm đó.

Tôi luôn luôn thù ghét căn nhà đó.

____________________

u/thelemonx(559 points) 

Tôi có một câu chuyện diễn ra với mấy đứa nhỏ nhà tôi nè.

Hai đứa nhỏ song sinh giống nhau y đúc của tôi đã có những giấc mơ giống nhau ở cùng một thời điểm. Tôi phải lái xe tổng cộng 6 tiếng cho cả lượt đi và về. Tôi chẳng có người trông trẻ nào nên tụi nhỏ đã đi cùng với tôi.

Chúng ngủ gần như là suốt cả quãng đường.

Khi đi được hơn nửa đường về nhà, tôi đã ngừng tại một trạm nghỉ. Tôi quyết định sẽ đánh thức cả 2 dậy để chúng có thể đi toilet.

Lúc tôi vừa quay lại để đánh thức chúng và trước khi tôi thốt lên được lời nào, chúng đã chồm người lên cùng với đôi mắt mở to. Rồi cả 2 bắt đầu đồng thanh một cách hoàn hảo

“Bố, con nên kể với bố về giấc mơ tụi con vừa gặp phải. Chúng con đang lái xe trên đường cao tốc thì gặp 3 đống xương người. Một là của con, một là của bubba. Và một còn lại là của “Tên đầy đủ của tôi”. Tôi cố trả lời chúng nhưng có vẻ như chúng lại không thể nghe hay nhìn thấy tôi.

Chúng 3 tuổi vào lúc đó. Bubba là cách chúng gọi “anh trai”, và tôi là “dada” của chúng, tôi không chắc vì sao mà chúng biết được cả họ và tên tôi. Nhưng tôi tin rằng cả 2 đều đang ngủ khi chúng nói những thứ như thế.

Cho đến tận bây giờ, 6 năm sau, khi một trong hai gặp ác mộng, tôi sẽ đến phòng và dỗ chúng ngủ, chúng sẽ ngồi dậy và ngả nghiêng một chút cùng với đôi mắt đờ đẫn, rồi kể tôi nghe về giấc mơ của chúng.

Nhưng khi tôi nói chuyện với chúng, chúng chẳng thể nghe tôi nói gì.

Tôi đã rất run, chẳng có cách nào tôi tập trung lái xe an toàn vào thời khắc đó cả. Chúng tôi đã ngồi ở bãi đỗ xe khoảng 20 phút trước khi tôi lái xe về được đến nhà.

Tôi vẫn tự hỏi mình rằng nếu hôm đó chúng tôi chết thật thì sao.

____________________

u/dark_chilli_choccies(123 points) 

Mẹ tôi kể với tôi rằng có lần bà đang gọi điện cho bố, trong khi ở nhà một mình. Đột nhiên sống lưng bà lạnh hết cả lên. Còn bố tôi thì ngay lập tức bảo bà “Bình tĩnh” (tôi sẽ trích lời mẹ từ đây) “Em yêu, ghi hình lại ngay đi”, không còn gì khác. Vậy nên bà đã bắt đầu quay video lại mặc dù rõ ràng là chẳng có ai trong phòng và bạn có thể nghe tiếng bố mẹ tôi, nhưng CHẮC CHẮN RẰNG có vài tiếng thở lớn mà không ai có thể nghe thấy được được máy quay ghi lại. Và tiếng thở đó RẤT LỚN. Không hề nhỏ một chút nào nên tôi không nghĩ là nó đến từ điện thoại và nó vẫn tiếp tục thở đều nhịp trong khi bố tôi nói chuyện.

Khi tôi trở về nhà từ trường, tôi tìm thấy một quyển tạp chí trên giường. Nó là ấn bản của tờ “Autocar” được phát hành vào tháng 8/1952. Nên tôi đã đưa nó cho mẹ. Vàaaa đây mới là phần kì lạ nhất nè. Tờ tạp chí đó là của ông tôi. Ông đã mất được 12 năm vào thời điểm đó và bà tôi vẫn giữ nó nhưng cuốn tạp chí cuối cùng mà ông mua trước khi ông phải đi nghĩa vụ, và đó là thứ duy nhất ông không vứt đi trước khi ông mất.

Không ai nhìn thấy nó trong gần 5 năm trời.

Tôi vừa hỏi lại mẹ để xác thực và bà ấy đã xác nhận chuyện này, giờ thậm chí tôi còn sợ hơn lúc trước nữa trong vòng 5 phút trước thôi.

____________________

Dịch bởi An Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *