Trong dòng chảy tháng năm của cuộc đời, xòe lòng bàn tay ra với những đường chỉ tay, ai cũng sẽ có một đoạn quá khứ không thể một lời nói hết được.
Chúng ta đều từng gặp qua một người như thế, vốn nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi hết một đời, nhưng đi mãi đi mãi lại chia ly bởi ngã rẽ thời gian. Chỉ là gặp gỡ nhau ở một đoạn đường, nói tạm biệt nhau một câu mà thôi, nhưng lại sử dụng hết nhiệt huyết của tình yêu.
Bắt đầu của câu chuyện, chúng ta cười nói rằng muốn bên nhau cả đời. Phần cuối của câu chuyện, chúng ta nói lời chúc nhau hạnh phúc với đôi mắt đỏ ửng.
Cũng giống như bạn thính giả này nói:
“Anh từng có đi tìm em, lái xe đến gần nhà em, ngắm nhìn ban công nhà em, gương mặt đẫm lệ, nhưng lại chẳng dám gửi tin nhắn cho em. Cho đến hiện tại, anh vẫn không hiểu, chúng ta rốt cuộc bị làm sao thế, cứ thế trở nên xa lạ.”
Quen biết em có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, quên em đi lại phải tốn cả mười mấy năm quang cảnh trong quãng đời còn lại.
Đôi khi nghĩ rằng, duyên phận giữa người với người, thật sự tràn đầy kịch tính. Đi trên đường, bạn mãi không hề biết trước được sẽ gặp những ai, cũng mãi chẳng có cách nào dự đoán trước được, những người đang bên cạnh chúng ta, sẽ trong một lúc nào đó đột nhiên không từ mà biệt.
Mặc dù chúng ta đều biết, chia ly là trạng thái thường tình của đời người, cũng hiểu rõ, hợp tan đều đã được định sẵn, nhưng mà trong lòng vẫn kỳ vọng, bản thân sẽ là một ngoại lệ.
Thật ra, đời người chính là quá trình không ngừng gặp gỡ rồi chia ly như thế. Giữa đến và đi, chớp mắt mới đó đã nửa đời người.
Có một câu nói thế này:” Chúng ta tạm thời có được, sau đó mất đi. Từ mỗi lần mất đi, tôi càng ngày hiểu ra cuộc đời rốt cuộc là như thế nào.”
Nếu như chia ly là kết cục đã định, chúng ta đều đừng buồn bã. Đời người như chuyến du lịch ngược lối, được gặp gỡ nhau, cùng nhau đi một đoạn, chúng ta nên ghi nhớ cảm kích trong lòng.
Tất cả gặp gỡ và biệt ly trên thế gian này, nếu như chúng ta chẳng có cách làm nó thay đổi, vậy thì hãy thản nhiên đối mặt và chấp nhận đi. Hối hận cũng được, nuối tiếc cũng được, đều cất giữ vào trái tim, cất giữ vào tháng năm, không thốt tiếng nào tiếp tục cất bước thôi.
Đừng kể lại những gì của ngày hôm qua trong nước mắt giàn giụa, đừng vì không cam tâm mà hồi tưởng lại trước kia, đừng khi trùng phùng liền nói yêu và hận.
Mặc dù để quên lãng đi cần rất lâu, nhưng không lâu bằng ngày mai. Sau khi trời rạng, tất cả cũng sẽ trôi qua.