Tôi lắp một cái camera trong nhà bố mẹ ở quê. Một hôm vô tình mở ra xem bố mẹ đang làm gì. Có hôm mở ra đúng lúc thấy bố mẹ đang ăn cơm, tôi bèn bật tiếng lên nghe xem họ đang nói chuyện gì, hóa ra họ đang nói về đứa con gái nhỏ của họ là tôi đây, nghe hai người nói rằng, điều bận tâm nhất chính là tôi.
Nửa đêm không ngủ được cũng mở camera xem ở nhà thế nào, có hôm 3 giờ sáng, thấy bố đã thức dậy rồi, đang đổ nước đun sôi vào bình. Nước sôi ở nông thôn đều đun bằng bếp củi, rõ ràng đã thức dậy ít nhất nửa giờ.
Mỗi ngày vào lúc 5 giờ sáng, bố tôi đều thức dậy rất đúng giờ, mẹ tôi sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ 20, ngồi trên ghế sofa đi tất, sau đó đeo tạp dề và chuẩn bị nấu ăn.
Đúng 6 giờ 10 phút, thức ăn được bê lên bàn, hai cụ ngồi ăn cơm cùng nhau.
6 giờ 30 mẹ dọn bát đũa, xách túi đi làm, còn bố bưng một chén trà, ngồi trên ghế sofa xem tivi, đúng 7 giờ 40 tắt tivi, đóng cửa đi làm.
Sau đó là một ngày đóng cửa.
Sáng sớm ở nông thôn rất lạnh, trông thấy bố tôi vẫn luôn đội mũ mà tôi mua cho ông.
Có hôm thấy bố đang mặc thử chiếc áo lông vũ mà tôi mua cho, chỉ là mới mặc vào được một phút, ông ấy đã cởi ra, mặc lại chiếc áo bông cũ của mình.
Bố mẹ tôi đều chịu khổ ở nông thôn, tôi đâu có lí do gì để oán trách cuộc sống này.
Chỉ cần làm chưa hết sức thì cứ cố hết sức mà làm, cố gắng lên!
5 tháng 1
Hôm nay trời mưa, rất lạnh, tôi bật camera lên thì thấy mẹ đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, trời mưa, mẹ không đi làm được. Tôi tắt điện thoại, đi siêu thị mua đồ rồi vòng qua chợ, quay đi quay lại đã 5 tiếng đồng hồ. Ngồi xuống, theo thói quen mở camera lên, xem lại camera suốt mấy tiếng này, mẹ vẫn cứ ngồi yên bên bếp lửa, chốc chốc lại nhìn về phía cửa, chốc chốc lại chạy về phòng lấy đồ ăn.
Đồ ăn vặt được gửi về từ Tmall vào tháng trước, vì mua nhiều quá còn bị bố mẹ quở trách một trận, nói tôi không biết tính toán gì cả.
Tôi nói cuối năm, nhiều mưa, nhiều tuyết, mẹ ở nhà lâu hơn, có đồ ăn vặt có thế gi.ết thời gian, nếu không thì rất quạnh quẽ.
Tôi rất ít khi gọi video với mẹ, cũng rất ít khi gọi điện thoại, tôi thấy họ bình an qua camera là đủ rồi.
Gọi video còn chưa nói được mấy câu thì đã chuyển đề tài về tôi.
Bố mẹ tuổi càng lớn càng hay lo lắng càm ràm, tôi thì càng lớn càng sợ mấy lời càm ràm đấy.
Căn nhà rộng 4 gian phòng như thế, chỉ có mỗi hai bố mẹ ở.
Tuổi càng lớn, có lẽ càng sợ sự quạnh quẽ, rõ ràng, hồi còn bé, ba anh chị em đều rất dính nhà.
Nhớ hồi nhà mới xây xong, cảnh chúng tôi tranh phòng dường như mới ngày hôm qua.
Mặc dù mấy người chúng tôi đều không ở nhà, nhưng lần nào trở về, phòng ốc cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Hành động này của bố mẹ là hy vọng con mình thường xuyên về thăm nhà, nhưng cũng biết bọn nhỏ bây giờ có cuộc sống riêng của mình, không thể giống như hồi bé nói về nhà là sẽ về.
Trước lúc lắp camera, mẹ từng bị người ta lừa 6000 tệ. Một ngày bà ấy làm công được 90 tệ, thức khua dậy sớm, hôm nào trời mưa thì không làm được.
Có một nhóm đến thôn làm lán che nắng, là kiểu lán nhựa dựng lên. Mẹ tôi không muốn làm nhưng lại bị một đám người ép buộc làm lán trên sân thượng nhà tôi.
Lúc xảy ra chuyện này, mẹ tôi gọi điện thoại cho bố tôi. Bố tôi cũng không biết làm sao, lán dựng xong rồi cũng chỉ đành lấy 6000 tệ ra trả.
Sau khi tôi biết chuyện này bèn lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không tìm được đám người kia, không có phương thức liên lạc, càng không có tên.
Tôi tức giận đến mức ba ngày không ăn nổi cơm, tôi đành mua camera lắp ở nhà.
Nếu có chuyện gì, tôi có thể báo cảnh sát đầu tiên.
Tôi thường xuyên nói lý lẽ, giải thích trước mặt họ nhưng họ xem tôi như đứa trẻ, cảm thấy chuyện mình sống cả đời còn để mắc lừa là chuyện không thể nào xảy ra.
Người ta thường nói người đời đều khổ, không hiểu biết pháp luật là khổ, ngu muội dốt nát cũng khổ, không có lòng kiên cường đấu tranh với kẻ ác cũng khổ.
Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Còn mười ngày nữa là Tết Nguyên Đán, đệm ghế sofa tôi mới mua đã được gửi đến, thật ra từ camera giám sát tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng vẫn nhận được video của mẹ, mỗi một góc của đẹm ghế sofa đều chụp gửi tôi.
Còn đặc biệt mở camera xem hai cụ trêu đùa nhau trên ghế sofa, thật sự vô cùng thích thú.
Bố ở bên cạnh hướng dẫn mẹ cách chụp ảnh rõ nét, mẹ chụp tấm nào là gửi ngay tấm đó cho tôi, còn gửi cả tin nhắn thoại rất ăn khớp, giống như là được đặt làm riêng theo chiếc đệm ghế sofa.
Tôi mở WeChat và đọc từng cái một, một cái đẹm ghế sofa, quay 4 video, chụp 7, 8 tấm ảnh, còn gửi kèm mười mấy tin nhắn thoại. Ngoài miệng thì nói tôi tiêu tiền lung tung nhưng lại cực kỳ vui vẻ nói tôi mua rất vừa vặn.
Tôi rất thích đặt hàng trên mạng cho bố mẹ tôi, bố thì rất thích nhận kiện hàng, mẹ thì rất thích khui hàng. Hai người bọn họ hợp tác vô cùng ăn ý, chỉ cần có hàng là bố phi xe điện đi lấy, cầm về thì mẹ khui thật cẩn thận.
Mẹ vào thành phố mang đồ ăn cho tôi, thấy mẹ không đội mũ, lần trước chỉ mua cho bố mà sơ ý không mua cho mẹ.
Mẹ có cái mũ cũ, không còn đẹp lắm nữa, tôi cứ tưởng mẹ ra ngoài sẽ đội nó, không ngờ, càng về già càng chú trọng ăn mặc. Tôi liền lấy điện thoại đặt ngay một cái, có lẽ ngày mai sẽ tới.
Tôi nhớ rõ khi còn bé, quần mẹ lúc nào cũng có một miếng vá rất to, cho dù tới thành phố, bà cũng không ngại mặc đi khắp phố.
Tuổi càng lớn lại trở thành một quý bà sang trọng. Hahaha, tôi rất vui mừng.
Gần Tết, phát hiện ngày nào mẹ cũng phải lên thị trấn mua đồ. Ăn mặc đẹp đẽ, tay cầm điện thoại và chìa khóa đi ra ngoài, sau đó camera hiện hình ảnh bà ấy mua đồ về.
Một ngày nọ, thấy mẹ đang ăn cơm, tôi gọi video, nhưng gọi mấy lần đều không nhận, điện thoại để chế độ yên lặng.
Tôi bèn gọi mẹ qua camera, một tiếng “mẹ ơi”, bà ấy ngay lập tức bê bát ngồi dưới camera nói chuyện với tôi.
Đây có lẽ là hạnh phúc, mặc dù tôi không thể ở bên cạnh bầu bạn cùng mẹ, nhưng mỗi giờ mỗi phút tôi có thể nhìn thấy họ.
Mẹ nói từ khi trong nhà lắp camera, mẹ ở một mình cũng không còn sợ nữa.
Đây có lẽ cũng là một kiểu bầu bạn chăng, hằng ngày tôi vẫn mở camera n lần, thấy nhà thấy hai người tôi mới yên tâm.
Ngày 31 tháng 1 năm 2022
Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, hằng năm cứ đêm trước Tết hầu như tôi đều thức trắng. Đêm qua mở camera thấy bố chưa về, tôi biết bố lại đi trực đêm rồi. Trời lạnh như thế, người người nhà nhà đều đang đoàn viên chỉ có bố là tăng ca. Ông ấy thường nói, mình già rồi, không kiếm được nhiều tiền, làm chức bảo vệ nhỏ ở ngân hàng, trách nhiệm rất lớn không thể lơ là.
Buổi sáng mở camera, thấy mẹ đã dậy từ lúc 5 giờ sáng. Đèn dùng trong nhà đã có tuổi thọ 30 năm. Ánh sáng màu trắng, nhưng ở nông thôn, trong căn nhà lớn như vậy lại lộ ra vẻ lờ mờ.
Tôi vẫn luôn nói rằng đổi đèn tiết kiệm năng lượng thì vừa sáng vừa tiết kiệm điện, nhưng không lay chuyển được bố mẹ. Bọn họ cảm thấy chiếc đèn này đã bầu bạn với họ suốt năm tháng cuộc đời, không nỡ đổi.
Tôi mua cho mẹ chiếc khăn trải bàn mới, mẹ đã trải nó dưới tivi, màu đỏ rực rỡ đặc biệt bắt mắt trong căn phòng cũ.
Hôm qua mẹ còn gọi điện cho tôi, bảo tết này không phải về, đường núi buổi tối đi không an toàn. Năm ngoài là buổi trưa về nhà buổi tối rời đi. Con gái ở đây đã xuất giá thì không thể qua đêm ở nhà bố mẹ. Phong tục này khiến tôi sau khi kết hôn cũng không thể thưởng thức bữa cơm giao thừa, cả nhà đoàn viên.
Rất lâu rất lâu rồi không có cảnh vùi vào lồng ngực ấm áp của mẹ xem Xuân Vãn.
May mắn thay, gia đình anh trai bầu bạn cùng bố mẹ. Anh trai tôi dậy lúc sáu giờ và đun nước, anh vẫn chịu khó như trước.
Mẹ tôi thường nói rằng ba đứa con chỉ có anh cả có thể dậy sớm, còn chị tôi và tôi sẽ không bao giờ rời giường cho đến khi mặt trời ló dạng. Một mình anh tôi làm sủi cảo, nhớ hồi bé, ba anh em chúng tôi cùng nhau hoàn thành.
Tâm trí tôi đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu ấm áp, theo thời gian không bị lãng quên, ngược lại còn ngày càng rõ nét.
Tết đến đúng như mong đợi của mọi người, trẻ con chờ đợi sự náo nhiệt, người già mong đợi đoàn viên. Đây có lẽ là ý nghĩa của Tết.