Vợ tôi hỏi tôi, lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau xong, tôi có từng nghĩ đến ly hôn không?
Tôi nói, từng nghĩ đến.
Vợ hỏi, mấy lần?
Tôi trả lời, lần nào cũng vậy.
Vợ hỏi, thế sao không đến Cục Dân Chính làm thủ tục luôn?
Tôi bảo, gần Cục Dân Chính chẳng có quán cơm nào ngon cả.
Vợ hỏi, thế thì liên quan gì?
Tôi trả lời, em là người như nào, chẳng lẽ em không có tính toán gì sao? Nếu như ở đấy mà không có quán cơm nào ngon thì em đi chắc? Hồi trước lúc đi làm, giám đốc nhân sự điều em đi Lâm Nghi, em không đi, rồi anh nói Lâm Nghi có món ăn sáng tên là Tẩm, xương cục cùng với tiêu hầm thành súp, thêm miếng thịt bò, thịt lợn hoặc thịt gà ở trên, rắc thêm ít hành hoa. Em bảo đừng nói nữa, rồi hớn hở điền đơn đi công tác. Anh nói em đi học lái xe, em không đi, thế rồi anh bảo cạnh trường dạy lái xe có quán gà xào ớt ngon lắm, thịt mềm, thơm, béo, anh còn chưa nói xong thì em đã gọi điện hỏi, giờ báo danh học còn kịp hay không. Năm bọn mình lấy nhau, gần Cục Dân Chính có quán thịt nướng, xếp hàng đợi dài ơi là dài, nếu không phải vì em muốn ăn, hai đứa mình có thể thuận đường lấy giấy đăng ký kết hôn không?
Vợ tôi im lặng một lúc, nói, anh lừa em kết hôn à!
Tôi, giờ em mới nghĩ ra á! Hai đứa lấy nhau 2 năm rồi đấy.
Vợ tôi hiểu chuyện lắm, mỗi lần cãi nhau xong, cô ấy đều chủ động nhận lỗi.
Tôi hỏi, có phải em đói rồi không?
Cô ấy gật đầu.
Trong nhà, tôi nhận ra một điều, chỉ cần tôi thống trị tủ lạnh, gas trong bếp, là có thể điều động được các loại món ăn, đây chính là vương quốc của tôi. Cho dù cãi vã thế nào, vợ tôi “điên tiết” đến đâu, chỉ cần cô ấy nhìn thấy giây phút tôi bước vào phòng bếp là sẽ biến thành cô vợ cute “hết nước chấm”. Bởi lẽ ẩm thực có thể phong ấn linh hồn quật cường của cô ấy.
Cho đến một ngày, vợ tôi vào bếp nấu mì làm tôi sợ hãi.
Tôi hỏi, cần anh làm 2 quả trứng lòng đào không?
Cô ấy bảo không cần, anh bận việc của anh đi. Nói rồi cô ấy đi đun nước, rồi xem phim.
Hơn nửa tiếng sau, cô ấy đứng ở trước cửa phòng sách, mặt mày trông oan ức, tủi thân lắm, tôi hỏi, mì không ngon à?
Cô ấy lắc đầu.
Tôi hỏi, trứng lòng đào không ngon à?
Cô ấy lắc đầu.
Tôi hỏi, thế là làm sao?
Cô ấy bảo, em quên cho mì, nước sôi cạn rồi.
Tôi hỏi, giờ cho anh cười 2 phút trước hay đi nấu mì cho em?
Cô ấy, anh cười trước đi, em bắt nhịp cho, hahahhahahaha
Yên tâm rồi, phòng bếp vẫn là thiên hạ của tôi.
Vợ tôi không có việc gì cả.
Cô ấy không nấu cơm, có tôi
Không giặt quần áo, đã có máy giặt.
Không lau nhà, có máy làm.
Không đi chợ mua thức ăn, tôi đi.
Nhưng, cô ấy không có thời gian làm đẹp, không có thời gian đi chơi, giải trí, không có thời gian lướt Taobao, vì 24h lúc nào cũng có cái đuôi quấn lấy cô ấy, ông con trai ngủ 5 phút, dậy giày vò mẹ nó 2 tiếng.
Cô ấy phải mệt như nào chứ?
Có lần tôi mua bánh táo mà cô ấy thích ăn, vợ tôi đang ăn thì ngủ thiếp đi. Trước đây cô ấy là người như thế nào? Nếu trong tủ lạnh có đồ ngon, nửa đêm tỉnh dậy, cô ấy sẽ lén ăn rồi về phòng ngủ tiếp. Nhưng từ ngày có con trai, đến bánh táo mà vợ thích ăn, cô ấy cũng không ăn nữa.
Cô ấy phải vất vả như nào chứ?
Mới đầu, con tôi dị ứng với hải sản, thế là vợ tôi không ăn hải sản nữa.
Có lần chúng tôi đi qua một nhà hàng, trước nhà hàng có quán nướng tôm hùm đất cay, cua cay, thơm. Nếu như trước đây, đây chính là nơi vợ tôi muốn “bán mạng”vào.
Vợ bảo, anh đợi tí, em hít tí mùi. Vì lúc ấy đang cho con bú, một đứa yêu đồ ăn cay như cô ấy đành nhịn thôi.
Hình như, không phải cô ấy nhịn không ăn, mà là do ông con nhà tôi không thích.
Cô ấy phải tủi như thế nào?
Có lần con tôi quấy khóc, vợ tôi thực sự quá mệt mỏi, bảo tôi, anh dỗ con cho em. Thế rồi cô ấy vào phòng nhỏ khác khóc. Sau rồi tôi hỏi, sao em không khóc trước mặt con?
Cô ấy trả lời, em không muốn con nhìn thấy mẹ nó yếu đuối.
Yếu đuối, cô ấy mà yếu đuối à?
Lúc bầu sữa bị căng tức, cô ấy đau chết đi sống lại, một mình ngồi ở phòng khách đến 6h sáng rồi gọi điện cho bác sĩ hút sữa.
Ông con bú mẹ, cắn chảy cả máu, hốc mắt cô ấy đỏ lên, cố không để nước mắt chảy.
Đêm cho con bú, cô ấy chưa từng được ngủ ngon, hầu như đều phải nhìn xem ông con như thế nào.
Nhiều lần tôi khuyên cô ấy cho con uống sữa bột, cô ấy đều ngăn lại, nói sữa mẹ tốt cho đề kháng của trẻ.
Đúng là vợ tôi không có việc làm.
Nhưng mà cô ấy còn bận, còn mệt, còn khổ hơn tôi.
Vợ tôi hỏi, nếu giờ trả lương thì anh muốn trả em bao nhiêu.
Tôi bảo, 900 tệ.
Vợ bảo, anh không yêu em nữa à.
Tôi, 950 tệ.
Vợ, đúng là anh không yêu em nữa rồi.
Tôi, 990 tệ, không nhiều hơn được nữa.
Vợ hỏi, tại sao?
Tôi, chả lẽ em không nghĩ đến tất cả tiền đều nằm trong thẻ của em, mỗi tháng em đưa anh có 1000 tệ à?
Vợ tôi, thế anh giữ lại 10 tệ là để ngoại tình à?
Tôi, em nói lại xem nào.
Vợ, có phải anh ngoại tình không?
Tôi tức lắm, quay người rời đi, bởi nếu đôi co nữa chắc tôi bỏ lỡ tiệm bánh gato đang khai trương dưới nhà mất, đại giảm giá đấy, 10 tệ 5 cái bánh sầu riêng đấy! Ừ, vợ tôi rất thích bánh sầu riêng.
Có người hỏi tôi, trạng thái tốt nhất của yêu là gì?
Tôi nghĩ một hồi, thấy có một câu rất hợp để trả lời: yêu nhau yêu điên cuồng , lấy nhau cùng gánh vác.
Không phải chúng tôi kết thúc đường chạy 7 năm để đi đến hôn nhân, mà chúng tôi vẫn luôn đi trên con đường tình ái, là đi, chứ không phải chạy, chúng tôi không nóng vội gì cả, con đường ấy chúng tôi đều không biết điểm dừng, nhưng tôi biết, chỉ cần đi cùng cô ấy, đến đâu cũng là bến bờ.
Sẽ lạc đường, trách móc lẫn nhau.
Sẽ tự luyến khi gặp được đóa hoa lạ, vui vẻ selfie.
Sẽ phiền não khi đội hình thêm 1 2 người, loạn bước đi.
Sẽ ngỡ ngàng, ngắm những đám mây, cây cầu, ráng chiều nơi từng đi qua.
Sẽ lo lắng những bữa ăn không no, ngủ không đủ.
Sẽ yên tâm vì trên vai có người tựa vào.
Sẽ sợ hãi khi có “mãnh thú” xuất hiện.
Sẽ cãi vã, không để ý đến nhau.
Em ngắm trăng sao trên trời, anh ngồi ngắm hoa thêm bình rượu.
Chỉ cần chúng ta không ai rời bỏ.
….Cảm ơn ông trời vì đã, đang, sẽ bảo hộ các cuộc hội ngộ.