Có một hôm, cậu ấy hỏi tôi:
“Gia đình trong tiếng Anh là gì ý nhỉ?”
“family,F-A-M-I-L-Y”
“Gì cơ?”
(Tôi trầm mặc một lát)
“Chữ cái đầu của father and mother i love you”
“Ồ! ! ! Cậu thông minh thật!”
Cậu ấy đột nhiên tỉnh ngộ, cúi đầu viết chữ, miệng thì thầm nhắc lại câu tôi vừa dạy.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng rõ ràng “I love you”.
Năm 2006,
Cô ấy: Sau này đặt tên con là gì?
Tôi: Nghe cậu hết.
Cô ấy: Đặt là Lưu Vân đi, cảm giác rất đẹp, nam hay nữ đều có thể đặt như vậy.
Tôi: Không thành vấn đề.
Năm 2016
Cô ấy: Suy nghĩ tên con gái thế nào rồi?
Tôi: Nghĩ xong lâu rồi, đặt là Lưu Vân.
Cô ấy: Cút! Khó nghe chết mất, nghe là thấy lang thang phiêu bạt rồi, nghĩ tiếp đi!
Tôi: (Tôi còn nghĩ cô ấy sẽ cảm động chứ)
- Có một lần, bạn cùng bàn mua một bình nước hoa quả lớn.
Cậu ấy: Cậu uống không?
Tôi: Không đâu, cốc của tớ đựng cà phê rồi.
Cậu ấy lấy ra một cái cốc: Tớ có, cậu uống cái này đi.
Tôi: Không uống đâu.
Cậu ấy: Cốc này là cốc mới đấy.
Tôi: Tớ biết, nhưng tớ không uống đâu.
Cậu ấy: …….
Sau đó tôi mới phát hiện muộn màng, trên cái cốc đó là Snoopy mà hồi đó tôi rất thích, cũng là sau đó mới phát hiện, lúc cậu ấy ra nước ngoài phải tìm mấy cửa hàng, mới mua được cái cốc cậu ấy thấy đẹp nhất. - Tôi cứ luôn hắt xì.
Cậu ấy: Có phải cậu sắp chết rồi không?
Tôi: Tớ bị cảm rồi, khó chịu ghê.
Cậu ấy: Sốt không?
Tôi tự sờ mình: Hình như không sốt đâu…
Cậu ấy: Cậu thì sờ ra cái gì chứ.
Sau đó cậu ấy duỗi tay ra, một tay sờ trán mình, một tay sờ trán tôi, lầm bà lầm bầm.
Tôi không có ấn tượng gì về hôm đó, sau này bạn bàn sau nói với tôi, hôm đó mặt cậu ấy còn đỏ hơn cả mặt của người đang sốt như tôi. - Cãi nhau với bạn cùng bàn.
Tôi không chịu nhận thua.
Cậu ấy: Tớ đặt hai phần bánh ngọt, ăn không hết, cũng không biết có nên vứt hay không.
Liếc tôi một cái, thấy tôi không phản ứng gì: Có những người không ăn thì sẽ không được ăn nữa đâu.
Một lát sau, đẩy quyển tập sang phía tôi: Tớ viết xong bài tập ngữ văn rồi, bài tập toán cũng xong rồi.
Tôi giả vờ không nhìn thấy.
Cứ như vậy, cho đến khi tan học cũng chưa làm lành.
Ngày thứ hai.
Tôi: Cậu làm xong bài tập ngữ văn chưa?
Cậu ấy: Cũng không biết là tối qua ai không cần chép, bây giờ lại đáng thương cầu cứu tớ…
Tôi: Tớ chỉ muốn đối chiếu đáp án thôi, không có thì…
Lời còn chưa dứt, bài tập đã được đẩy qua: Có, có chứ, chắc chắn phải có.
Mặt cậu ấy cười thành một bông hoa luôn rồi.