Câu chuyện ngắn đáng sợ nhất mà bạn biết?

Tiếng trumpet của chúa trời.

Tôi gặp Mohit khi dừng xe tại một trạm xăng tồi tàn, cách thị trấn cuối ở đây nửa cây số về phía nam. Đó là một anh chàng vui tính, khoảng độ đầu 30 tuổi. Anh ta có vẻ rất muốn đi nhờ xe tới thị trấn kế tiếp cách nơi đây khoảng50 dặm, vậy cho nên Mohit đã ngỏ ý muốn trả một nửa tiền xăng xe giúp tôi. Có vẻ như đây là một anh chàng tử tế, còn tôi thì cũng đang hết tiền. Tại sao lại không nhỉ?

Lên xe, anh ta ngay lập tức bắt chuyện với tôi. Anh ta nói rằng mình đang làm việc cho một công ty cách đây không xa, và mỗi tháng một lần, anh sẽđi du lịch, tiện luôn cho cả việc gặp bạn gái của mình ở đây. Chẳng mất bao lâu, cuộc trò chuyện giữa tôi và Mohit đã trở nên rất vui vẻ,xoay quanh đủ mọi thế sự chuyện đời, với những câu chuyện lắt léo bất ngờ hệt như những khúc cua trên con đường khúc khuỷu chúng tôi đi. Mohit là một anh chàng đam mê đọc sách, một fan hâm mộ cricket cuồng nhiệt và là một con mọt phim giống hệt như tôi.

Đột nhiên, sau một khúc cua gấp, đèn pha xe tôi bất chợt rọi thẳng vào một người đàn ông ăn mặc xuề xòa, đang đứng cách khoảng vài trăm mét dưới lòng đường, vẫy tay với ý muốn đi nhờ xe. Tôi gần như đạp chân phanh thì Mohit ngay lập tức cản lại,vội vã nói: “Anh bạn, anh đang làm cái quái gì vậy!! Anh chưa xem tin báo mới nhất à? Cứ tiếp tục đi đi. Đừng dừng lại!”

Có thứ gì đó trong giọng nói của anh ta thôi thúc tôi nhấn chân ga thay vì đạp phanh xe. Bóng dáng của người đàn ông đó vụt qua, rồi biến mất khi tôi tăng ga hết cỡ. Chẳng mấy chốc, gã đã ở tít xa đằng sau xe chúng tôi và chỉ còn lại một hình bóng nhỏ xíu nếu nhìn qua gương chiếu hậu.

Tay lái của tôi giờ được thả lỏng hơn chút. Tôi quay sang phía Mohit, mặt anh ta lúc đó trắng bệch, tỏ vẻ ghê rợn.

“Thư giãn chút nào anh bạn, và anh đang nói về cái tin tức chế.t tiệt gì cơ chứ?” Tôi hỏi anh ấy, tỏ vẻ khó chịu.

Tôi có thể thấy một chút sự sợ hãi trong tông giọng khi Mohit trả lời – “Tôi mới đọc nó trong ngày hôm nay thôi. Đoạn đường 30 cây ta đi này hiện đang có một vụ nổi lắm, về một kẻ g.iết ngườ.i h.àng loạ.t ẩn nấp trong bóng đêm. Đã có 3 vụ trong vài tháng vừa qua rồi đấy. Các bài báo đều nói rằng hắn ta sẽ giả vờ làm một người khách xin đi nhờ xe. Nếu anh đủ ngu ngốc mà dừng lại rồi cho hắn lên xe…” Mohit buông lời…

Sau đó, anh ta rút điện thoại ra, tìm kiếm thứ gì đó, rồi dí nó sát vào mặt cho tôi xem.

Những gì Mohit cho tôi thấy thực sự khiến tôi lạnh sống lưng. Hai bức ảnh, cái thứ nhất là về một cô gái, đầu bị đập nát bằng thứ gì đó, hình như là xà beng, còn cổ của cô ấy thì bị bẻ gãy theo một cách kì dị nhất bạn có thể tưởng tượng. Bức ảnh còn lại là về một cặp đôi, cả hai đều bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào tim và một lần nữa, cổ của họ cũng bị bẻ gãy theo cách kì dị y hệt như cô gái kia vậy. Máu văng tung tóe khắp nơi, còn những cái xá.c thì đang bị thối rữa trong xe dần.

Vừa ngay lúc cuộn xem những tấm ảnh đó xong, tôi mới ý thức được tình hình hiện tại của bản thân. Trong xe của tôi đã có một người khách đi nhờ rồi!

Tôi dần đưa mắt mình khỏi chiếc điện thoại.

Mohit đang nhìn tôi chằm chằm. Biểu cảm của anh ta thay đổi. Sự sợ hãi ghê rợn của anh ta lúc nãy biến đâu mất rồi. Dường như có một tia sáng đột ngột lóe lên trong con mắt Mohit, một tia sáng đến từ việc đã biết trước hết tương lai, biết trước kết cục, biết hết rằng mọi thứ đã được sắp đặt như thế nào.

Thế đấy. Và nó sẽ kết thúc như thế này đây. Có lẽ, tôi nên dừng xe lại?

Tôi thốt lên, theo một cách chậm rãi – “Nhưng tại sao cảnh sát vẫn chưa thể bắt được hắn ta chứ, tên sá.t nhâ.n đó? Rõ ràng là hắn đã thực hiện những điều kinh khủng đó trong suốt một vài tháng qua, theo những cách lộ liễu và nghiệp dư nhất mà tôi từng thấy. Giả vờ làm người xin đi nhờ xe, thu hút sự chú ý và xin đi nhờ, rồi sau đó giết người. Hắn ta nhất định phải sống ở đâu đó gần đây.”

Mohit trả lời – “Tôi chịu”. Giọng điệu anh ta trùng xuống, pha chút sự nham hiểm.

Tôi đã phải tỏ ra thật bình tĩnh. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, tôi nói – “T-tôi có một giả thuyết. Anh muốn nghe không?”

Anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi. Giờ đây, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng đây là trò chơi ngôn từ. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, sớm thôi, và sau đó sự kinh khủng sẽ thực sự bắt đầu. Cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng sẽ chẳng có lối thoát nào cho điều này cả. Và chúng tôi thực sựđang cố gắng để dung hòa mọi thứ. Tôi biết chứ, và tôi đã làm như vậy.

“Chắc chắn rồi, anh nói đi”, anh ta mỉm cười.

“Có lẽ lý do mà cảnh sát vẫn chưa thể bắt được tên sát nhân này là vì họ đã suy luận sai hướng. Có lẽ, tên sát nhân không phải là người xin đi nhờ xe. Có thểhắn ta là tài xế không chừng!! Kẻ giết người ăn cắp những chiếc xe và lái dọc con đường này. Khi hắn ta nhìn thấy bất cứ ai mắc kẹt bên lề đường, hắn ta sẽ mời họ lên xe để đi cùng mình. Và một khi họ lên xe,…”

Trong chớp nhoáng, tôi lấy ra con dao găm được giấu cẩn thận bên cạnh chỗ ngồi của mình, đâm thẳng vào tim hắn. Mohit thở hổn hển, tròn mắt sốc kinh ngạc. Rồi từ từ, tôi vặn con dao găm của mình. Tôi có thể cảm thấy rõ sức sống đang dần rút cạn ra khỏi cơ thể củahắn, trong khi hắn thì đang co giật dữ dội. Một lần nữa, tôi cảm nhận được thứ sức mạnh đó, nó đang trào dâng trong huyết quản của tôi. Thứ sức mạnh tương tự như khi tôi phân xác cô gái đó làm đôi, khi tôi giết cặp đôi đó. Thứ sức mạnh khiến tôi trở thành chúa trời, thành kẻ hủy diệt!!!

Tôi cười điên dại trong sự thỏa mãn. Lần này khác hẳn so với những lần trước đây. Khi tôi nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của khuôn mặt gã, với tia sáng lóe lên trong con mắt, tôi đã hiểu rằng gã biết tôi là ai rồi. Trực giác nhạy bén ra phết, eh! Nhưng theo một khía cạnh nào đó, điều ấy thậm chí còn khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn rất rất nhiều – vờn đùa cho sướng, trước khi bị moi ruột ra. Ôi, Mohit tội nghiệp. Bị mắc kẹt như một con chuột biết rõ rằng con mèo chỉ vờn chơi với nó trước khi ra tay tàn nhẫn.

Tôi giảm tốc độ xe, rồi đậu nó bên lề đường. Trời tối mịt, một màu đen kịt bủa vây xung quanh mọi thứ. Tôi bước ra và cẩn thận chuyển cơ thể vô hồn của Mohit sang bên chỗ cầm lái. Sau đó, tôi quấn từng ngón tay lạnh như băng của mình quanh chiếc cổ giờ đã mềm nhũn của gã. Tôi lên lực, và thứ tôi nghe khi đó không gì khác chính là những tiếng răng rắc, lạo xạo.

Đó là tiếng bẻ gãy cổ theo một cách kì dị nhất.

Âm thanh đó tựa như một bài ca…

Một bản giao hưởng…

Đó là tiếng trumpet ngân vang của chúa trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *