CÂU CHUYỆN ĐEN TỐI NHẤT BẠN TỪNG NGHE – P9

Ba năm cấp 3, Hàm Tiếu đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, cao 1m6 hơn hẳn Xảo Trân một cái đầu. Cô khoanh hay tay trước ngực, liếc nhìn Xảo Trân đang ngồi đếm tiền dưới ánh đèn chiều, lòng nghĩ tới căn nhà chỉ vỏn vẹn bốn vách tường của mình, không khỏi chua xót, đoạn lạnh giọng cất lời: “Lưu Xảo Trân, tôi không học nữa. Số tiền này để dành cho Tiểu Phong đi, rất nhiều bạn học của tôi đều lên thành phố làm việc, một tháng cũng kiếm được khoản kha khá.”

Xảo Trân vô cùng tức giận, thuyết phục Hàm Tiếu đủ điều nhưng cô vẫn không nghe. Hàm Tiếu bây giờ so với mấy năm trước càng bướng bỉnh hơn, nói thế nào cũng không chịu tiếp tục học lên. Xảo Trân cả giận, siết chặt lấy cánh tay cô: “Mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không bao giờ cho phép con bỏ học”

Hàm Tiếu ghét bỏ, giằng khỏi đôi tay đầy vết chai sần của Xảo Trân, hét lên trong nước mắt: “Dì chẳng là mẹ của ai hết!”

Hàm Tiếu chạy ra ngoài, hai mắt Xảo Trân cũng đỏ lên. Cô tiếp tục đếm tiền, nhưng đếm tới đếm lui cũng chỉ có bấy nhiêu, chẳng dồn được bao nhiêu.

Không lâu sau đó, giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của Hàm Tiếu tới hiệu sách tìm Xảo Trân.

Giáo viên chủ nhiệm đeo kính gọng kim loại màu vàng, Xảo Trân gấp gáp vội lau sạch mồ hôi trên trán, kính cẩn lắng nghe.

Sét đánh giữa trời quang.

Giáo viên chủ nhiệm nói, Hàm Tiếu mang thai, còn đòi thôi học. Nhưng chủ nhiệm không làm lớn chuyện, nghe nói người giám hộ của Hàm Tiếu ở đây nên vội tới bàn bạc. “Cục” một tiếng, Xảo Trân quỳ xuống trước mặt thầy chủ nhiệm, cầu xin thầy đừng làm to chuyện lên.

Trong phòng giáo viên, Xảo Trân sống chết kéo bằng được tay Hàm Tiếu lôi ra ngoài. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cô không nói chẳng rằng kéo Hàm Tiếu tới trước cổng bệnh viện huyện, bình tĩnh tới đáng sợ: “Dì đưa con đi phá thai, trở về học hành tử tế, thi đại học.”

Hàm Tiếu vùng khỏi tay Xảo Trân: “Dựa vào đâu? Tôi không muốn đi học nữa, tôi muốn lấy chồng”

Nước mắt của Xảo Trân trào dâng, hai mắt đỏ ửng, kéo thiếu nữ 18 tuổi Hàm Tiếu ngay trước cổng bệnh viện, cuối cùng nhịn không nổi khóc lớn lên, nức nở nói chẳng thành lời.

Hàm Tiếu dường như phải nghe đi nghe lại mấy lần mới hiểu. Hóa ra trước đây Xảo Trân từng phá thai một lần, sau đó không thể sinh con được nữa. Người phụ nữ nông thôn chưa từng được học hành tử tế này, càng hiểu và sợ hãi chuyện phá thai hơn bất kì ai.

Nhưng cô cũng không muốn Hàm Tiếu phải chấm dứt tương lai tốt đẹp phía trước sớm thế này.

Trái tim Hàm Tiếu rung lên một nhịp, kéo Xảo Trân vào bệnh viện, để cô ngồi ở khu vực phòng chờ, nói mình đi lấy số kiểm tra. Xảo Trân trước giờ chưa từng tới bệnh viện huyện, tới lấy số cũng chẳng hiểu là gì, chỉ biết lúng ta lúng túng ngồi đợi. Bên cạnh, mọi người đều liếc nhìn người phụ nữ nông thôn nước mắt đầy mặt, nhưng rất nhanh sau đó, chẳng còn ai chú ý tới cô nữa. Bệnh viện vốn là chốn thương đau, từng giờ từng khắc đều có chuyện bi thương, nỗi đau của cô quả thực chẳng tính là gì. 

Lúc Hàm Tiếu trở lại đã là chiều tối, ánh tịch dương của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ cạnh hành lang, Hàm Tiếu tiến về phía Xảo Trân, mệt mỏi nói: “Kết thúc rồi, về thôi”.

Tối hôm đó, Hàm Tiếu cùng Xảo Trân ngủ chung một giường. Xảo Trân đã nói rất nhiều, rất nhiều chuyện. Hàm Tiếu nghe rồi giả vờ ngủ quên, nhưng Xảo Trân nằm bên cạnh vẫn tiếp tục nói, nói tới mức gối của Hàm Tiếu ướt đẫm một mảng lớn.

Xảo Trân nói, lúc đó cái thai trong bụng cô đã được 6 tháng, mẹ chồng đưa cô tới phòng khám siêu âm, người ta nói rằng đó là bé gái. Bà ta liền chẳng chút do dự nào, ép cô nằm tại phòng khám, bắt cô bỏ đi đứa con gái đã lớn được 6 tháng trong bụng mẹ. Sau đó cô không thể có thai được nữa, mơ mơ hồ hồ bị nhà chồng ép li hôn.

Rồi cô nhắc tới lần xuất giá thứ hai của mình, lúc đó bố Hàm Tiếu đưa cho cô 100 ngàn tệ. Ban đầu cô nhất quyết không đồng ý, ngồi khóc trước thềm nhà. Mẹ cô tới cầu xin, nói rằng bệnh của bố cô không trì hoãn được nữa, còn kéo dài nữa sẽ mất mạng. Cô vẫn bướng bỉnh, nhưng sau đó nhìn thấy tấm ảnh chụp hai đứa trẻ mẹ đưa cho, hai mắt cô phút chốc sáng lên. Trong bức ảnh là Hàm Tiếu nhỏ nhắn và em trai Tiểu Phong, trái tim Xảo Trân rung động.

Cuộc đời này của cô, sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào có con được nữa.

Càng nhìn đôi mắt của Hàm Tiếu cô càng thích, nó tựa như món quà xinh đẹp của trời đất vậy. Đúng vậy, đây chính là đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, thật giống hình ảnh của cô ngày trước, quật cường chẳng bao giờ chịu nhận thua.

Vì thế cô nhất định sẽ không để Hàm Tiếu đạp lên vết xe đổ của cô, cả đời vì một người con trai mà vất vả ngược xuôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *