Bố cô lúc nào cũng về nhà lúc nửa đêm, âm thanh quát tháo của ông truyền qua cửa sổ, từ khe cửa lọt vào tai hai đứa trẻ. Mỗi lúc như vậy, Hàm Tiếu lại nhổm người dậy bịt chặt hai tai của em trai, rồi giữ nguyên một tư thế kì quái, cứ như vậy cố gắng ngủ tiếp.
Nhưng tiếng kêu khóc đau đớn thảm thiết, cố đè nén, những âm thanh rít gào của người phụ nữ bên kia phòng khiến cô không cách nào ngủ được. Cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh điên cuồng của phòng bên cạnh, một người đàn ông quanh năm nghèo khó tằn tiện phát hiện vợ mình tiêu một đống tiền chỉ để cho hai đứa con nít có sữa dê uống, quả thực quá xa xỉ. Những âm thanh như vậy nhiều năm qua với Hàm Tiếu đã là chuyện cơm bữa. Chỉ có điều lúc đó người ở phòng kế bên là mẹ cô, cô còn quá nhỏ lực bất tòng tâm, chỉ có thể cách một bức tường đau xót rơi lệ vì thương mẹ.
Hàm Tiếu đứng dậy, gió đêm vi vút thổi vào cánh cửa. Cô âm thầm tới phòng bếp, lấy con dao thái sắc bén giấu vào sau lưng, cẩn trọng từng chút một tiến tới phòng cha của mình. Qua lớp giấy dán cửa sổ, ánh đèn mở nhạt hiện lên bóng hình hai người. Tay bố cô đang nắm chặt tóc của Xảo Trân, gõ mạnh đầu cô xuống thành giường. Dường như chưa thể giải tỏa cơn giận, ông ta quay người đè lên người cô, giáng cho cô mấy cú bạt tai choáng váng. Xảo Trân cầu xin ông ta, trước sau chỉ nói một câu: “ Đừng để bọn trẻ nghe thấy…”
Tim Hàm Tiếu đập liên hồi, cô siết chặt con dao sau lưng, cả gan tiến đến gõ mạnh cửa, gọi lớn: “ Lưu Xảo Trân! Tiểu Phong đói rồi, cô mau dậy đi!”
Người cha quát tháo thả Xảo Trân ra, để cô ra ngoài, đoạn lập tức gọi Hàm Tiếu vào phòng.
Xảo Trân tập tễnh khó khăn mở cửa, trên trán và má cô toàn những vết bầm tím và máu tươi. Đầu tóc cô xõa xượi, quần áo xộc xệch, lộ hẳn một bên bả vai. Cô siết chặt tay Hàm Tiếu, khoảnh khắc quay người đột nhiên liếc thấy con dao sau lưng Hàm Tiếu, lập tức giơ tay muốn đoạt lại.
Hàm Tiếu bướng bỉnh không đưa, Xảo Trân liều mạng lắc đầu, trừng mắt nhìn cô, cả hai đều không dám lên tiếng. Dưới sự căng thẳng đến khôn cùng, Xảo Trân hướng vào trong căn phòng lớn giọng: “Hôm nay Hàm Tiếu ăn phải đồ linh tinh bị đau bụng, em đưa con bé đi vệ sinh.”
Mẹ kế và con chồng mặt đối mặt nhau trong gian bếp chật hẹp, Xảo Trân giơ tay lau mồ hôi trên trán, vết thương hở khiến cô đau đơn xuýt xoa một tiếng, lại nhỏ giọng nói: “Cảm ơn con”
Hàm Tiếu tức giận, không thể nhịn nổi dáng vẻ nhu nhược chịu đựng của Xảo Trân, liếc cô một cái, chẳng vui vẻ gì: “ Tôi chẳng muốn giúp đỡ gì đâu, bố tôi là một con người cặn bã, để tôi giết chết ông ta, tôi liều mạng với ông ta.”
Xảo Trân chặn trước mặt cô, hai mắt tối tăm, lắc đầu nói: “Ông ta đi rồi, chúng ta chẳng phải sẽ chết đói sao? Huống hồ con còn nhỏ như vậy, không để hủy hoại tương lai của mình như vậy được.”
Hàm Tiếu đột nhiên cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nhìn thân thể bầm tím khắp người của mẹ kế, chế giễu nói: “Tôi cứ tưởng dì là người hiểu lí lẽ, hóa ra dì cũng chỉ vì tiền, loại không có lòng tự trọng, chịu bạo hành như vậy là đáng đời.”
Xảo Trân chẳng hơi đâu tranh cãi, chỉ lôi Hàm Tiếu ra khỏi nhà bếp, cúi đầu nhỏ giọng: “Con không cần lo cho dì, dì nhịn được.”
“Ai thèm lo cho dì, tôi chỉ mong dì cút ngay khỏi ngôi nhà này.” Hàm Tiếu ghét bỏ khóa cửa, lại nhỏ giọng hạ quyết tâm: “Kiểu gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến ông ta phải chết.”