CÂU CHUYỆN ĐEN TỐI NHẤT BẠN TỪNG NGHE? – P2

Đêm đã khuya, Hàm Tiếu nuốt từng tiếng nấc nghẹn bò lên giường, cắn chặt răng ngoan cố không nói tiếng nào. Xảo Trân vén áo cô lên bôi thuốc, cô xuýt xoa đau đớn, đoạn nghiến răng buông lời sắc lạnh: “Đừng tưởng giả vờ giúp đỡ thì tôi sẽ cảm kích, tôi sẽ không nhận dì làm mẹ đâu.”

Xảo Trân run tay, bị lời nói sắc nhọn của cô bé con kích động, nỗi ấm ức trào dâng, lại cố gắng đè nén lại, dốc hết tâm gan hỏi lại: “ Hàm Tiếu à, hôm nay mới là ngày đầu tiên dì gặp con, rốt cuộc dì đã đắc tội gì với con vậy?”

“Bố tôi đưa cho nhà dì 100 nghìn tệ, dì đã đồng ý gả cho bố tôi. Loại người như dì ấy, tôi khinh.” Hàm Tiếu đưa mắt nhìn em trai đang nằm co trên giường – đứa trẻ năm tuổi, gan như thỏ đế, nằm co thành một cụm, gầy nhom nom chẳng giống một bé trai chút nào – lòng vừa chua xót, lại căm giận nói: “ Giờ thì hay rồi, tiền trong cái nhà này đều bị dì đào hết rồi, em trai tôi từ nay về sau lại ăn không đủ no rồi”

Lời nói của một đứa trẻ 12 tuổi khiến Xảo Trân vừa tức vừa buồn cười, nhưng trong lòng cô quả thật cảm thấy áy náy. 100 nghìn tệ đó là tiền cứu mạng cha cô, nếu không cô cũng chẳng nóng vội lấy thêm một đời chồng. Nỗi âu sầu dâng trào, Xảo Trân cắn chặt răng không tiếp tục đôi co với đứa trẻ nữa, nhanh chóng đắp nốt thuốc lên tấm lưng đầy thương tích của Hàm Tiếu.

Vén áo lên cao thêm một chút, những vết thương lâu ngày sớm đã thành sẹo không thể xóa mờ hiện lên, chồng chéo lên nhau, nông sâu đều có. Xảo Trân thở dài một hơi, xuống phòng trở sang phòng kế bên cùng người chồng mới cưới. Khoảnh khắc trước khi ra khỏi cửa, cô nhịn không được quay đầu lại, thấy Hàm Tiếu đang giơ tay lên lau nước mắt. Có lẽ là quá đau đớn đây mà, cô kép cửa lại, thở dài, nhẹ nhàng nói với Hàm Tiếu: “Sau này con nhớ nghe lời một chút, bớt chọc giận bố con đi…”

Sau đêm tân hôn, trên cổ, trên cánh tay của Xảo Trân khắp nơi đều là những dấu vết đỏ sậm to lớn. Mới sáng sớm, cô đã dậy nấu bữa sáng cho hai đứa trẻ. Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, cô nhận ra ánh nhìn chòng chọc của Hàm Tiếu trên mảnh xương quai xanh đầy dấu vết của mình, chỉ biết cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “ Hàm Tiếu à, con gọi Tiểu Phong dậy ăn sáng đi.”

“Đau không?” Hàm Tiếu cười lạnh, ánh mắt thương hại mang chút coi thường “Tôi khuyên dì nên rời khỏi đây sớm đi. Bố tôi sẽ không thương xót dì đâu, tôi và Tiểu Phong càng không.”

Xảo Trân không nói gì, chỉ cúi đầu lặp lại câu nói: “ Dậy ăn sáng thôi.”

Tiểu Phong nhút nhát nhỏ giọng nói muốn đi tè, câu bé 5 tuổi cơ thể xanh xao vàng vọt, Xảo Trân đi tới bế cậu lên giúp cậu đi giày, rồi bế cậu ra ngoài. Hàm Tiếu dậy ăn sáng, liếc nhìn người cha nát rượu của mình đã ăn xong bữa sáng vừa ra khỏi cửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *