15/ Bà ngoại
Chuông điện thoại của bà ngoại kêu một hồi lâu sau đó dừng lại, mẹ cất điện thoại vào trong túi rồi đi đến trước cửa sổ khom người nhìn vào bên trong sau đó quay đầu lại nói với tôi:
“Hình như bà ngoại không có nhà.”
Nhà bà ngoại là nhà một tầng, trừ mỗi cái rèm cửa trong nhà đang kéo kìn thì còn lại rèm cửa của nhà bếp và phòng khách vẫn mở, cái cửa sổ mà mẹ vừa nhìn chính là cửa sổ phòng bếp, tôi đi đến một bên khác thông qua cửa sổ của phòng khách nhìn vào trong, phòng khách vẫn đang bật đèn trên cái bàn gỗ còn để miếng khoai lang đang ăn dở.
Giờ phút này trong đầu tôi rối tung lên giống như có hàng trăm hàng ngàn con ong đang châm chích vào đầu tôi vậy.
Trước nay tôi vẫn luôn là một người rất lạc quan, sống trong một gia đình đơn thân nhưng tôi rất vui vẻ yêu đời, lớn như này rồi gần như chưa hề có chuyện gì khiến tôi phải buồn phiền quá hai ngày cả, cho dù tôi có chuyện gì không vui đi nữa thì chỉ cần ngủ một giấc thôi khi tỉnh dậy mọi nỗi buồn đều tan biến, ngay kể cả khoảng thời gian trước tôi phát hiện mẹ của mình bị quỷ thay thể, xảy ra một chuỗi sự việc khiến người ta thấy sợ hãi tuyệt vọng nhưng lòng tôi lúc nào cũng luôn ôm hi vọng chờ đợi thời cơ để chạy trốn, chờ đợi người nhà đến cứu tôi, lấy hết dũng khí đi tìm ra chân tướng sự việc để cứu mẹ về….nhưng hiện tại, tình huống này quả thực khiến tôi không biết phải làm sao, nội tâm tôi rối bời có một cảm giác tuyệt vọng.
Tôi không quan tâm đến “mẹ” nữa quay người rời khỏi nhà bà ngoại, nhà ông Trương và nhà bà ngoại đều ở dưới vùng quê xa sôi, ông Trương sống ở thôn bên cạnh nhà bà ngoại, cách nhà bà không xa lắm đại khái khoảng bốn, năm cây số thôi.
Mẹ cũng không hỏi tôi muốn làm gì chỉ đi theo đằng sau tôi, sau khi tôi đi men theo con đường nhỏ một đoạn dài, đứng trước cái ngã ba tôi sững sờ tôi hoàn toàn không biết đường từ nhà bà ngoại đến nhà ông Trương đi như thế nào?
Tôi đứng đó do dự, “mẹ” cuối cùng cũng không nhịn được nữa mở miệng hỏi tôi:
“Rốt cuộc con muốn đi đâu?”
Hiện tại không còn cách nào khác, tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình cố gắng dùng giọng nói tự nhiên nhất để trả lời mẹ:
“Mẹ, mẹ cho con mượn điện thoại một chút!”
“Điện thoại? Con muốn làm gì?”
“Mẹ” rõ dàng sẽ không dễ gì đưa điện thoại cho tôi mượn, bà ấy nhíu mày không hiểu hỏi lại tôi.
“Ồ, con phải đi đến nhà mấy người bạn của bà ngoại xem thế nào, nói không trừng bà ngoại đang đi chơi với mấy người họ.”
Thực ra, có lẽ bà ngoại đã xảy ra chuyện gì rồi, bởi vì tuổi của bà ngoại đã lớn mà bà lại không muốn sống cùng với cậu tôi, chỉ muốn ở ngôi nhà trước kia đã từng sống với ông ngoại tôi thôi, chúng tôi lo lắng một mình bà ở dưới quê không ổn nên đã dặn bà rằng điện thoại nhất định phải mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, như vậy thì chúng tôi có thể thường xuyên gọi điện hỏi thăm bà, vậy nên bà ngoại chắc chắn sẽ không đi ra ngoài mà không mang điện thoại theo đâu, hơn nữa vừa nãy nhìn tình hình ngoài phòng khách, bà ngoại là một người rất tiết kiệm, làm sao có thể vào lúc hơn mười giờ sáng như vậy đi ra ngoài mà không tắt điện chứ còn có khoai lang ăn dở không hết bà nhất định sẽ mang cất đi, chứ không thể nào là để ngay trên bàn như thế đâu….Hiện tại người duy nhất mà tôi có thể tìm chỉ còn mỗi ông Trương thôi.
“Con có nhớ số điện thoại không?” Mẹ vẫn không đưa điện thoại cho tôi.
“Con không nhớ, nhưng con nhớ chỗ đó tên là gì, con dùng điện thoại mẹ mở chỉ đường ra là được.”
“Con nói địa chỉ cho mẹ, để mẹ mở chỉ đường cho.”
Đúng thật là không tin tưởng tôi….bà mẹ giả này nếu đã muốn đóng giả làm mẹ tôi thì cũng nên diễn cho giống một chút đi chứ….
“Thôn Dương Hà, số 625.” Tôi quay lưng lại với mẹ trợn mắt một cái, sao đó đọc địa chỉ nhà ông Trương.
“Xa như thế sao? Lẽ nào chúng ta đi bộ đến?” Sau khi điện thoại của “mẹ” tra ra địa chỉ xong, bà ấy nhìn tôi biểu cảm có chút không vui.
Lúc đến đây chúng tôi gọi xe đến nhưng hiện tại ở chỗ này không thể nào mà gọi xem được.
“Đúng thế, đúng là đi bộ thì có chút xa, đến phía trước con nhờ chú Mạc Nhân lái xe moto đưa chúng ta đi.” Hai ông bà nhà chú Mạc Nhân là bạn thân từ thửa xưa với ông bà ngoại tôi, quan hệ hai nhà khá tốt, tôi cũng khá thân thiết với họ.
“Xe moto?” Mẹ nhấn mạnh nói, có chút không tin lời tôi.
“Đúng thế, sao vậy mẹ?”
Tôi nhìn ra được, bà “mẹ” này không muốn đi xe moto, hơn nữa còn có chút ghét bỏ, liên tưởng lại khoảng thời gian tôi vừa được nghỉ học về nhà, mỗi ngày “mẹ” đều trang điểm này nọ có lẽ bà ấy là một con quỷ theo chủ nghĩa sắc đẹp.
“Ngồi xe moto lạnh lắm, chúng ta vẫn nên gọi xe đi, mặc dù chỗ này không dễ gọi xe nhưng nếu cho họ thêm tý tiền có lẽ vẫn sẽ có tài xế nhận đơn đấy.” Mẹ vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở app đặt xe.
Nội tâm tôi thấy cạn lời luôn, đã chiếm thể xác của mẹ tôi rồi, giờ dùng tiền của mẹ tôi cũng dùng không thương tiếc luôn…
Mẹ bo thêm cho tài xế 30 tệ phí cảm ơn mới có người nhận đơn, tài xế không thể trực tiếp lái xe vào đây nên chúng tôi phải đi lên một đoạn nữa ra đến đường lớn mới có thể lên xe được.
Thế là vì gọi xe mà làm lỡ mất bao nhiêu thời gian rồi, trên đường đến nhà ông Trương đã là gần trưa rồi, sau khi tôi và mẹ xuống xe, đi theo con đường nhỏ vào nhà ông Trương, bước chân tôi có chút gấp gáp bởi vì tôi đang rất lo cho bà ngoại, tôi muốn nhanh chóng gặp ông Trương.
Lúc đến nhà ông Trương khi tôi chuẩn bị đi vào thì đột nhiên mẹ gọi tôi lại.
“Y Y đợi một chút đã.”
Tôi quay đầu nhìn mẹ đứng cách tôi mười mấy mét, mặt tôi nghi hoặc hỏi.
“Sao thế mẹ?”
“Đây chính là nhà người bạn của bà ngoại mà con nói sao?” Mắt mẹ nhìn quanh đánh giá ngôi nhà, trong mắt có một cảm xúc nói không rõ hoặc có thể nói rằng bà ấy có chút sợ hãi.
“Đúng vậy, nhà ông Trương, một người bạn rất tốt của bà ngoại, chúng ta đi vào thôi, hỏi ông Trương xem bà ngoại có ở đó hay không?” Tôi nói xong quay người chuẩn bị đẩy cửa nhà ông Trương ra.
“Y Y, đột nhiên mẹ nhớ ra có một chuyện rất quan trọng, mẹ phải rời đi một lát, buổi tối con nhớ phải quay về nhà đấy.” Mẹ lại gọi tôi nói, nhưng không đợi tôi quay đầu đã rời đi rồi, khi tôi nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng vội vàng hấp tấp rời đi của mẹ thôi.
Lẽ nào, “mẹ” sợ ông Trương? Hay là trong sân nhà ông Trương có thứ gì đó khiến bà ấy sợ hãi?
Cửa nhà ông Trương không khóa, tôi đẩy nhẹ một cái đã mở ra ngồi, khung cảnh trong nhà khiến tôi dở khóc dở cười.
Ở chính giữa sân, ông Trương đang đứng im bất động trước cái chum nước, mắt nhìn chằm chằm vào chum không rời một cánh tay xoa xoa bên miệng bộ dạng suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, cửa nhà được người khác mở ra ông ấy cũng không biết.
“Ông Trương.” Tôi đi đến bên cạnh gọi một tiếng.
“Ôi mẹ ơi, hết cả hồn cái con nhóc này cháu đến từ lúc này thế?” Biểu cảm trên gương mặt ông Trương chẳng giống như bị dọa sợ gì hết, rõ ràng là vẫn vững như núi vậy, mắt chưa hề rời khỏi cái chum nước, cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái….
“Ông Trương, bà ngoại cháu….” Ông Trương giơ một cánh tay lên ngắt lời tôi.
“Sao vậy?” Tôi có chút lơ mơ.
“Quyết định vậy đi, hôm nay ăn móng giò heo, ba ngày sau không ăn nữa.” Ông Trương có vẻ như vừa đưa ra một quyết định rất trọng đại, hít một hơi sâu rồi nói ra một câu khiến tôi đầu chấm ba vạch đen.
“Ông Trương, bây giờ không phải là lúc nghĩ xem nên ăn gì! Bà ngoại cháu, bà ngoại cháu mất tích rồi!” Tôi đứng chắn giữa ông Trương và cái chum nước, gấp gáp vội vàng nhìn ông Trương nói.
“Cái gì? Em gái mất tích rồi?” Cuối cùng mắt ông Trương cũng rời khỏi cái chum nước, nhìn về phía tôi kinh ngạc hỏi.
“Đúng! Sáng nay lúc cháu và mẹ đến nhà bà ngoại, điện thoại thì vẫn để trong nhà nhưng người thì không thấy đâu hết.”
“Đi, chúng ta mau đến nhà bà ngoại cháu xem xem.” Ông Trương nói xong, vội vàng đi về phòng mình cầm lấy một cái túi vải màu đen.
“Nhưng, cháu không có chìa khóa nhà bà ngoại.” Tôi đứng ở chỗ cũ, khó khăn nói.
“Chìa khóa gì chứ? Gọi người đến phá cửa!”
“Chúng ta đi kiểu gì đây ông? Ở chỗ này không gọi được xe, cháu cũng không có điện thoại…” Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau nói.
“Lái xe moto của ông đi!” Lúc này ông Trương đã đi đến trước cửa nhà rồi.
“Hả! Cháu không biết lái moto!”
“Ai bảo cháu lái đâu! Ông lái, cháu mau lên.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông Trương, cơ thể gầy gò, gương mặt già cỗi biến đổi theo thời gian, tôi không ngờ được nhìn ông Trương.
“Ông…Ông biết lái xe moto?”
“Ừ, cháu không tin à! Thằng nhóc Nhị Ngưu kia còn không lái giỏi bằng ông đấy, ông giỏi lắm.” Ông Trương kéo cao giọng, không vui với câu hỏi của tôi.
“Ông Trương….Ông trâu thật đấy.”
Mặc dù ông Trương nói khoe khoang là thế, nhưng trên đường thì ông lại lái rất chậm có lẽ bởi vì có tôi ngồi đằng sau.
Lúc đến gần nhà bà ngoại, tôi gọi hai chú ở nhà bên cạnh đến giúp đỡ, nhờ họ cùng giúp phá cửa, trong lúc hai người họ đang phá cửa thì ông Trương gọi tôi qua một bên nói.
“Lúc nãy cháu nói, cháu và mẹ cùng đến, thế bây giờ mẹ cháu đâu?”
“Ông Trương, người đó không phải mẹ cháu mà vẫn là con quỷ trước đấy.” Sắc mặt tôi nặng nề nói với ông Trương.
“Tại sao lại nói như thế?” Ông Trương nhíu mày mím chặt môi cả người trông vô cùng sắc bén và nghiêm túc.
“Những lời mà lúc bà ấy tỉnh lại ở bệnh viện nói với cháu và bà ngoại hoàn toàn khác với thực tế xảy ra, hơn nữa cháu phát hiện….” Tôi chuẩn bị nói cho ông Trương biết chuyện mà tôi vừa phát hiện ra tối hôm trước lúc đi theo “mẹ” thì mấy chú phá cửa đi đến nói.
“Y Y, cửa mở rồi cháu mau vào nhà xem xem.”
Tôi không nói tiếp nữa, nhìn ông Trương một cái sau đó đi thẳng vào nhà bà ngoại, đến trước cửa ông Trương đột nhiên quay ra nói với tôi.
“ Y Y, chuyện này là do ông tắc trách tính toán sai, xem ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn ông tưởng nhiều, cháu cần phải chuẩn bị tâm lý trước.” Ông Trương nói xong không đợi tôi phản ứng đã đi vào trong nhà rồi, tôi vội vã theo sau.
16/ Tất cả đều là do con người tạo ra
Sau khi ông Trương đi vào trong nhà bà ngoại, đầu tiên là mở cửa phòng của bà ra, cửa mở ông Trương nhìn xung quanh phòng một lượt rồi lập tức đóng lại, quay người nói với hai chú đi đằng sau:
“Mấy cậu về trước đi, bà ngoại con bé vẫn ở trong nhà.”
Lúc nãy tôi đi phía sau muốn nhìn xem bên trong thế nào, nhưng tốc độ của ông Trương quá nhanh tôi chưa nhìn được gì hết, tôi muốn đi qua người ông Trương mở cửa ra xem, nhưng ông Trương lại ngăn tôi lại, dùng lực đẩy tôi sang bên cạnh sau đó ông tự mình đối mặt với hai chú vừa phá cửa.
“Ông già, bà ngoại vẫn ổn chứ? Có cần phải đưa bà đến bệnh viện không?” Hai chú nhà hàng xóm quan tâm hỏi.
“Không cần, bà ấy không sao, để Y Y vào trong thăm bà ấy là được rồi.” Giọng nói của ông Trương vô cùng kiên định, nhìn mặt cực kỳ nghiêm túc. Thấy vậy tôi biết rằng có lẽ tình hình trong phòng bà ngoại không hề đơn giản. Tôi tiến lên trước một bước nhìn hai chú hàng xóm nói.
“Chú Cố, chú Ngụy, hai chú yên tâm đi bà ngoại không sao rồi, bây giờ đang ngủ bên trong, lúc mở cửa cháu không đánh thức bà dậy, nhất thời lo lắng cứ tưởng xảy ra chuyện gì nên mới gọi hai chú đến phá cửa.”
Hai chú hàng xóm nhìn tôi, trong mắt vẫn có chút nghi nhờ nhưng tôi là người nhà của bà, mà tôi đã nói đến vậy rồi thì hai chú cũng chỉ đành dặn dò vài câu rồi quay người rời đi.
Sau khi hai chú rời đi, ông Trương vội vã mở cửa vào trong tôi cũng đi theo phía sau.
Cho dù, khoảng thời gian này tôi đã gặp qua rất nhiều những chuyện kỳ lạ, cho dù trước khi bước vào trong phòng bà ngoại tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tôi vẫn bị dọa sợ hãi không thở nổi, tôi vội vàng lùi lại phía sau nếu như không nhờ ông Trương kịp thời túm lấy có lẽ tôi đã ngã ngay xuống đất rồi.
Bà ngoại nằm thẳng trên giường, hai mắt mở to hướng ngược lên trên, miệng há ra bị nhét đầy cái gì đó bên trong, đôi má đỏ đỏ, giống như dán hai miếng giấy đỏ lên vậy, hai cánh tay đặt sát hai bên người, lòng bàn tay hương lên trên, mười ngón tay hơi cong cong vào trong, hai chân để gần nhau và hai bàn chân được buộc lại bằng một sợi dây đỏ, phía đối diện với cái giường mà bà nằm có một chiếc quan tài màu đen, nắp quan tài bị mở ra không biết đã bị vứt đâu mất rồi, miệng quan tài đối diện với giường bà ngoại đang nằm, trên bà có đặt một con búp bê, hai tay con búp bê duỗi thẳng về phía trước, hai bàn chân cũng bị buộc bởi một sợi dây màu đỏ, mắt con búp bê đang nhắm lại, nhưng có thể nhìn ra được con búp bê có dáng vẻ của một người già.
Cửa sổ trong phòng vẫn đóng chặt, chỉ có vài tia nắng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi vào, mặc dù những tia sáng đó không đủ để làm căn phòng sáng bừng lên được nhưng vẫn đủ để nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong căn phòng.
Tôi được ông Trương đỡ người đứng đơ tại chỗ hồi lâu, cuối cùng một tiếng hét gào thảm thiết tôi dựt tay ông Trương ra lao về phía trước quỳ xuống bên giường của bà ngoại, lớn tiếng gọi.
“Bà ngoại, bà ngoại.”
Tôi muốn gọi bà ngoại dậy, gọi bà tỉnh lại, ông Trương nhanh chóng đi đến giữ tôi lại.
“Trước tiên đừng động vào, sẽ làm bà ngoại cháu bị thương đấy.”
“Ông Trương, bà ngoại cháu, bà ngoại cháu xảy ra chuyện gì vậy?” Nước mắt tôi giàn dụa, túm lấy cánh tay ông Trương khóc nói.
“Cháu đừng khóc, bà ngoại cháu còn sống, nhưng có lẽ là bị người khác lấy mất hồn rồi.” Ông Trương nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi an ủi, nhưng gương mặt của ông ấy cũng không tốt đẹp là bao.
“Vậy…vậy…phải làm sao đây? Ông Trương ông cứu bà ngoại cháu với.”
“Nhìn dáng vẻ này có lẽ là bị người ta dùng loại bí thuật nào đó, ông cũng không rõ họ đã dùng loại cấm thuật nào, nhưng thứ này chỉ có người mới biết phải dùng như thế nào, bà ngoại cháu là người tốt như vậy, tại sao lại có kẻ ra tay độc ác với bà ngoại cháu như thế chứ?” Ông Trương nói xong thì lấy cái chăn bên cạnh đắp lên người cho bà ngoại tôi, sau đó vươn tay ra vuốt mắt cho bà. Sau khi mắt bà ngoại nhắm lại, tôi muốn lấy mấy thứ nhét trong miệng bà ngoại ra, để cho miệng bà được khép lại thì ông Trương ngăn cản tôi.
“Trước tiên đừng động vào thứ đó, đợi khi quay về ông tra cứu thêm trong sách đã, xem xem có thể tìm thấy được thủ pháp của loại cấm thuật này không, rồi chúng ta hẵng tính tiếp.”
Ông Trương nói vậy, khiến tôi nhớ đến sự tình lần trước lúc đi theo mẹ vào đêm tối, tôi vội vàng nói với ông Trương.
“Ông Trương, có một chuyện cháu muốn nói với ông, tối hôm kia, cháu đã đi theo mẹ và phát hiện….” Tôi đem toàn bộ sự tình mà mình nhìn thấy ngày hôm đó nói lại một cách vô cùng chi tiết cho ông Trương nghe, nói xong rồi tôi lại nhớ lại một lượt sợ còn sót điểm nào chưa nói.
“Con búp bê bị cắm đinh đó, nếu như ông không đoán sai có lẽ nó đang nhốt bố cháu bên trong, hiện tại xem ra, con quỷ nằm trong cơ thể mẹ cháu cũng là do người đàn ông kia tiêu khiển, ông nói mà con quỷ bình thường sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy được.”
“Ông Trương, cháu không hiểu…”
“Mới đầu ông cho rằng mẹ cháu chắc là do đen đủi mà vô tình chọc phải cô hồn dã quỷ nào đó, cho nên chỉ cần đưa cháu ra khỏi mộng cảnh là mọi chuyện sẽ kết thúc rồi, bởi vì bình thường mà nói quỷ một khi bị giết chết ở trong mộng cảnh do chính nó tạo ra thì quỷ thực sự sẽ bị hồn bay phách tán. Nhưng cháu lại nói cho ông biết rằng con quỷ ban đầu kia vẫn còn trong cơ thể mẹ cháu, vậy thì chắc chắn rằng đang có người nào đấy điều khiển mọi thứ, thực ra người bình thường sau khi chết thì sẽ tan biến, có một vài người chấp niệm quá lớn thì sẽ biến thành quỷ đi lang thang khắp nơi, nhưng có một vài con quỷ khác chúng có ý thức và có thể gây ảnh hưởng đến những người và vật xung quanh, nhưng cũng chỉ có thể là tạo ra mộng cảnh sau đó khiến cho cháu bị rơi vào ảo giác thôi, trước kia cháu không thể mở được cánh cửa nhà ra, không phải do cháu thực sự không mở ra được mà chỉ là con quỷ đó khiến cho cháu tưởng rằng cánh cửa đó thực sự không mở ra được, còn giống như con quỷ trong cơ thể mẹ cháu hiện tại, có thể tự do đi lại như vậy, thì đúng là lần đầu tiên ông thấy.”
“Vậy….tại sao lại có những con búp bê này….tại sao lại tìm mẹ cháu, tại sao lại giả vờ tiếp cận ở bên cạnh cháu, tại sao…?”
Vào lúc tôi muốn nói hết ra mọi nghi vấn của mình thì lại bị ông Trương ngăn lại.
“Dừng! Sao cháu lại thế nữa rồi? Ông có phải thần tiên đâu, làm sao ông biết được những chuyện đó chứ, chỉ là gia đình ông trước nay vẫn luôn dựa vào cái nghề này để mưu sinh mà thôi, vừa hay ông cũng học được một ít, nhưng ông cũng chỉ học được một vài chiêu để lừa người kiếm ít tiền thôi, còn mấy cái như bát quái rồi xem tướng thì ông thực sự không biết…”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
“Ông cũng không biết, ông phải về nhà tìm hiểu thêm trong sách xem liệu có cách nào hay không.”
“Vâng…” Tôi thất vọng cúi đầu bởi vì tình hình hiện tại, tôi đã đem toàn bộ hi vọng của mình đặt lên trên người ông Trương rồi, nhưng tôi lại cảm thấy ông Trương không đáng tin.
“Người đàn ông mà tối hôm đó cháu gặp, rất có vấn đề có lẽ mọi thứ có đến tám, chín phần là do hắn ta làm.”
Nghe ông Trương nói vậy, trong đầu tôi xuất hiện một kế hoạch, tôi ngẩng đầu nhìn ông Trương nói.
“Ông Trương cháu biết cháu phải làm gì rồi.”
Ông Trương nhìn tôi đánh giá một hồi sau đó dùng một giọng nói rất khinh thường trả lời tôi.
“Một cô gái như cháu thì có thể làm được gì chứ?”
Tôi không để ý giọng điệu của ông Trương, rất nghiêm túc nói lại từng chữ một.
“Cháu phải đi vào nhà người đàn ông kia.”
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/
