CÂU CHUYỆN ĐÁNG SỢ VÀ RÙNG RỢN NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ? (Phần 8)

13/ Kỳ lạ

“Y Y, dậy ăn cơm thôi con.”

Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy giọng nói của bà ngoại, mở mắt ra tôi ngồi dậy vươn vai một cái sau đó nhìn ra cửa phòng, bà ngoại đang mặc tạp dề đứng ở trước cửa nhìn tôi trong mắt tràn đầy yêu thương.

“Bà ngoại đang ở đây mà con vẫn thích nằm lì giường thế hả.” Lúc giọng nói của mẹ vang lên thì đồng thời tôi cũng đã đi đến bên cạnh bà ngoại, ánh mắt hai người họ tràn ngập ý cười sau đó cùng nhau hướng mắt nhìn về phía tôi.

Nhìn mẹ và bà ngoại đứng ở cửa phòng, tâm trạng tôi trở nên vô cùng vui vẻ, cuộc sống như vậy thật tốt!

“Được rồi được rồi, con dậy ngay đây.” Tôi nhìn về phía hai người họ nũng nịu nói, quên hết những chuyện phiền phức trước kia đi, chúng tôi chính là một gia đình bình thường tràn ngập hạnh phúc như bao gia đình khác~

Ăn sáng xong, bà ngoại phải về nhà mấy ngày con gà, con vịt, con lợn bà nuôi ở nhà cũng cần phải có người chăm sóc cho chúng ăn nữa, trước khi đi bà ngoại dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho mẹ.

Sau khi bà ngoại đi, mẹ tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa thấy vậy tôi cũng muốn giúp mẹ một tay.

“Mẹ, để con làm cho, mẹ vừa mới hồi phục chưa lâu nên nghỉ ngơi nhiều hơn”

“Không sao đâu, con đi xem tivi đi mẹ đã nghỉ ngơi mấy ngày liền rồi đấy! Còn nằm trên giường không làm gì nữa thì chân tay mẹ sẽ bị thoái hóa luôn mất ấy.”

Nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ khiến tôi nhớ đến ngày trước, đây chính là cuộc sống trước kia của mẹ con tôi.

Tôi cười một cái, sau đó quay về phòng của mình lấy bài tập kỳ nghỉ đông ra bắt đầu làm bài, còn mười ngày nữa là tôi bắt đầu kỳ học mới rồi, khoảng thời gian trước đó tôi còn chưa động một chữ nào bây giờ phải nhanh chóng tranh thủ thời gian thôi.

Lúc trời chập tối, mẹ nấu cơm xong chúng tôi ngồi trên bàn ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên, mẹ gắp thức ăn cho tôi, tôi nhìn miếng cá trong bát cười nói.

“Thích ăn món cá kho của mẹ nhất luôn, cho nên lần nào mẹ đến trường thăm con thì đều mang cá kho đến cho con hết.” Vừa nói tôi vừa gắp miếng cá đó vào trong miệng, đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện, miệng dừng nhai sững sờ nhìn mẹ tôi.

“Thích thì ăn nhiều một chút, ăn nhiều cá cho thông minh.” Mẹ nói rồi lại gắp một miếng cá nữa vào bát tôi, để ý thấy điểm kỳ lạ của tôi mẹ bỏ bát đũa trong tay xuống hỏi.

“Con sao thế? Nhìn mẹ làm gì? Đồ ăn không ngon sao?”

“Ờ…không có gì, ngon lắm ạ.” Tôi thu mắt lại không nhìn mẹ nữa, cúi đầu nhìn miếng cá trong bát mình, đôi đũa trong bát chọc ra chọc vào không ăn thêm bất cứ thứ gì nữa.

Tôi nhớ ra rồi, ngày mẹ tỉnh lại bà ngoại hỏi mẹ có chuyện gì đã xảy ra, câu trả lời khi đó của mẹ khiến tôi cảm thấy có điểm nào đó rất kỳ lạ. Hôm đó mẹ nói, một tuần trước khi tôi được nghỉ mẹ đã đến trường đưa cơm cho tôi, sau đó ở cùng với tôi một buổi chiều đến tối về nhà thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hôm đưa cơm đến trường cho tôi, mẹ có gửi tin nhắn nói rằng sẽ đến trường nhưng sau đó vì có chút chuyện nên buổi trưa mẹ không đến mà gọi điện thoại bảo với tôi rằng buổi tối sẽ mang đến cho tôi. Cũng có nghĩa là kế hoạch ban đầu là buổi trưa sẽ đến nhưng thực chất là đến tối mẹ mới đến trường, nhưng “mẹ” ngày hôm đó ở bệnh viện lại nói buổi trưa đến, còn nói ở cùng với tôi cả một buổi chiều.

Mẹ…..có khi nào là nhớ nhầm không vậy? Hay là…..

Tôi không dám nghĩ nữa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía “mẹ” đang ăn cơm.

Sau khi ăn xong tôi về phòng mình khóa cửa phòng lại, bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện kể từ khi mẹ tỉnh lại một cách thật tỉ mỉ, ngoại trừ thời gian đưa cơm cho tôi không đúng và hành vi có chút kỳ lạ hôm ở mộ của bố ra thì mọi thứ khác mẹ đều không có điểm gì khác biệt với trước kia cả.

Buổi tối, trong đầu suy nghĩ đủ thứ không sao ngủ được, đột nhiên tôi nghe thấy phòng mẹ có tiếng động, là tiếng mẹ mở cửa phòng sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân đó đi đến cửa phòng tôi thì biến mất.

Tôi nằm quay lưng đối diện với cửa phòng, cơ thể căng thẳng không dám động đậy, tôi dám chắc chắn rằng lúc này đây “mẹ” đang đứng trước cửa phòng tôi, liệu có khi nào bà ấy đang thông qua khe cửa nhìn tôi không?

Nghĩ đến giấc mơ ngày hôm qua, câu “Đừng tin người đó!” trước khi biến mất bố nói, có phải là đang nhắc nhở tôi rằng người không nên tin ở đây chính là “mẹ”? Trước đó cứ tưởng rằng đấy chỉ là giấc mơ của mình nhưng bây giờ liên tưởng lại hoàn cảnh đó, cảm giác giống như bố đang báo mộng cho tôi hơn.

Cuối cùng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có điều đó không phải tiếng bước chân quay về phòng mà là đi ra phòng khách, sau đó là tiếng cửa phòng khách được mở ra rồi đóng lại, tất cả mọi thứ bỗng chốc trở nên yên tĩnh tôi bật đèn phòng lên, nhìn thời gian 2:30 phút sáng, muộn như vậy bà ấy muốn đi đâu?

Thật kỳ lạ, người “mẹ” này có một vấn đề rất lớn hoặc có lẽ mẹ của tôi vốn dĩ vẫn chưa quay về người này vẫn là con quỷ trước kia!

Làm thế nào đây, làm thế nào đây? Mình có nên chạy trốn không? Đi tìm bà ngoại?

Nghĩ ngợi, tôi bắt đầu lấy balo thu dọn đồ đạc, đi đến trước cửa phòng mở cửa ra chuẩn bị rời đi, chân bước ra ngoài rồi lại dừng lại, tôi do dự hồi lâu cuối cùng đóng cửa lại quay về phòng của mình, đem quần áo đã để trong balo cất lại vào tủ, nằm lên giường.

Nếu như đã tốn công phí sức như vậy để giả mạo thành mẹ của tôi, khiến tôi tin tưởng vậy nhất định trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không làm hại tôi đâu, nếu như bây giờ tôi bỏ chạy thì bà ấy cũng biết rằng thân phận của bản thân đã bị bạo lộ, vậy thì cuối cùng tôi vẫn không biết được rốt cuộc con quỷ này muốn làm gì, còn bà ấy chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục tìm cách khác rồi lại một lần nữa tiếp cận tôi, nếu đã thế chẳng bằng tôi giả vờ không biết gì hết cùng bà ấy diễn vở kịch này để xem rốt cuộc bà ấy muốn cái gì, hơn nữa tôi phải cứu mẹ của tôi thoát ra mới được!

Lần này, tôi không có suy nghĩ bỏ trốn mà lựa chọn dũng cảm đối mặt đi tìm chân tướng sự thật cứu mẹ của mình trở về.

Bốn giờ sáng, nghe thấy tiếng cửa ngoài phòng khách được mở ra, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, bước vào nhà rồi đi đến và vẫn dừng lại ở trước cửa phòng tôi, trong đầu tôi xuất hiện hình dáng của “mẹ”, mặt kề sát vào cánh cửa đôi mắt cố hết sức nhìn qua khe cửa nhìn vào phòng tôi, tim tôi đập nhanh không tả nổi, bất giác tay nắm chặt lấy chăn qua mấy phút sau, nghe thấy tiếng bước chân quay về phòng của mẹ, sau đó là tiếng cửa phòng được đóng lại.

Đến ngày hôm sau, tôi giả vờ như không biết gì hết cùng mẹ ăn cơm nói chuyện như ngày thường, chỉ là đã chú ý hơn trước, bất kể là lúc nào cũng luôn chú ý đến biểu cảm của mẹ, ăn cơm xong thì quay về phòng làm bài tập.

Đến tôi tôi mặc quần nỉ bông đi lên giường ngủ, lấy chăn trùm kín người yên lặng chờ đợi.

Quả nhiên, phòng của mẹ lại mở cửa bà ấy vẫn dừng lại trước cửa phòng tôi, qua một hồi thì nghe thấy tiếng cửa phòng khách được mở ra, tôi bỏ chăn ra đi đến đứng trước cửa phòng mình, đợi khi cửa phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa thì tôi mở cửa phòng mình ra đi ra ngoài, đến hiên cửa phòng khách, đi một đôi giày (boot), loại giày này đế rất mềm lúc đi sẽ không bị phát ra tiếng động.

Tôi mở cửa nhà và đi ra ngoài, đèn ngoài cầu thang vẫn đang bật tôi đứng trước cửa không động đậy, đợi lúc đèn cầu thang tự tắt đi rồi tôi mới bắt đầu đi xuống cầu thang.

Tôi ở tầng hai, khi nãy có lẽ mẹ cũng đi xuống bằng cầu thang, đèn ở cầu thang là cảm ứng tự động khi nghe có tiếng âm thanh hoặc trên mặt nền đất có trọng lượng nào đó nặng lên thì nó sẽ tự động sáng đèn. Tôi không phát ra bất kỳ tiếng động nào đi qua cầu thang, đi ra khỏi chỗ cảm ứng đó tôi nhẹ nhàng cẩn thận xuống tầng, tránh để đèn sáng lên thu hút sự chút ý của “mẹ”.

Sau khi xuống, tôi nhìn thấy bóng lưng của mẹ bà ấy đang đi ra khỏi khu chung cư bước đi rất chậm nếu như không phải giờ là nửa đêm thì thật sự người ngoài nhìn vào chỉ tưởng bà ấy vừa ăn xong đi dạo cho tiêu cơm thôi.

Trong ngõ rất tối không nhìn rõ được gì hết, cũng không biết “mẹ” đã đi đến đâu rồi, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà đi về phía trước, đi đến một ngã ba bên trái bên phải đều là ngõ, nhưng trong con ngõ bên trái sâu phía cuối ngõ hình như là một căn nhà, lúc này tôi thấy cửa sổ nhà đó vẫn sáng đèn. Vào lúc hai, ba giờ sáng như này, cửa sổ vẫn sáng đèn….

Tôi quyết định đi vào con nhõ bên trái, đi đến trước cái cửa sổ có ánh sáng yếu ớt này, nấp vào sau bức tường bên cạnh cái cửa sổ, lặng lẽ thò cái đầu ra, nhìn về phía cửa sổ.

Khung cảnh bên trong cửa sổ là khung cảnh đáng sợ, khủng bố, rùng rợn nhất mà cả đời này tôi từng thấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được cảnh đó.

“Mẹ” và một người đàn ông đang quỳ ở dưới đất lưng quay vào nhau, phía trước bọn họ là một cái bàn, trên bàn có đặt năm con búp bê trong đó có hai con tôi đã từng nhìn thấy, một con là ở trong tủ quần áo của mẹ và một con là ở nhà ông Trương, còn ba con còn lại thì tôi chưa từng nhìn thấy. Nhìn quần áo thì có lẽ là hai con búp bê nữ và một con búp bê nam. Xung quanh mấy con búp bê đó được buộc bởi đống giấy đầy sắc màu tôi cũng không nhìn rõ đó là cái gì nữa, phía trước mấy con búp bê có một cái chậu gỗ, trong đó đựng chất lỏng gì đấy trên đầu của con búp bê nam có thứ gì đó, trông như là một cái đinh lớn đóng lên trên đầu vậy. Bức tường phía sau hàng búp bê đó treo một bức ảnh là ảnh một người đàn ông, miệng của người đàn ông trong ảnh toàn là máu, mặt bên trái có một vết sẹo lớn đôi mắt vô hồn trừng lớn lên, giống như một người đã…chết vậy!

Người đàn ông trong bức ảnh đó chính là bố tôi! Tại sao ở đây lại có bức ảnh gương mặt bố toàn là vết sẹo như thế!

Hơn nữa, người đàn ông bên cạnh “mẹ” là ai? Tại sao bọn họ lại phải quỳ thế kia?

——————

14/ Thăm dò

Sự việc xảy ra trước mắt khiến tôi thấy vô cùng bàng hoàng, tôi lấy tay che chặt miệng sợ rằng bản thân sẽ phát ra tiếng động nào đó, vào lúc tờ mờ sáng giữa trời đông giá rét tôi đứng bên ngoài cửa sổ cả người run bần bật hoặc có lẽ là do quá sợ hãi.

Ánh đèn vàng chiếu sáng mọi thứ bên trong căn phòng, “mẹ” và người đàn ông thần bí cứ quỳ như vậy quay lưng về phía cửa sổ, trong phòng vô cùng yên tĩnh hai người đó không ai nói gì đại khái qua tầm ba mươi đến bốn mươi phút sau, người đàn ông đứng dậy nghiêng người nói với “mẹ”.

“Mĩ Trân, em cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa.”

“Mẹ” quỳ ở dưới đất không trả lời lại mà chỉ gật đầu một cái.

Mĩ Trân? Là con quỷ đang ẩn thân trong cơ thể mẹ tôi sao?

Người đàn ông đi đến trước hàng búp bê, cầm lấy con búp bê đầu bị cắm đinh lên, lấy tay rút cây đinh trên đầu ra sau đó nhìn con búp bê cười nói.

“Sắp rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi.” Nói xong người đàn ông cầm cây đinh hướng về phía sau đầu con búp bê rồi sau đó mạnh mẽ cắm xuống.

Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy nửa mặt của người đàn ông đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự hận thù, hung hăng và dữ tợn của hắn ta khi cầm chiếc đinh đâm vào con búp bê.

Sau khi hắn ta làm xong hành động kỳ lạ này, tôi vô thức ngước mắt lên nhìn vào bức tranh treo trên tường, bố ở trong ảnh dường như có chút gì đó không giống với hình ảnh ở trong ký ức của tôi, quan sát một cách tỉ mỉ tôi đột nhiên phát hiện, đôi mắt vô hồn trống rỗng trong ảnh vốn dĩ là phải nhìn trực diện về phía trước nhưng lúc này nhãn cầu của đôi mắt đó lại bị xếch lên phía bên trái, hướng mà đôi mắt đó đang nhìn vừa hay chính là vị trí và tôi đang đứng! Người trong bức ảnh đó đang nhìn tôi!

Phát hiện này khiến tôi thấy sợ hãi, há miệng hít sâu một hơi hai tay lại ngay lập tức bịt chặt miệng lại, suýt chút nữa thì phát ra tiếng động rồi, nhưng bởi vì vừa bị dọa sợ chân tôi không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước và tôi đã dẫm lên một viên sỏi trên mặt đất sau đó đã phát ra tiếng động, ở trong đêm tối yên tĩnh cái tiếng động này khiến người ta nghe thấy một cách cực kỳ rõ ràng, đương nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của người ở trong căn nhà.

“Ai?” Người đàn ông trong phòng nói, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn.

Tôi núp sau góc tường bên cạnh cái cửa sổ cả người dính sát vào tường ánh đèn không chiếu được đến chỗ tôi. Cộng thêm việc tối nay tôi đã cố tình mặc một bộ đồ màu đen nên hắn ta hoàn toàn không phát hiện ra tôi. Nhưng tôi biết, tôi không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa, sau khi thấy người đàn ông rời khỏi cửa sổ tôi vội vã quay người chạy ra ngoài con ngõ, lúc chạy tôi vẫn cố gắng hết sức không phát ra tiếng động.

Lúc chạy về được đến cầu thang tôi lại nhẹ nhàng cẩn thận giống như lúc đi vậy, vượt qua khu vực cảm ứng nhẹ nhàng đi lên tầng không để đèn cảm ứng sáng lên, dùng chìa khóa mở cửa ra sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi cởi giày ra sau đó cầm lấy đôi giày ấy đi về phòng của mình, rồi đem đôi giày giấu đi, nhanh chóng đổi quần áo mặc một bộ đồ ngủ, lúc chuẩn bị thay quần nỉ thì ngoài cửa vang lên tiếng lấy chìa khóa.

Không hay rồi, bà ấy quay về rồi, tôi không kịp thay quần vội vàng leo lên giường lấy chăn chùm kín người, lưng quay về phía cửa phòng nằm ngiêng người ngủ.

Phòng khách truyền đến tiếng mở rồi đóng cửa, bước chân của “mẹ” từ trong phòng khách vang lên nó đang tiến gần về phía phòng tôi, giống như hai ngày trước đó, đều dừng lại trước phòng tôi có điều lần này sau khi dừng lại thì không hề rời đi mà là mở cửa phòng tôi ra.

Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của “mẹ” đi đến bên đầu giường, vòng qua rồi đi đến phía mà tôi đang nằm ngủ và dừng lại ở đó.

Lúc này quả thực là tim của tôi đang sợ đến nỗi muốn chui ra ngoài luôn rồi, nhưng tôi phải kiên trì phải nhẫn nhịn không thể để bà ấy phát hiện ra tôi chưa ngủ được nếu không không biết được bà ấy sẽ làm gì với tôi nữa, nhất định bà ấy sẽ nghi ngờ tiếng động bên ngoài căn nhà trong ngõ kia là do tôi mà ra.

Qua mấy phút sau không có bất kỳ động tĩnh nào, tôi không biết bà ấy đang dùng biểu cảm như thế nào để quan sát tôi, cũng không biết cái bộ dạng giả vờ ngủ của tôi liệu có bị bà ấy phát hiện ra hay không, trong mấy phút ngắn ngủi này tôi giống như miệng thịt đang bị quay trên lửa than nóng rực vậy, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Soạt” là tiếng chà xát của quần áo, hình như đang làm động tác gì đó, đó là tiếng phát ra từ quần áo của bà ấy sau đó tôi cảm nhận được phần đệm phía bên cạnh tôi bị trũng xuống.

Bà ấy đang ngồi bên đầu giường cạnh tôi?

Không đúng, tại sao mặt tôi lại cảm thấy có chút mát mát lạnh lạnh vậy, có lẽ bà ấy đang ngồi xổm trên đầu giường tay sờ vào mặt tôi, tôi cảm nhận được hơi thở là hơi thở của bà ấy phả vào mặt tôi.

Ôi trời ơi! Đúng thực là đang kiểm tra tôi mà! Bà ấy đang thăm dò phản ứng của tôi, bà ấy biết tôi nhát gan, chuyện dưới gầm giường lần trước quả thực đã dọa tôi sợ ngất đi rồi, bà ấy nhất định cho rằng nếu như tôi chưa ngủ vậy thì khi đối diện với hành động của bà ấy tôi nhất định sẽ bị lộ tẩy.

Quả thực tôi vô cùng sợ hãi, ý thức được việc hiện tại mặt của bà ấy đang rất gần với gương mặt tôi, nhưng tôi nhất định phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh không thể để bị phát hiện được, chỉ cần không bị phát hiện thì tạm thời tôi sẽ được an toàn, trong lòng tôi không ngừng an ủi bản thân để bản thân không vì hoảng loạn sợ hãi mà bị phát hiện.

Cứ như vậy qua một lúc nữa, cái chăm tôi đắp bị lật lên một góc, sau đó một thứ gì đó được đưa từ bên ngoài vào trong chăm chạm vào quần áo tôi, là tay của “mẹ”, bà ấy dùng tay sờ vào quần áo của tôi sau khi sờ xong thì lại rút tay về.

Cuối cùng, lại nghe thấy tiếng ma xát của quần áo sau đó là tiếng bước chân rời đi của mẹ, rồi tiếng cửa phòng tôi đóng lại, tôi mở mắt thở phào một hơi.

Đúng là nguy hiểm quá, nếu như lúc nãy tôi không thay đồ ngủ…ngày mai phải nghĩ cách đi đến chỗ bà ngoại để nói lại chuyện này mới được.

Ngày hôm sau, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vẫn nói chuyện vui vẻ với mẹ sau đó vô cùng tự nhiên nói.

“Mẹ, lát nữa con muốn đến nhà bà ngoại chơi.”

“Sao đột nhiên lại muốn đến nhà bà ngoại thế?” “Mẹ” bỏ cái bát trên tay xuống hỏi tôi.

“Tết năm nào con cũng đi mà! Phải đi thăm Vượng Vượng này, nhất định là Vượng Vượng nhớ con lắm!” Tôi tiếp tục vừa ăn vừa nói biểu cảm gương mặt vô cùng tự nhiên, bởi vì điều tôi nói là thật mỗi năm tôi đều đến nhà bà ngoại chơi hai ngày, Vượng Vượng là con chó của bà ngoại tôi.

“Vượng Vượng…” Bà mẹ quỷ này quả nhiên không biết Vượng Vượng.

“Mẹ! Mẹ quên rồi à, đây là con chó mà chúng ta đã mua rồi đem tặng cho bà ngoại đó. Vì sợ bà ở một mình cô đơn nên chúng ta đã mua cho bà một con chó mà.” Tôi cố ý nói một cách rất khoa trương.

“À, à Vượng Vượng à! Con xem cái đầu óc của mẹ, mẹ nhớ ra rồi, nhớ ra rồi.” “Mẹ” bày ra một cái dáng vẻ như vừa nhận ra.

“Đúng rồi mẹ, con ăn cơm xong sẽ đi, rồi ngày mai con lại về.”

“Mẹ” không trả lời tôi mà cúi đầu giống như đang suy nghĩ cái gì đó, tôi cũng không gấp gáp vừa ăn vừa đợi bà ấy trả lời.

“Mẹ đi cùng con đi, mẹ cũng muốn đến thăm Vượng Vượng.” Cuối cùng, mẹ trả lời tôi.

Câu trả lời của bà ấy khiến tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ ngợi rồi cảm thấy cùng nhau đi cũng được, chỉ cần có gặp được bà ngoại thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rồi, cuối cùng tôi nhìn mẹ gật đầu.

“Được thôi!”

“Bà ngoại~bà ngoại.” Đến nhà bà ngoại, tôi ở trước cửa nhà bà gọi to nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời.

“Kỳ lạ, bà ngoại không ở nhà sao? Mẹ, mẹ gọi điện cho bà ngoại xem xem đi.” Tôi đứng bên cạnh mẹ nói.

Mẹ lấy điện thoại ra gọi điện cho bà ngoại.

“Vận may đến rồi~vận may đến rồi!” Trong nhà bà ngoại tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ngoại dùng loại điện thoại dành cho người già, chuông điện thoại cực kỳ to tôi ở ngoài cổng nhà bà nghe thấy vô cùng rõ ràng, chuông kêu rất lâu nhưng không có ai bắt máy.

Chuyện gì vậy?

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *