CÂU CHUYỆN ĐÁNG SỢ VÀ RÙNG RỢN NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ? (Phần 7)

12/ Bố

Hôm nay mẹ tôi đã được xuất viện, cậu đến đón hai mẹ con tôi, cậu tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà ngoại không nói cho cậu biết, nhưng từ buổi tối hôm giao thừa khi biết tôi ngất ở trước cửa nhà cậu gọi thế nào cũng không tỉnh rồi bà ngoại lại không cho cậu đưa tôi đến bệnh viện thì cậu đã bắt đầu tin những gì mà tôi đã nói với cậu lúc ở bệnh viện.

Sau khi về nhà, tôi và bà ngoại dọn dẹp nhà cửa bởi vì cơ thể của mẹ tôi vẫn còn rất yếu cho nên chúng tôi đều muốn mẹ được nằm nghỉ ngơi nhiều hơn không để mẹ phải làm gì hết, buổi tối bà ngoại nấu cơm cả nhà tôi ngồi quây quần bên nhau, bầu không khí vô cùng ấm áp nhưng lại có thêm một chút thận trọng.

“Em gái, em…haizz” Cậu muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, thở dài một tiếng.

“Nào, ăn nhiều thịt vào.” Bà ngoại gắp một miếng thịt đặt vào bát của mẹ tôi.

Mẹ nhìn bà ngoại cười một cái, tôi nhìn mẹ rồi nhớ lại những gì mà mẹ nói hôm qua, thực ra lúc nghe mẹ kể lại sự tình tôi cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng nhất thời nghĩ không ra nó lạ ở điểm nào, nhưng nhìn nụ cười ấm áp dịu dàng của mẹ sự hoài nghi trong lòng tôi cũng buông xuống, có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện đi khiến tôi lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ.

Sau khi ăn cơm xong, cậu đi về nhà cậu còn bà ngoại thì ở lại chăm sóc tôi và mẹ, buổi tối ba người chúng tôi ngồi trên ghế sofa nói chuyện cười đùa, tivi vẫn bật trong bầu không khí ấm ấp này, tôi nhất thời ngẩn ngơ liệu có phải mọi chuyện trước kia đều là một giấc mơ không? Tất cả đều chưa từng xảy ra.

Buổi sáng mùng bốn tết, tôi với bà ngoại và mẹ sau khi ăn sáng xong thì đi đến thăm mộ bố, cả đoạn đường chẳng ai nói câu nào, mỗi năm vào ngày này tâm trạng ai ấy đều nặng trĩu, mẹ tôi rất yêu bố, bố tôi bị mất trong một tai nạn xe năm đó tôi sáu tuổi, mỗi năm vào ngày này mẹ đều khóc rất đau thương.

Bầu trời đầy mây đen, sắc trời xám xịt khiến tâm trạng người ta lại càng khó chịu bức bách hơn nữa.

“Thế này là sắp mưa rồi.” Bà ngoại ngẩng đầu nhìn trời nói, sau đó lấy nhang và tiền vàng mã đã chuẩn bị trước ra, bà ngoại đốt ba nén nhang và thắp hai cây nến đặt trước bia mộ bố tôi, sau đó nhìn vào bia mộ cúi đầu vái lạy  ba cái.

Bà ngoại làm xong thì lùi sang một bên, tôi đi đến trước mộ quỳ gối xuống đối diện với bia một của bố làm lễ bái.

“Đời trước con có lỗi với hai mẹ con nó, bỏ lại hai mẹ con nó một mình mà đi trước, bây giờ hai mẹ con nó khó khăn không nơi nương tựa, bị một vài những con quỷ đến bắt nạt, con nhất định phải bảo vệ hai mẹ con nó đấy.” Bà ngoại đứng ở một bên nhìn vào mộ của bố nói.

Tôi quỳ lạy bố xong thì lùi sang một bên nhường chỗ cho mẹ, lúc này mẹ đứng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ của bố, sắc mặt rất tệ cơ thể có vẻ như đang hơi run rẩy, mẹ cứ đứng đấy im lặng không động đậy, nước mắt rơi lã chã nhìn vào mộ bố, có vẻ như mẹ có rất nhiều điều muốn nói với bố.

“Sao thế? Nhìn sắc trời có vẻ sắp mưa tới nơi rồi đấy, con mau bái lạy đi rồi chúng ta còn quay về.”

Bà ngoại thấy mẹ tôi đứng bất động ở bên cạnh thì lên tiếng thúc giục.

Bà ngoại nói xong, mẹ thu lại ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bia mộ quay đầu lại ánh mắt nhìn tôi và bà ngoại, sau đó cơ thể hơi tiến về phía trước, tay che lên trên trán, người loạng choạng dường như không đứng vững được nữa rồi, tôi vội vàng tiến lên đỡ mẹ, nửa người của mẹ dựa và tôi.

“Mẹ, con khó chịu qua, đầu con choáng quá…” Mẹ tôi vừa nói với bà ngoại đầu cũng tựa vào vai tôi.

“Mẹ, mẹ sao thế…” Tôi đứng bên cạnh lo lắng vội vã nhìn mẹ nói.

“Con gái, haizz, cơ thể con vẫn chưa hồi phục tốt, đáng ra hôm nay mẹ không nên đưa con đến đây.” Bà ngoại cũng đi đến cạnh mẹ, ra đến phía còn lại dìu mẹ sau đó một tay khác lấy điện thoại ra gọi cho cậu tôi, bảo cậu tôi đến đón.

“Sao thế? Có cần đến bệnh viện không?”

“Không cần đâu anh, em chỉ thấy có chút không thoải mái thôi, anh đưa em về nhà là được rồi.” Mẹ tôi dựa vào vai cậu yếu ớt nói.

“Mẹ, mẹ như vậy rồi con thấy vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn.” Nhìn dáng vẻ đó của mẹ tôi lo lắng nói.

“Thật sự không cần đâu, mẹ không muốn đi bệnh viện, đưa mẹ về nhà đi.”

Cuối cùng, chúng tôi nghe theo lời mẹ không đến bệnh viện mà đưa mẹ về nhà, sau khi đặt mẹ nằm lên giường nghỉ ngơi rồi, cậu tôi liền quay về nhà mình còn bà ngoại thì vẫn ở đây chăm sóc chúng tôi.

Buổi tối, tôi khát nước thức dậy bật cái đèn ở đầu gường lên, nhìn thời gian trên đồng hồ 01:35 sáng, bà ngoại nằm ngủ bên cạnh tôi, tôi dậy ra khỏi giường đi vào nhà bếp uống nước, sau khi uống xong tôi tắt đèn phòng bếp quay người chuẩn bị đi về phòng thì đột nhiên nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng “cạch”, hình như có cái gì đó rơi xuống dưới nền rồi.

Tôi đi ra ngoài nhà khách, bởi vì phòng bếp không bật đèn nên tôi không nhìn rõ tình hình ngoài phòng khách ra sao cả, cái tiếng động này quả thực dọa tôi sợ hãi.

Tình huống này khiến tôi nhớ lại lần trước lúc tôi nửa đêm muốn trốn khỏi nhà rồi bị bà mẹ quỷ kia canh sẵn ở ngoài phòng khách bắt lại, không lẽ….bây giờ mẹ tôi đang ở ngoài phòng khách? Vào cái giờ này….

Nghĩ đến đây tôi không rét mà run lên, căng thẳng nhìn về phía phòng khách cất tiếng hỏi:

“Có ai ở ngoài đấy sao? Là mẹ à?”

Không ai trả lời.

Lẽ nào tôi nghe nhầm sao? Mặc dù tò mò nhưng tôi cũng không dám đi ra ngoài đó xem xét tình hình, cho dù là có ai ở ngoài đó tôi cũng không muốn tự mình đi xem, tôi vội vã muốn đi về phòng mình gọi bà ngoại dậy rồi kể lại tình hình cho bà nghe, tôi tăng tốc bước nhanh về phía phòng mình, rất nhanh tôi đã đi đến trước cửa phòng vội vã vươn tay mở cửa phòng ra.

Cửa phòng không mở được, đúng rồi, lúc nãy khi đi ra ngoài uống nước tôi đâu có đóng cửa phòng đâu…

“Bà ngoại! Bà ngoại!” Tôi mặc kệ bây giờ đã là nửa đêm gọi to vào bên trong phòng mình, tay dùng lực mạnh mẽ gõ lên cửa phòng thế nhưng bà ngoại dường như không hề nghe thấy tiếng tôi gọi, bên trong phòng không có bất kỳ tiếng trả lời lại, tôi do dự một lát sau đó chạy đến trước cửa phòng mẹ thử mở cửa phòng mẹ ra thế nhưng…cũng không mở được.

“Cạch” tiếng đó lại vang lên, chỉ là lần này tiếng động đó không phát ra từ phòng khách mà là ở ngay sau lưng tôi.

Tôi từ từ quay đầu lại, sau lưng không có gì hết, sau đó tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Dưới nền nhà có cái gì đó nhưng bởi vì không bật đèn nên tôi không nhìn rõ đó là thứ gì, tôi căng thẳng dựa sát vào tường từ trước cửa phòng mẹ đi đến hành lang rồi bật đèn lên, đèn được bật lên không còn bị bao trùm bởi bóng tối nữa, tôi cũng thấy bớt căng thẳng hơn một chút.

Dưới nền nhà là một cái balo Doraemon nhỏ, tiếng động vừa nãy có lẽ là tiếng cái balo này bị vứt xuống đất.

“Cái balo này….” Tôi tiến gần về phía cái balo, nghiêng đầu nhìn…đây không phải là quà sinh nhật bố đã tặng tôi hồi tôi năm tuổi đó sao? Cái này…..cũng chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà bố tặng cho tôi. Tôi vẫn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận, sao tự nhiên nó lại bị vứt ở đây? Tiếng động vừa nãy phát ra từ phòng khách, bây giờ lại là ở đây, bị rơi tận mấy lần liền giống như muốn thu hút sự chú ý của tôi vậy.

Lẽ nào là muốn tôi cầm lấy cái balo này sao?

Tôi nghi ngờ ngồi xuống, vươn tay cầm lấy cái balo, quan sát một cách kỹ lưỡng đây đúng chính xác là balo của tôi, bên trên còn có một tấm thẻ nhỏ viết dòng chữ “Công chúa nhỏ Y Y của bố, phải vui vẻ trưởng thành nha.”

Đột nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một đôi dày da nam, tôi bị dọa sợ đứng bật dậy cơ thể vội vàng lùi lại phía sau tựa sát lưng vào tường.

Khoảng trống phía trước vị trí cái balo kia bị vứt xuống xuất hiện một người đàn ông, tuổi tác khoảng tầm 35 – 36 tuổi gì đó, tóc ở hai bên thái dương hơi hói một chút, lông mày rậm và rất gọn gàng, một đôi mắt long lanh rất có thần.

“Bố…?” Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, ông ấy đang nhìn tôi vẫn là dáng vẻ giống như trong ấn tượng của tôi, ký ức của tôi về bố chỉ còn loáng thoáng vài điều nhưng nó lại đều là những ký ức sâu đậm nhất.

“Y Y” Người đàn ông mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, tôi nghe thấy giọng của ông ấy, chóp mũi cay cay khóe mắt rưng rưng rơi nước mắt.

Giọng nói quen thuộc nhưng xa sôi, là giọng nói mà tôi vẫn thường nhớ mong, rất nhiều năm về trước mỗi ngày vào lúc sáu giờ chiều cửa nhà mở ra giọng nói đầu tiên vang lên….

“Bố, sao bố lại” Mặc dù, có thể nhìn thấy bố tôi vô cùng cảm động nhưng tại sao tôi lại có thể nhìn thấy một người thân đã chết từ rất lâu rồi vậy…?

“Y Y” Bố nhẹ nhàng gọi tên tôi, đi về phía tôi lúc sắp tiến sát lại gần người tôi đột nhiên bố dừng lại, lúc này sắc mặt của bố bỗng nên rất nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt lại, ông ấy muốn thử lại gần tôi một lần nữa nhưng sắc mặt của ông ấy lại trở nên càng tệ hơn, vốn dĩ là một dáng vẻ rất bình thường nhưng lúc này đây sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Bố đã đi đến trước mặt tôi, ông ấy vươn tay muốn xoa đầu tôi, giống như hồi còn nhỏ vậy mỗi lần bố về nhà việc đầu tiên làm sẽ là xoa đầu tôi vài cái, nhưng tay của ông ấy dừng trên đầu tôi chỉ còn cách vài centimet thì bỗng biến mất rồi, cả cơ thể của bố đều biến mất, trước khi hoàn toàn biến mất bố chỉ kịp để lại cho tôi một câu.

“Y Y, đừng có tin người đó!”

“Bố bố! Bố bố.” Tôi khóc gào lên gọi bố, thế nhưng trước mắt đã không còn gì nữa rồi, bao gồm cả cái balo kia.

“Y Y, Y Y, tỉnh lại.” Bên tai truyền đến tiếng bà ngoại, tôi mở mắt ra trước mặt là gương mặt của bà ngoại, thấy tôi tỉnh dậy bà ân cần hỏi.

“Sao con lại khóc? Con gặp ác mộng sao?”

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh đây là phòng của tôi, bà ngoại đang ngồi bên cạnh tôi, hóa ra vừa nãy là một giấc mơ…

“Huhuhu, bà ngoại, con mơ thấy bố rồi!” Sau khi thức dậy, tôi ý thực được việc trong cuộc sống thực tại tôi đã không còn bố nữa rồi, thế là tôi đau buồn nằm trong lòng bà ngoại khóc.

Cánh tay muốn xoa đầu tôi của bố cuối cùng vẫn chưa chạm được vào đầu tôi…

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *