5/ Giao thừa.
Cơm tất niên, cậu, mợ, bà ngoại, anh Nhất Minh, còn có cả tôi ngồi trên bàn ăn ăn cơm, mọi người đều không nhắc đến chuyện của mẹ tôi, trên bàn ăn cười nói vui vẻ, nói về chuyện học hành của tôi, thảo luận về gala đêm xuân sắp diễn ra, thảo luận chuyện anh Nhất Minh (con trai của cậu) chừng nào mới dẫn bạn gái về nhà.
…
Đột nhiên, điện thoại của cậu reo.
“Alo, xin chào, cái gì? Tôi lập tức đến ngay.”
Cậu cúp điện thoại, vẻ mặt rất lo lắng.
“Mẹ, em ba mất tích rồi, buồi chiều lúc y tá thay kim truyền nước vẫn còn, vừa xuống phòng bệnh kiểm tra thì không thấy người đâu nữa.”
Trong lòng tôi không có bất kỳ sự lo lắng nào, bây giờ đối với tôi mà nói chuyện này chẳng có chút kỳ lạ nào hết.
Bà ngoại cực kỳ lo lắng, bỏ đũa xuống nói.
“Nhanh, chúng ta mau đến bệnh viện, thằng hai, con đến bệnh viện, mẹ đến nhà Y Y xem thử, Phương Nghi, con ở nhà trông chừng, không chừng con bé nó sẽ đi đến đây.”
Nhà tôi rất đáng sợ, tôi không yên tâm để bà ngoại một mình qua đó.
“Bà ngoại, con đi cùng bà.”
Bà ngoại im lặng nhìn tôi, dường như là đang đắn đo.
Đột nhiên, tôi rất sợ, nhưng bà ngoại nói rồi, người đó, thậm chí thể xác đó chính là mẹ thực sự của tôi, tôi cũng lo lắng bà ấy sẽ xảy ra chuyện, nhưng bà ngoại lớn tuổi rồi, ngộ nhỡ gặp phải điều đáng sợ.
“Cháu không cần đi đâu, ở nhà đi cháu yên tâm bà ngoại bây giờ rất khỏe mạnh sẽ không có chuyện gì đâu.”
Bà ngoại, vẫn luôn ở căn nhà dưới quê, ở quê bà là người rất có tiếng nói, trong làng hễ nhà nào có đám ma đều mời bà ngoại qua đó chủ trì, bình thường bà ngoại luôn nói với chúng tôi những điều cần phải tránh, nhưng chúng tôi đều không quan tâm đến.
Từ trước đến nay, tôi luôn coi thường những điều này, cho rằng những người đó và bà ngoại tôi đều là tư tưởng mê tín phong kiến, ngu muội vô tri.
Nhưng gần đây, sau khi trải qua những chuyện đó, tôi phát hiện trên thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện không thể dùng khoa học giải thích được, ai có thể giải thích giúp tôi, gần đây chuyện gì đã xảy ra với tôi không?
Cho nên, lần này tôi đặt tất cả hy vọng vào bà, có lẽ bà là người duy nhất có cách ứng phó với chuyện này.
Bà ngoại và cậu rời đi, tôi và mợ cùng nhau dọn dẹp bát đũa.
“Y Y, mợ thu dọn là được rồi, con đi xem ti vi đi.”
“Không sao, con giúp mợ dọn dẹp một cậut trong lòng con mới thoải.”
Sau khi thu dọn xong, chúng tôi cùng nhau ngồi trên sofa xem gala đêm xuân, đợi tin tức của họ.
Lúc này, điện thoại của mợ reo lên.
“Được rồi, được rồi, em đến ngay đây, anh đợi một chút.”
Mợ cúp điện thoại rồi nói với tôi.
“Bên cậu con muốn mợ đem chứng minh thư của họ qua đó để điền giấy tờ.”
“Được rồi, vậy mợ đi đi, con ở nhà trông nhà.”
Nói xong, mợ đi về phòng, một lát sau cầm theo đồ rồi rời khỏi nhà.
Tôi tiếp tục cắn hạt dưa và xem tivi, vài phút sau chuông cửa vang lên.
Tay đang bốc hạt dưa của tôi dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách đang khóa chặt. Tôi hít một hơi sâu, không dám phát ra tiếng động lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng khách.
“ Y Y, mợ quên mang theo chìa khóa, cậu con muốn chúng ta đến chỗ bà ngoại trước, bà ngoại không khỏe muốn chúng ta qua đó đón bà.”
Ngoài của vang lên tiếng nói của mợ.
“ Phù” Tôi thở phào, tôi còn tưởng rằng…
“ Được rồi, mợ cháu và mợ cùng đi.”
Tôi lo lắng cho bà ngoại, vội vàng mở cửa, mợ quay lưng về phía tôi, đi về phía trước nói.
“Nhanh lên, nhanh lên, đừng để bà ngoại đợi lâu.”
Tôi gấp gáp chạy theo sau, mợ đi rất nhanh, tôi phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp.
Lên một chiếc xe taxi, mợ ngồi ở trước, tôi ngồi ở sau.
“Mợ ơi, bà ngoại thế nào rồi?” Bên ngoài trời hơi tối, tôi không nhìn rõ khuôn mặt của mợ.
“Bị trẹo mắt cá chân lúc ở nhà cháu.” Mợ không quay đầu lại mà nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Xuống xe, mợ vẫn đi phía trước tôi vội vã đi theo sau đến trước cửa nhà tôi, mợ thuần thục dùng chìa khóa mở cửa nhà, tôi vội vàng chạy vào trong.
“Bà ngoại, bà ngoại.” Trong nhà, một màu đen bao trùm không nhìn rõ gì cả tôi vừa vào không bật đèn liền bắt đầu đi tìm bà ngoại.
Không có bất kỳ động tĩnh gì.
“ Cạch” Tiếng đóng cửa.
“Y Y, con nhớ mẹ rồi sao?”
Quay người hướng về nơi phát ra giọng nói quen thuộc, cùng lúc đó đèn cũng được bật lên.
Trong phòng không có tiếng của bà ngoại và giọng nói đằng sau cũng không phải giọng của mợ, mà là…
Tôi chậm rãi quay lại, nhìn rõ người phía sau lưng tôi, ngồi trên mặt đất với đôi chân bị gãy.
Sau lưng, “mẹ” tôi mặc quần áo của mợ tóc uốn xoăn như mợ nghiêng đầu, miệng mỉm cười.
“Mẹ đã nói rồi, con mãi mãi là con gái của mẹ.”
6/ Sinh nhật
Cuối cùng vẫn quay về ngôi nhà này…khi nãy bởi vì mải lo lắng cho bà ngoại nên không chú ý lắm, ai ngờ “mẹ” lại mặc quần áo của mợ hòng muốn lừa tôi. Nhưng vì đã trải qua nhiều lần rồi, nên lúc này tôi không thấy sợ hãi như trước nữa, tôi quay người đi thẳng đến trước mặt bà ấy, lạnh lùng hỏi:
“Bà ngoại tôi đâu?”
“Mẹ” đứng ở trước cửa không trả lời tôi chỉ là đang thầm đánh giá tôi, chắc có lẽ bà ấy thấy ngạc nhiên khi tôi không còn sợ hãi như hồi trước nữa.
“Bà là ai? Bà muốn làm gì?” Tôi lại tiếp tục hỏi.
“Mẹ nói rồi mà, mẹ là mẹ của con.” Bà ấy chầm chậm đi đến và dừng lại trước mặt tôi rồi vươn tay lên vuốt ve gương mặt tôi, bà ấy dùng tay trái và khi giơ ra tôi nhìn thấy có một chấm nhỏ màu đỏ ở ngón cái trên bàn tay của bà, tôi bỗng nhớ đến hành động lúc ở bệnh viện của bà ngoại.
Bà ngoại đi đến giường bệnh của “mẹ” cầm bàn tay trái của mẹ lên rồi quan sát tỉ mỉ, sau đó lại nhìn về vị trí đằng sau tai của mẹ, rồi bà ngoại nhìn tôi mà than thở một câu “Tạo nghiệp mà”.
Lúc này tôi cũng nhìn về phía sau tai của “mẹ”, nhưng vì do đang đứng đối diện với bà ấy nên tôi không thể nhìn rõ đằng sau tai được.
“Tôi coi bà là mẹ của tôi, thì bà sẽ đối xử tốt với tôi chứ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy rồi nói.
“Tất nhiên, làm gì có mẹ nào mà không đối xử tốt với con gái của mình chứ? Sau này con cứ ngoan ngoãn nghe lời mẹ là được.”
“Vậy con về phòng đây.”
Tôi quay người đi về phòng mình, lấy tay đóng cửa phòng lại nhưng tôi không đóng chặt mà để he hé ra một khe hở nhỏ. Tôi nấp sau cánh cửa phòng, qua khe hở nhìn ra bên ngoài, lúc này tiếng bước chân của mẹ ngày một tiến gần về phía phòng tôi, tôi nghĩ nhân lúc bà ấy đi qua sẽ nhìn kỹ vị trí phía sau tai của bà ấy.
Bước chân dừng lại ở phía bên trái cửa phòng tôi, “mẹ” vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt của tôi, đợi qua một lát rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì hết, cái lưng tôi cúi xuống lúc này đây đã mỏi nhừ rồi, tôi đứng thẳng dậy cho bớt đau lưng trong lòng thầm nghĩ “sao mà bà ấy vẫn chưa đi vào phòng vậy?”
Tôi lại cúi xuống một lần nữa đầu sát gần vào khe cửa nhìn ra bên ngoài. Nhưng kỳ lạ là trước mắt tôi mọi thứ đều là màu đen kịt, không nhìn thấy sàn nhà và tường của phòng khách nữa rồi, giống như đã có thứ gì đó chắn trước cửa phòng tôi rồi vậy.
Đứng chắn trước cửa phòng ! ! Tôi nhận thức được cái gì đó, ngẩng đầu mắt nhìn lên trên, rồi tôi bị dọa sợ giật bắn về phía sau.
Người “mẹ” đang đứng chắn trước khe cửa phòng tôi, từ bên ngoài phòng nhìn vào tôi ở bên trong phòng. Lúc nãy khi cúi người tôi không thấy gì ngoài màu đen đó là vì bị quần áo của mẹ chắn lại rồi, ngước lên nhìn thì phát hiện đầu mẹ đang dán gần lại vào khe cửa, đôi mắt xuyên qua khe hở đó nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ha ha, ha ha” Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười của “mẹ” cùng với đó là tiếng bước chân rời đi.
Tôi vội vàng đóng chặt cửa rồi khóa lại, sau đó nằm lên trên giường thở gấp.
Bà ngoại và cậu không thấy tôi đâu nữa thì nhất định sẽ đến nhà tìm tôi thôi! Chỉ cần tôi không chọc giận bà ấy là được, bây giờ yên lặng đợi bà ngoại và cậu đến cứu tôi.
Nhưng sự việc xảy ra không giống như suy nghĩ của tôi, sau khi quay trở về căn nhà này mọi thứ liền trở nên vô cùng kỳ lạ.
Không thể biết bây giờ là mấy giờ, hóa ra cái đồng hồ trên đầu giường biến mất rồi, bên ngoài chỉ có màn đêm tối và bầu trời xám xịt. Từ cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài, không có người đi lại cũng không có xe cộ chạy qua, vẫn chỉ có bầu trời u ám xám xịt mà thôi. Vươn tay ra, ngay cả gió thổi tôi cũng không cảm nhận được.
“Không đúng.” Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bắt đầu ngẫm lại lần này quay trở về nhà hầu như mọi thứ đều kỳ lạ, tôi gấp gáp muốn tìm cho ra rốt cuộc điểm kỳ lạ đó là gì, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra được.
Không biết đã quay trở lại căn nhà này được bao lâu rồi, không có bất kỳ ai đến tìm tôi và “mẹ” cũng không làm gì tôi hết. Mỗi ngày ăn cơm cùng tôi, những lúc còn lại thì đều không giao tiếp với nhau.
Nửa đêm.
“Y Y” Ngoài cửa là tiếng gọi của “mẹ”, kỳ lạ rõ ràng mỗi khi vào buổi tối “mẹ” chưa bao giờ đến tìm tôi cả.
“Có chuyện gì sao?” Tôi không mở cửa, mà ngồi ở trên giường nhìn về phía cửa phòng hỏi.
“Qua một lát nữa là sinh nhật của con rồi, mẹ chuẩn bị quần áo mới cho con này.”
Hóa ra, từ ngày bị lừa quay trở lại căn nhà này thời gian đã trôi qua hai tháng rồi….nhưng không đúng…..là chỗ nào? Chỗ nào đó không đúng? Rốt cuộc là chỗ nào?
Tôi mở cửa phòng ra, “mẹ” nở nụ cười đứng trước phòng tôi trên tay cầm một bộ quần áo tôi nhận lấy rồi mở ra xem, đó là một chiếc váy màu hồng nhìn nó có vẻ quen quen, nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra mình đã từng thấy nó ở đâu.
“Con có thể không mặc không? Con không thích màu hồng.” Tôi trả lại cái váy cho “mẹ”.
Nụ cười trên gương mặt mẹ trong nháy mắt vụt tắt, “mẹ” không nhận lại quần áo, mà nhìn chằm chằm vào tôi hỏi:
“Y Y con lại không nghe lời mẹ rồi, con như vậy là mẹ không vui đâu đó.”
“Được rồi, được rồi, con mặc là được chứ gì.” Tôi có chút bực bội, nhưng lại không dám đưa trả bà ấy nữa, tôi sợ bà ấy sẽ làm gì đó với tôi.
Tôi thay váy xong thì đi ra khỏi phòng, “mẹ” đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy tôi mặc váy đi ra thì gương mặt lại nở ra một nụ cười.
“Y Y con mặc cái váy này đẹp thật đấy.”
Tôi không trả lời lại, chỉ đứng đực ra đó nghe theo sắp xếp của bà ấy, lòng tôi cứ luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Nào, chúng ta ăn cơm thôi, ăn xong sẽ đi ra ngoài đón sinh nhật.”
Ra ngoài? Tôi ngay tức khắc trở nên vô cùng tỉnh táo, đáy lòng dâng lên một tia hi vọng.
Tôi đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, chuẩn bị ăn chút gì đó lót dạ.
Đây là một chiếc váy dài, trên cổ có thắt một cái nơ to hình con bướm, tôi cảm thấy nó rất vương víu quá nên định tháo nó ra, thế là một tay cầm lấy cái nơ tay còn lại vươn lên tháo ra, khi vươn tay lên tôi vô tình va phải bát cơm trên bàn, thế là bát cơm bị rơi xuống dưới nền nhà và nó rơi xuống dưới chân tôi sau đó từ từ lăn xuống nền.
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt bát lên, vào giây phút tay tôi chạm vào cái bát thì tôi đã tìm ra được cái cảm giác kỳ lạ mà mấy ngày nay luôn đeo bám tôi là gì, tôi cúi đầu nhìn về cái chân vừa nãy bị bát rơi vào và ngay lập tức bừng tỉnh.
Cái bát vừa nãy nó rơi trực tiếp xuống bàn chân tôi, mặc dù tôi có đi tất và đi đôi dép trong nhà, nhưng khi bát rơi từ trên bàn xuống chân tôi đương nhiên tôi phải cảm thấy đau rồi, nhưng khi nãy tôi lại không cảm nhận được gì cả, nhớ lại mấy ngày nay không nhìn thấy ánh mặt trời, không thấy trời mưa, mà chỉ có âm u xám xịt. Bà ngoại và cậu cũng không đến tìm tôi, thời gian thì lại trôi qua vô cùng nhanh, mới chớp mắt một cái mà đã đến sinh nhật tôi rồi…. Tất cả mọi chuyện, đều không phải là chuyện sẽ xảy ra trong thực tế.
Tôi…có lẽ đang ở trong mơ! !
Tôi bắt đầu nằm mơ từ lúc nào vậy? Bệnh viện? Hay là ở nhà cậu? Hay là từ khi bắt đầu nghỉ đông?
Hoặc có lẽ tôi sẽ biết được đáp án ở trong giấc mơ này, đáp án về tất cả mọi chuyện.
Tôi không nói gì mà nhặt cái bát lên, ngồi thẳng người nhìn mẹ nói.
“Tý nữa chúng ta đi đâu vậy mẹ?”
Nhưng mẹ không trả lời tôi, mà vẫn cứ tiếp tục ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, “mẹ” quay về phòng một chút chưa được bao lâu thì quay ra, lúc đi ra trên tay còn có thêm một cái túi nữa.
Cái túi đó phồng phồng, tôi tò mò không biết bên trong đựng thứ gì, nhưng lại không dám lên hỏi.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn sinh nhật nào.”
“Mẹ” nói xong thì đi ra mở cửa nhà, tôi cũng quay lại phòng cầm lấy balo của tôi rồi đi theo.
Rất kỳ lạ, cái cảnh cửa đó gần như lần nào tôi cũng dùng hết sức lực nhưng chẳng bao giờ mở ra nổi, vậy mà mẹ tôi chỉ cần nhẹ xoay một cái là mở được. Một cái mở vô cùng tự nhiên như thế rốt cuộc có thể mạnh đến đâu đây?
Tôi đi ra khỏi tiểu khu, trên phố không có người hay xe cộ đi lại gì hết, tất cả mọi cửa hàng quán xa đều đóng kín cửa. Bầu trời thì vẫn u ám như trước, giống như sắp đến ngày tận thế vậy.
“Mẹ” vẫn tiếp tục đi về phía trước, tôi đi đằng sau bà, ngoảnh đầu nhìn trước ngó sau quan sát xung quanh và ghi nhớ hết tất cả các cửa hàng và biển báo giao thông mà tôi đi qua.
Đột nhiên, mẹ đang đi ở đằng trước bỗng dưng cúi xuống ôm lấy đầu và hét lớn.
“A! ! Là ai! ! A! ! !” Bà ấy cúi người bịt hai tai lại cả người dần dần quỳ xuống, sau đó là ngã xuống đất rồi lăn qua lăn lại, cơ thể co quắp.
Tôi đi đến kiếm tra tình hình, gương mặt bà ấy vô cùng đau đớn mặt nhăn nhó thành một cục, miệng há lớn phát ra những tiếng rên rỉ. Tôi chú ý đến chấm đó trên ngón tay cái của bà ấy hình như nó to hơn, màu sắc cũng dần dần đậm lại và chuyển thành màu đỏ của máu, phía sau tai cũng như vậy từ từ to dần và đang to ra.
“Y Y, giết nó đi.”
Trên bầu trời bỗng vang lên giọng nói của bà ngoại, tôi quay người quan sát hết một lượt xung quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy bà ngoại đâu cả.
“Mau lên.” Âm thanh lại một lần nữa vang lên.
Tôi mở balo ra lục tìm cây kéo mà lần trước tôi đã bỏ vào trong đó, bắt đầu tiến lại gần phía “mẹ”.
Bàn tay cầm cây kéo đang run rẩy, tôi là người mà ngay cả con gà cũng chưa từng giết qua, vậy mà bây giờ người tôi phải giết lại còn là người có gương mặt giống y hệt mẹ của tôi nữa.
“Mẹ” đang nằm dưới nền đường kêu gào thảm thiết, cái chấm đỏ như giọt máu ở trên ngón tay cái và phía sau vành tai của bà ấy càng ngày càng to ra, tôi đứng bên cạnh bà ấy không biết nên làm gì, có thế nào cũng không xuống tay được.
“Y Y, nếu cháu không tự tay giết chết nó, đợi đến khi huyệt mệnh của cháu bị nuốt chửng rồi, thì khi đó cháu sẽ mãi mãi bị nhốt ở trong mơ đấy.”
Trên bầu trời vang lên tiếng bà ngoại, giọng của bà vô cùng gấp gáp.
“Đúng, đây là trong mơ! Mình đang ở trong mơ, tất cả mọi thứ đều là giả! Mình phải rời khỏi chỗ này.” Tôi tự nói với chính mình để lấy thêm dũng khí, sau đó cầm cây kéo giơ lên cao, nhắm chuẩn vào vị trí tim của “mẹ” rồi mạnh mẽ đâm xuống.
Người mẹ đang nằm ở dưới đất ngừng kêu, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó cơ thể của bà ấy bắt đầu từ từ biến mất, đến cuối cùng lúc chỉ còn lại cái đầu bà ấy bỗng cong miệng lên nhìn chằm chằm vào tôi, bên môi còn vương nụ cười…cảnh tượng vào trước lúc bà ấy hoàn toàn biến mất đã hoàn toàn khắc sâu vào trong đầu tôi.