4 / Bệnh Viện
“Bác sĩ, mau đến xem , ông tôi lại bắt đầu nôn nữa rồi.”
“Bệnh nhân ở phòng số 3, bệnh nhân xuất hiện phản ứng kịch liệt, mau gọi bác sĩ Lục đi.”
“Bác sĩ, cầu xin bác sĩ hãy cứu ông nội tôi.. huhu, ông ơi ông ráng kiên trì nha ông.”
Tiếng bước chân, tiếng xe lăn, tiếng khóc, tiếng nói chuyện…
Tôi bị đánh thức bởi những âm thanh đó, mở mắt ra thì phát hiện cậu và bà ngoại đang ngồi bên cạnh rồi.
“Cậu, bà ngoại… sao mọi người lại ở bệnh viện?”
Nhìn bốn phía xung quanh tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, thật kì lạ không phải tôi đang ở nhà sao?
“Y Y, con tỉnh rồi! Ôi Y Y đáng thương của bà.” Bà ngoại vui mừng khôn xiết khi thấy tôi tỉnh dậy, sau đó đưa tay lên xoa mặt tôi và bắt đầu khóc.
“Tỉnh dậy là tốt rồi, tỉnh dậy là tốt rồi. Để cậu rót cho con ly nước.” Từ giọng nói của cậu có thể thấy rõ sự vui mừng.
“Bà ngoại à..huhu. Con nhớ bà quá.”
Tôi đã bị nhốt ở trong ngôi nhà khủng khiếp đó một khoảng thời gian, mỗi ngày đều cảm thấy hốt hoảng và lo sợ, cảm thấy rằng bản thân có thể bị gặp bất trắc bất cứ lúc nào, đã lâu rồi không gặp người thân, trong quãng đời còn lại có thể còn có thể gặp được người thân của mình, thế là tôi bắt đầu khóc oà lên.
Tôi lại nhớ lại cảnh tượng bị “mẹ” phát hiện ở dưới gầm giường trong phòng của bà ấy. Tôi rùng mình quay đầu lại hỏi cậu.
“Cậu ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao con lại ở bệnh viện?”
“Cậu cảm thấy rất kì lạ, Cậu có gọi điện cho mẹ con và con nhưng mà không có ai nhận điện thoại cả, không phải là tết sắp đến rồi sao, như những năm trước hai mẹ con con đều đón tết ở nhà Cậu mà, nên Cậu mới gọi điện để hỏi hai mẹ con cháu xem đã có dự tính gì chưa, nhưng gọi thì không ai nghe điện thoại cả, Cậu liền chạy ngay sang nhà con xem, xem xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, cũng may là đã cậu đi đến đấy, vừa mới bước vào cửa đã thấy hai mẹ con con bị ngất xỉu dưới đất, nên liền đưa con và mẹ con đi bệnh viện luôn.”
Cậu vừa mới nghĩ ra thêm điều gì đó và nói thêm: “Đúng rồi, hai mẹ con đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao cả hai người lại ngất xỉu thế?”
Tôi cau mày không trả lời mà hỏi ngược lại Cậu: “Vậy bà ấy? … ờ.. cháu đang nói mẹ cháu, bây giờ bà ấy đang ở đâu rồi?”
“Ở bên cạnh con đó.” Cậu chỉ tay sang bên trái.
Tôi nghiêng đầu nhìn, có vẻ như có một giường bệnh ở chỗ đó, nhưng mà giường bệnh của tôi và giường bệnh đó được ngăn cách bởi hai chiếc tủ đầu và ở giữa còn có một tấm rèm kéo chắn nữa nên không thể thấy được tình hình giường bệnh bên đó.
Cậu bước tới kéo rèm.
“Tình trạng của mẹ con còn nghiêm trọng hơn con, bác sĩ nói rằng sự sống của bà ấy rất mong manh, nhịp tim rất chậm, hơi thở yếu hơn nhiều so với người bình thường, bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng bởi vì cơ thể của mẹ con không được bổ sung dinh dưỡng, nên bà ấy bây giờ rất yếu.”
Cậu hỏi “Mẹ con con bình thường không ăn cơm sao?” Sao mà lại để cơ thể đến mức ngất xỉu vì thiếu dinh dưỡng như vậy?”
Phía sau tấm rèm là “mẹ”, mẹ đang nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, tuyệt thực? Có vẻ như là vậy, mỗi lần ngồi vào bàn ăn mẹ chỉ ăn một chút…
“Cậu, bà ngoại à, con muốn nói với hai người một chuyện, hai người nhất định phải tin con.” Tôi định sẽ nói cho họ nghe tất cả những chuyện mà tôi đã trải qua gần đây.
“Đứa trẻ ngốc, chúng ta đương nhiên là tin con rồi” Bà ngoại sờ chán tôi và mỉm cười.
“Người phụ nữ này không phải là mẹ của con” . Tôi chỉ vào giường bệnh bên cạnh dứt khoát nói.
“Con đang nói cái gì vậy?” Cậu có vẻ hơi giận giữ.
“Cậu nghe con nói hết đã, bắt đầu từ kỳ nghỉ đông con về nhà… Sau đó con bị ngất đi, thật đáng sợ, con bị dọa sợ đến nỗi ngất luôn đi.
“Tôi đã đem tất cả những chuyện xảy ra với tôi trong những ngày này đều nói hết với mọi người , bao gồm cả chuyện trước khi bị ngất xỉu.
“Haha, Y Y con đang viết tiểu thuyết sao? Chuyện con nói thật mơ hồ, nếu mà mẹ con thật sự có ý định làm hại con thì bây giờ bà ấy có đến nỗi nằm ở kia không?” Quả thật Cậu không tin, Cậu chỉ vào mẹ nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.
“Con nói rồi, bà ta không phải là mẹ của con.” Tôi có chút tức giận, tại sao lại không tin tôi chứ.
“Y Y” Bà ngoại im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Bà tin con, nhưng mà người hiện tại đang nằm đó quả thực chính là mẹ của con,nhưng mà người ở nhà lúc trước không phải là mẹ của con, sắc mặt của bà nội trở nên nghiêm trọng, tôi nhìn “mẹ” đang nằm kia, sau đó cúi gắm đầu, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Bà ngoại, con không hiểu “Tại sao mẹ của con lại không phải mẹ của con mà lại có thể nói vẫn là mẹ của con? Đây là cái gì vậy?
“Mẹ, tại sao đến mẹ cũng hùa theo Y Y vậy.” Cậu tôi dường như không ngờ rằng bà ngoại lại nói như thế, cũng cảm thấy mơ hồ trước những gì bà nói.
“Y Y, con tin bà đi, mẹ con là do bà vất vả sinh ra, từng tấc da tấc thịt trên người mẹ con bà đều rõ hết. Người nằm đó chính xác là mẹ của con, còn về những chuyện xảy ra trước đó đúng là có vấn đề, đợi bà làm rõ một số chuyện, sau đó bà sẽ giải thích cho con.”
“Thằng hai, con chăm sóc tốt cho hai mẹ con nó, mẹ đi có chút chuyện, ngày mai mẹ lại qua.” Bà ngoại luôn gọi cậu tôi như vậy, bà nhìn tôi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.
Bệnh viện đêm khuya
Cậu vào nhà vệ sinh tắm táp, nhà vệ sinh nằm ở phía ngoài cùng bên phải của tầng này, Cậu đã đi ra ngoài được 5 phút rồi.
Tôi bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra trước khi bị ngất xỉu.
Tôi trốn ở dưới gầm giường, mẹ tìm thấy tôi rồi nhìn vào tôi đang nằm dưới gầm giường nở nụ cười.
“Y Y hoá ra con thích chơi trò bịp mắt bắt dê sao?”
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của mẹ xuất hiện trước mắt, tôi thậm chí đã ngưng cả thở. Tôi hoàn toàn không để mình phát ra bất kì âm thanh nào, vậy mà tại sao bà ấy lại biết tôi trốn ở đây? Liệu bà ấy có giết tôi chỉ vì tôi đã nghe thấy bà ấy nói chuyện với con búp bê không?
Tôi sợ hãi lùi lùi người về phía bên kia giường, “mẹ” cũng nằm bò xuống, bò vào trong gầm giường và nói: “Vậy mẹ đến để bắt con đây.”
“A a a, tôi hét lên và nhanh chóng bò ra khỏi gầm giường, đứng dậy nhanh chóng chạy về phía cửa phòng tôi muốn rời khỏi cái phòng này ngay và luôn.
Tôi chạy đến cửa phòng và nhanh chóng mở cửa ra, bởi vì tốc độ vừa rồi quá nhanh, mở cửa ra còn không kịp nhìn xem trước có có gì thì đầu đã đâm vào người đứng ở trước cửa, cái người lúc nãy còn đang ở dưới gầm giường vừa vậy mà bây giờ đây lại xuất hiện ở cửa.
Là “mẹ” của tôi, người mà tôi đâm vào chính là bà ấy, bị tôi đâm vào nhưng cơ thể bà ấy không loạng choạng tý nào mà còn dang hai tay ra ôm tôi và mỉm cười.
“Mẹ bắt được con rồi! Vậy con phải làm con gái của mẹ rồi.”
Cuối cùng, tôi không thể chịu được nữa, trước mắt tối sầm lại sau đó ngất lịm đi, lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi, Cậu thấy không liên lạc được với chúng tôi nên đã đến nhà xem sao. Vì chỉ có tôi và mẹ sống chung một nhà nên Cậu tôi không yên tâm, chìa khoá nhà tôi Cậu cũng có, để tiện vào nhà tôi bất cứ khi nào, cũng may là hôm đó Cậu đến, nếu không hậu quả…nhưng mà tại sao mẹ lại bị ngất đi?
Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn sang giường bệnh bên cạnh, là chiếc giường mà mẹ tôi đang nằm, ngay lập tức da đầu tôi trở nên tê dại.
Phòng bệnh này là phòng ba người, nhưng trong phòng chỉ có hai bệnh nhân là tôi và mẹ tôi. Cậu tưởng tôi đã ngủ nên ra ngoài và thuận tay tắt luôn đèn trong phòng đi, tôi không ngủ mà nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng hắt vào trong phòng nên tôi có thể nhìn rõ mọi thứ, khi tôi vừa quay đầu lại nhìn mẹ, thì mẹ cũng đang nghiêng người nhìn tôi.
Bà ấy tỉnh từ khi nào vậy?
Nghĩ đến những gì bà ngoại nói ban ngày, người phụ nữ nằm trên giường này chính là mẹ của tôi.
Vì vậy, tôi lấy hết can đảm nhìn lại bà ấy.
Ban đêm, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ nhịp tim của chính bản thân mình. Nhưng yên tĩnh như vậy mà tôi lại không nghe thấy tiếng chuyển mình của mẹ, bởi vì lúc tôi nằm trên giường chỉ cần chuyển mình một cái thôi là giường sẽ phát ra tiếng “rắc rắc”.
Tôi và “mẹ” bốn mắt đối diện nhau, có lẽ do tôi biết đây là bệnh viện, Cậu cũng sắp về rồi, bà ấy sẽ không dám làm gì tôi đâu nên lần này tôi đã nhìn thẳng vào bà ấy thay vì trốn tránh.
“Y Y”
Trong phòng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng mà tôi lại có thể nghe được một cách rõ ràng, giống như đang có người miệng dí sát vào tai tôi mà nói vậy.
“Con… mãi mãi là con gái của mẹ.” “Mẹ” ở trên giường bệnh nhìn tôi không chớp mắt, mặt nở nụ cười, đôi môi hé mở, chậm rãi nói câu này.
“Bà buông tha cho tôi, buông tha cho mẹ tôi có được không vậy? Tôi cầu xin bà, xin bà hãy trả lại mẹ cho tôi.”
Nghĩ đến việc bà ngoại nói, người đang ở trước mặt tôi đây chính là mẹ tôi, thế nhưng bà ấy lại đàng làm chuyện tổn hại đến tôi, tôi hét vào mặt bà ta một cách điên cuồng.
“Y Y, Y Y con làm sao vậy?”
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, Cậu lao vào, đứng giữa giường tôi và mẹ lo lắng nhìn tôi.
Tôi tiếp tục khóc, sau đó chỉ về hướng sau lưng Cậu.
Cậu ngờ vực nhìn lại rồi lại ngờ vực quay lại nhìn tôi và nói:
“Sao vậy con? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi lướt qua người cậu, nghiêng người nhìn về giường của “mẹ”chỉ thấy “mẹ” đang nằm bình yên trên chiếc giường bệnh đôi mắt nhắm chặt lại, như chưa hề tỉnh dậy vậy.
“Bà ta đang giả vờ đấy, vừa nãy bà ta còn nói chuyện với con nữa kìa!”
Tôi khóc nhìn về hướng Cậu, hy vọng cậu có thể tin tôi.
“Y Y, ngoan nào, đừng khóc nữa, có thể là con đã gặp ác mộng đấy, bác sĩ nói rồi mẹ con rất yếu, mẹ con sẽ không tỉnh lại ngay đâu.”
“Haizzz , Cậu quả nhiên không tin lời con nói.”
Tôi lại nằm xuống, vùi đầu vào trong chăn bông không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, dù sao thì có nói gì cũng chả ai tin tôi.
Nửa đêm, Cậu vẫn tiếp tục thúc trực cả đêm trước giường bệnh của tôi.
Ngày thứ 2, bà ngoại lại đến thăm.
Đầu tiên bà bước đến giường bệnh của “mẹ”, nắm lấy tay phải của “mẹ” nhìn chăm chú quan sát tỉ mỉ, rồi lại xem phía sau tai của “mẹ”, sau đó cau mày và nói:
“asao vậy bà?”
Thấy bộ dạng bà ngoại có vẻ như đã biết chuyện gì, tôi sốt sắng hỏi.
“Haiz, sau này bà sẽ nói cho con biết, ngày mai con xuất viện đi, ngày mai là tết rồi.”
Bà ngoại đến bên cạnh tôi, cầm tay tôi, lúc thì sờ tay tôi, lúc thì sờ trán tôi rồi nước mắt lưng tròng.
“Vâng”
Nhìn thấy bà ngoại như vậy, tôi cũng không tiếp tục cố gặng hỏi nữa, đến nhà cậu thì sẽ an toàn hơn.