CÂU CHUYỆN ĐÁNG SỢ VÀ RÙNG RỢN NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ? (Phần 2)

3/ Trò chơi bịt mắt bắt dê

Bóng người vẫn đang tiến dần về phía tôi, còn tôi thì lại đang lùi dần ra phía cửa phòng khách. Tôi dùng giọng nói run sợ nói với bóng người đó: “Bà…bà đừng qua đây…”

Bóng người dừng lại, sau đó cười haha hai tiếng rồi nói: “Ngốc ạ, mẹ đương nhiên là mẹ của con rồi.”

Tiếng cười này trong giây lát khiến toàn thân tôi nổi da gà, rõ ràng là một giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi đã nghe nó mười mấy năm nay rồi, nhưng cái tiếng cười đó thì tôi chưa bao giờ nghe qua, giọng cười sắc bén, tiếng cười còn mang theo chút âm điệu.

Bóng người nói xong thì quay người bước về phòng của tôi, bà ta mở cửa phòng tôi ra rồi nói: “Con gái của mẹ, ngoan nghe lời mẹ, quay về phòng ngủ đi.” Phòng tôi không tắt đèn nên ánh sáng đang chiếu rọi lên người “mẹ” tôi. Bà ấy mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, tóc được búi ra đằng sau, mặt bà trang điểm rất đậm.

Tôi liếc nhìn một chút, bà ấy cách tôi khoảng 4 mét, hiện giờ tôi đã đứng ở trước cửa nhà rồi, lúc này mà mở cửa rồi bỏ chạy thì chắc chắc bà ấy không thể đuổi kịp tôi được. Nghĩ đến việc, sắp sửa rời khỏi cái nơi đáng sợ này, tôi liền không cảm thấy quá sợ hãi nữa rồi, lấy hết dũng khí nhìn về phía người phụ nữ đó hét lớn: “Bà đi chết đi, đồ yêu quái xấu xa.” Nói xong tôi lập tức quay người mở cửa, thế nhưng cửa lại không tài nào mở ra được…

Cảm giác sợ hãi vừa vơi đi phần nào giờ đây lại ập đến, tôi gấp gáp túm lấy khóa cửa vặn mạnh, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được…Tôi chầm chậm quay đầu lại, thì phát hiện “mẹ” đang đi về phía tôi, bà ấy dường như không hề tức giận vì câu chửi ban nãy của tôi, mà ngược lại trên mặt còn hơi mang theo nét cười.

Bà ta đang thưởng thức bộ dạng hoảng loạn, sợ hãi lúc này của tôi sao?

“Cứu với! Cứu với! Ở đây có cháy rồi!” Tôi bắt đầu hét lớn lên, nếu “hét cứu tôi với” như vậy có lẽ mọi người sẽ thấy sợ mà không dám đến giúp tôi, nhưng nếu như tôi hét “có cháy” thì họ sẽ nhận thức được việc này cũng sẽ nguy hiểm đến bọn họ, nên hi vọng rằng những căn hộ khác trên tầng này sẽ nghe thấy lời cầu cứu báo cháy của tôi và chạy đến đây xem xét tình hình, và sẽ có người báo cảnh sát, như thế thì tôi sẽ có cơ hội được cứu rồi….

Nhưng, tôi gào hét một hồi lâu, lại chẳng có một ai đến cả, kể cả trong nhà hay ngoài nhà thì đều vô cùng yên ắng, đến nỗi mà gần như tôi có thể nghe thấy tiếng nước rơi lách tách ở trong nhà bếp.

Không thể nào không có ai nghe thấy được, tại sao chứ?…

Lúc này “mẹ” đã đứng ở trước mặt tôi rồi, lưng tôi dựa sát vào cánh cửa sợ hãi nhìn bà ta, chân mềm nhũn ra, tựa vào cánh cửa trượt xuống ngồi bệt ra đất…

“Ngoan, mau về phòng ngủ đi.”

Giọng điệu không nghe ra được tý cảm xúc nào, một cảm giác giống như robot vậy.

Tôi đứng dậy, run rẩy lảo đảo đi về phòng mình, khóa cửa lại.

Tôi nằm lên giường, nghĩa lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay, bất lực, khó chịu, sợ hãi, mơ hồ, mông lung…

“Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đang ở đâu vậy? Con sợ quá mẹ ơi.”

Tôi nhìn không khí tự mình lẩm bẩm, sau đó bật khóc.

Một gương mặt giống hệt mẹ tôi, không hề sợ cái lạnh giá của mùa đông, làm thế nào cũng không mở được cửa, hàng xóm cũng không nghe thấy tiếng hét của tôi…Tất cả mọi thứ đều rất không bình thường, giống như bà ta có một loại siêu năng lực nào đó vậy…có lẽ bà ta vốn không phải là người!

Nếu như lúc đó ở nhà cậu, trực tiếp nói hết với cậu thì tốt rồi, sẽ không có tình cảnh hiện tại…một thân một mình, sống chết khó lường…

Thôi đành yên lặng quan sát tình hình vậy.

Ba ngày sau đó, không có bất kỳ điểm nào dị thường hết, ngoài việc mỗi ngày đúng giờ gọi tôi ăn cơm ra, thì tôi và “mẹ” không nói với nhau một câu nào, trừ lúc ăn cơm đi vệ sinh, thì thời gian còn lại tôi đều ở trong phòng mình.

Còn bốn ngày nữa là sang năm mới rồi, ngày hôm nay, tôi nằm trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng cửa được mở ra rồi đóng lại, thế là tôi lén lút mở cửa phòng ra quan sát bên ngoài.

Lẽ nào lúc nãy là “mẹ” đi ra ngoài? Đây là lần đầu tiên bà ấy đi ra khỏi nhà kể từ khi tôi được nghỉ cho đến nay, trừ lần ở nhà cậu.

Tôi liếc nhìn về căn phòng của mẹ ở phía tay phải, cửa vẫn đóng chặt, sau đó nhìn về hiên cửa ngoài phòng khách, thử đi ra mở cửa, nhưng thất bại rồi.

Cúi đầu nhìn nền nhà chuẩn bị quay về phòng của mình thì bỗng tôi liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt của phòng mẹ. Sự tò mò len lói trong lòng tôi, do dự vài giây, tôi nhẹ nhàng đi về phía phòng mẹ, hít một hơi sâu, mở cửa ra đi vào trong.

Phòng được trang trí sắp xếp giống hệt như trước kia, chỉ là trong phòng có thêm một thứ mùi, không được gọi là mùi thối nhưng mà ngửi vào cũng không thoải mái chút nào.

Cửa sổ trong phòng đóng chặt, cho nên căn phòng có chút tối tăm, tôi lướt nhìn một lượt toàn bộ căn phòng, không thấy có chỗ nào đặc biệt cả, trong phòng có hai cái tủ quần áo, tôi mở một trong hai cái tủ ra tất cả đều là quần áo, được treo một cách rất gọn gàng chỉnh tề. Sau đó, tôi mở cái tủ thứ hai ra. 

Cái tủ này trống không, không có gì hết, giữa tủ chỉ để một con búp bê, con búp bê này chỉ cao bằng một cái máy tính bảng, là một con búp bê gái mặc váy đầu buộc tóc đuôi ngựa. Trên quần áo hình như có viết chữ, tôi cầm lên nhìn trên quần áo có ghi “ngày 11 tháng 4”.

Tôi nhíu mày “ngày 11 tháng 4, đó không phải là sinh nhật mình sao?” Lúc này, tôi nhìn con búp bê trong tay bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, mắt con búp bê đang nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt nó nở một nụ cười, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

“Cạch” bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, không xong rồi, “mẹ” về rồi, tôi nhanh chóng đặt con búp bê vào lại tủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, sau đó nhìn khắp bốn phía căn phòng rồi trốn xuống dưới gầm giường.

Cửa phòng được mở ra, “mẹ” đi vào trong, ngâm nga một điệu tử khúc mà tôi chưa từng nghe qua. Bà ta đi đến trước cửa tủ rồi mở tủ ra, cầm lấy con búp bê sau đó ngồi lên trên giường, tôi nằm dưới gầm giường chỉ có thể nhìn thấy đôi chân để lộ ra của bà ta mà thôi.

“Con đoán xem mẹ mang cái gì về cho con này? Là kẹo cầu vồng mà con thích đó, con ở nhà có ngoan không? Con không được nghịch ngợm đâu nha, lần sau mẹ sẽ mang về cho con một em mèo mà con thích…”

Bà ta, bà ta đang nói chuyện với con búp bê! Tôi ở trong phòng mình ngày nào cũng nghe thấy tiếng bà ta nói chuyện, hóa ra là tiếng nói chuyện với con búp bê này! ! Hơn nữa bà ta còn xưng là mẹ với một con búp bê…

Tôi lấy tay bịt chặt miệng, lo lắng bản thân vì quá sợ hãi mà phát ra tiếng động, cái phát hiện này thực sự quá kinh hoàng rồi, cũng vì đó mà càng khiến tôi sợ hãi nhìn vào người phụ nữ có gương mặt của mẹ tôi hơn.

Tôi im lặng nằm dưới gầm dường, nghe bà ta dùng giọng nói ấm áp hiền dịu nói chuyện với con búp bê, đợi lát nữa lúc bà ấy đi nấu bữa tối, rồi tôi sẽ quay trở lại phòng mình.

Đột nhiên, giọng nói ở phía trên dừng lại, không gian một mảng yên tĩnh, tôi cũng theo đó mà thấy căng thẳng theo, tim đập nhanh hơn trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Chân của “mẹ” di chuyển, trên giường cũng có chút động tĩnh, có vẻ như đã đứng lên rồi, nhưng bà ấy không làm gì hết, mà là đứng thẳng người lên…

Không biết qua mấy phút sau, chỉ thấy đôi chân của bà ta đột nhiên quỳ xuống, đầu áp sát xuống nền nhà, gương mặt nhìn vào gầm giường đối diện với tôi cười nói:

“Y Y hóa ra con thích chơi trò bịt mắt bắt dê à.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *