CÂU CHUYỆN ĐÁNG SỢ VÀ RÙNG RỢN NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ? (Phần 12)

𝟐𝟑/ 𝐂𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢

Cảm giác khủng bố tột độ truyền đến, da đầu tôi tệ dại cơ thể giống như có hàng vạn con kiến đang bò quanh vậy, tôi nín thở, mắt nhìn đôi tay kia đang sắp ôm gọn lấy người tôi rồi, tôi hét lên một tiếng ròi bật dậy khỏi giường, nhưng vì phản ứng quá mạnh mà tôi đã trực tiếp ngã lăn xuống dưới đất. Tôi không dám quay đầu lại nhìn xem cái thứ trên giường kia là gì, gấp gáp từ trên nền đất đứng dậy sau đó lao về phía cửa phòng.

“Hihi, bây giờ chúng mình chơi trò chơi thứ ba, trò chơi bắt người, tôi đến bắt cậu đây~”

Khi tôi mở cửa phòng ra thì đồng thời phía sau lưng giọng nói u ám ma quái của cô gái kia truyền đến, sau khi đi ra khỏi phòng, tôi muốn chạy ra ngoài sân nhưng dừng lại vài giây tôi quay người chạy về hướng phòng ông Trương.

Với tình hình hiện tại, bên ngoài chắc chắn không an toàn, cố thủ ở đây gắng đợi đến lúc ông Trương quay về có khi còn được cứu, thế là tôi nhanh chóng đi lao về phía phòng ông Trương, mở cửa ra sau đó khóa lại trốn ở phía sau cánh cửa căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài.

“Ngôi sao trên trời sáng lấp lánh, bên ven đường có một em búp bê rách nát, búp bê ơi sao em không về nhà? Có phải em không có nhà để về không, không có bố không có mẹ, búp bê rách nát đừng buồn đừng sợ, để chị cho em mượn một nửa mẹ, chúng ta cùng nhau có một gia đình, để chị cho em mượn một nửa bố, chúng ta cùng nhau có một gia đình.”

Cô gái hát bài hát đồng dao kỳ quái vang vọng khắp sân nhà, lời của bài đồng dao này khiến tôi núp đằng sau cửa phòng ông Trương không rét mà run, hôm nay tôi gặp vận gì thế không biết? Vài ngày mà gặp tận mấy con quỷ….

“Ngôi sao trên trời sáng lấp lánh…” Cô gái lại tiếp tục hát, âm thanh ngày càng gần phía tôi và rồi đã đến trước cửa phòng ông Trương, tôi căng thẳng hai tay nắm chặt lấy áo, bất giác không dám thở mạnh đợi cô gái đó đi đến.

Cô gái đó không đi vào, mà cứ đứng trước cửa phòng ông Trương hát đi hát lại bài đồng dao đó, sau khi hát xong bốn lần bỗng âm thanh dừng lại, bên ngoài cửa yên tĩnh trở lại, đột nhiên yên tĩnh khiến tôi càng căng thẳng hơn tim tôi trở nên bất an hơn bao giờ hết, tôi lấy hết dũng khí, nhìn qua khe cửa cúi lưng quan sát tình hình bên ngoài, ở ngoài cửa không có gì hết.

Lẽ nào, cô gái đó đi rồi?

Ây, trên đỉnh đầu tự nhiên thấy ngứa ngứa? Tôi đưa tay lên trên đỉnh đầu xoa xoa vài cái.

Không đúng, tóc mà tôi đang sờ không phải của tôi! Dừng động tác xoa đầu lại, tức khắc tôi cảm thấy tim của mình như ngừng đập, tôi từ từ ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Trong bóng tối, một gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đang đối diện với tôi, nở một nụ cười quỷ dị, cơ thể treo ngược trên nóc phòng, đầu cô gái đó cách đầu tôi chỉ khoảng một nắm tay, mái tóc dài đó đang rũ xuống đầu tôi.

“Lại….bắt được bạn rồi, he he…..” Cô gái người treo ngược trên nóc phòng, dùng gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đó cười với tôi.

“A! ! !”

Tôi lấy hết sức bình sinh hét lớn lên, chân mềm nhũn ngã xuống nền, cô gái người đang treo ngược trên nóc từ từ đi xuống càng ngày càng gần tôi, hít một hơi sâu tôi đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng, chỉ đành đi ra ngoài thôi tôi thục mạng lao về phía cửa ngoài sân thế nhưng khi chạy đến trước cửa, tay cầm lấy nắm cửa vặn vặn mấy cái nhưng không sao mở ra được. Quay đầu lại nhìn, cô gái kia đang cười bước chân không nhanh không chậm từ tốn đến gần tôi.

Tôi dựa sát lưng vào tường nhìn cô gái đó đang đi đến, tôi quan sát vị trí của cô gái đó và cố gắng giữ khoảng cách với cô ta, nhích người về bên trái sát đến phòng của nhóc quỷ, tôi liếc mắt nhìn cách cửa đóng chặt, rồi lập tức nhanh chóng rời xa khỏi phòng nhóc quỷ tôi không muốn để thằng bé phát hiện ra, điều này sẽ gây tổn hại đến thằng bé.

Cô gái kia vẫn đang tiến về phía tôi, lưng tôi dựa sát tường trong đầu không biết nên làm gì, lẽ nào hôm nay tôi phải chết tại đây sao?

“Hehe, hehe, mình tăng tốc nha.” Cô gái dừng chân nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười nói, sau đó đột nhiên tăng tốc lao về phía tôi.

Tôi vội vàng rời khỏi tường chạy đến giữa sân nhà, bởi vì chạy quá nhanh không chú ý đến cái chum ở giữa sân, đợi đến lúc phát hiện ra thì tôi đã va vào nó rồi thế là tôi ngã xuống nền, tôi không quan tâm đến nỗi đau vội vàng bò dậy muốn tiếp tục chạy, nhưng vừa đứng dậy thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ phía đằng sau.

“A…” Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện cô gái kia không biết đã bị thứ gì làm bật người ra bị phản lại người đập mạnh lên tường, sau đó ngã xuống đất cô ta nằm bò dưới đất kêu đau đớn, tràn đầy hận thù nhìn về phía tôi.

Chuyện gì thế? Ông Trương về rồi sao? Tôi quay đầu nhìn cánh cửa ngoài sân, cửa vẫn đóng chặt rồi tôi lại quay đầu nhìn về phía cô gái kia, lúc này cô ta đã đứng dậy rồi, khôi phục lại nụ cười quỷ dị trước đó tiếp tục lao về phía tôi, vì tốc độ quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng, nhưng đúng vào lúc khi cô ta sát gần lại tôi thì tiếng kêu đau đớn đó lại thốt ra, sau đó cô ta lại bị phản người bắn ra cơ thể đập mạnh vào tường rồi ngã xuống.

Tôi nhìn mọi thứ thấy vô cùng nghi hoặc không hiểu tại sao, cô ta giống như bị thứ gì đó khống chế vậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh sân một lượt nhưng chẳng phát hiện ra có gì đặc biệt cả, cuối cùng mắt tôi nhìn chằm chằm vào cái chum nước bên cạnh mình, vừa nãy tôi va phải cái chum này rồi ngã xuống đất sau đó là việc cô gái này bị một sức mạnh thần bí nào đó áp chế lại.

Lẽ nào…là do cái chum nước này? Trong chum nước này vẫn đựng thịt sao? Tôi đã tận mắt nhìn thấy ông Trương lấy miếng thịt từ trong cái chum này ra.

Hay là, trong cái chum này ngoại trừ thịt thì vẫn còn thứ khác?

Nghĩ đến đây, tôi căng thẳng ôm chặt lấy chum nước, mắt nhìn về phía cô gái kia, cô gái kia mặt vô cảm nhìn tôi, thấy hành động của cô ta có vẻ như không can tâm, nhưng sau khi nhìn vào cái chum nước thì cô ta đã từ bỏ. Đứng dậy, hai tay chống mạnh, dậm chân tức giận nói.

“Hứ! Chẳng vui tý nào cả!” Nói xong cô ta quay người đi về phía cửa ngoài sân, lúc đi đến trước cửa cô ta quay đầu lại nhìn tôi một cái rồi nói.

“Lần sau lại đến tìm cô chơi.” Nói xong thì biến mất tại cửa.

“Ai thèm chơi với con nhóc như mày chứ!” Tôi tức giận hướng về phía cửa sân gào to, cô gái đó đã biến mất rồi không có ai trả lời lại, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cái chum nước, rất lâu sau cửa sân mở ra vốn dĩ tôi vẫn còn đang trong trạng thái um ám sợ hãi, thì bỗng cả người tỉnh táo hai tay ôm cái chum chặt hơn.

Sắc trời đã tối dần rồi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ bóng người, là bóng dáng của một ông lão gầy gò, ông lão đứng ở trước cửa nhìn vào trong giống như nhìn thấy một khung cảnh khó tin vậy, sững người hồi lâu vẫn không nói lên lời.

“A ông Trương, là ông à dọa cháu sợ chết khiếp.” Tôi nhìn thấy người đứng ở cửa là ông Trương, tâm trạng căng thẳng được buông xuống, không còn ôm chặt cái chum nữa.

“Con nhóc kia cháu làm cái gì đấy? Nhân lúc ông không ở nhà cháu định lén ăn vụng thịt của ông hả?” Ông Trương đi vào trong sân bước đến trước cái chum, mở nắp ra nhìn vào bên trong, giơ tay lên miệng bắt đầu đếm “1,2,3,4….”

“Cái gì chứ, ông Trương cháu tý nữa thì mạng cũng chẳng còn, thế mà ông lại đi lo lắng cháu ăn vụng thịt của ông.” Tôi cạn lời ngồi dưới đất nhìn ông Trương đang đếm thịt.

“8,9 ừ không thiếu, vừa nãy cháu nói gì cơ?” Ông Trương đếm xong thịt thì thở phào một hơi, cuối cùng nhìn về phía tôi đang ngồi bệt dưới đất, lúc này mới bắt đầu chú ý đến lời nói của tôi.

“Ông Trương!” Tôi tức giận gọi tên ông Trương, cuối cùng thỏa hiệp và kể lại một lượt chuyện rắc rối mà tôi gặp lúc tối cho ông Trương nghe.

“Cô gái….sao lại có thêm một đứa nhỏ nữa đến vậy?” Ông Trương tay chắp sau lưng, nhíu chặt mày mặt nghiêm trọng hỏi.

“Ông trương, cái chum này của ông rốt cuộc là cái gì thế? Cảm giác, cô gái đó rất sợ chum nước này, nhờ cái chum này mà cháu được cứu đấy.” Tôi sờ cái chum nước rồi hỏi ông Trương.

“Báu vật tổ tiên truyền lại, dùng để bắt và tiêu diệt ma quỷ, còn có thể dùng để nuôi quỷ nữa, trước kia Văn Văn được ông mang về cũng chính là nhờ dùng cái chum nước này nuôi nấng một khoảng thời gian nên mới có trí tuệ nhanh như thế đấy.” Ông Trương nói mà như là kể một câu chuyện bình thường vậy.

“Ông Trương…..ông dùng báu vật tổ tiên truyền lại để đựng thịt?” Tôi quả thực không cách nào hiểu nổi hành vi của ông Trương, lo lắng cho đống thịt trong chum như thế, nhưng lại chẳng thèm để tâm đến cái chum.

“Đúng tiện mà, chum này rộng đựng được nhiều.” Ông Trương nhướng mày, không để tâm trả lời tôi.

“Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, bà ngoại cháu đâu?” Tôi nhớ lúc tối ông Trương ra ngoài chính là vì chuyện này, nên tôi vội vàng hỏi ông tình hình của bà ngoại.

“Bà ngoại cháu không sao, ông đã đưa bà ấy đến bệnh viện rồi, hôn mê lâu như vậy, phải đưa vào bệnh viện chăm sóc mới được.” Nói đến bà ngoại, giọng điệu của ông Trương khác hoàn toàn, nhẹ nhàng hiếm thấy.

“Ông cứu bà cháu thế nào vậy? Cháu muốn đi thăm bà ngoại.” Nghe ông Trương nói vậy, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được bỏ xuống, vội vàng đứng dậy muốn đi thăm bà. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện tôi gần như chẳng ngủ được mấy, tối qua lại gặp phải chuyện đáng sợ như thế nên lúc đứng dậy cả người tôi chẳng còn sức lực loạng choạng tý nữa thì ngã.

“Aiya, thôi đi! Cái con bé này mau chóng đi ngủ ngay cho ông, trước tiên đừng nghĩ gì nữa, cứ yên tâm ngủ một giấc đi, ông cũng cần phải nghỉ ngơi trời sắp sáng rồi, đợi buổi tối chúng ta còn có chuyện cần làm đấy, mau chóng đi ngủ đi.”

“Ông Trương, buổi tối phải làm gì vậy?”

“Đi cứu mẹ cháu, thuận tiện tìm con quỷ đó tính sổ luôn!” Ông Trương nói xong thì đi về phía phòng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *