19/ Người đàn ông thần bí
Một cảm giác áp bức mãnh liệt.
Nếu như nói, những chuyện xảy ra trước kia đem lại cảm giác sợ hãi khủng bố đến từng tế bào trong cơ thể tôi thì người đàn ông trước mặt cách qua cánh cửa tủ quần áo khiến tôi cảm nhận được một cảm giác áp bức to lớn, đúng chính là áp bức, trong nhất thời tôi đã hoàn toàn quên mất việc phải hít thở rồi, thậm chí còn quên luôn cả cảm giác sợ hãi nữa, người đàn ông đứng dậy đi về phía tôi, trực tiếp mở cửa tủ ra hắn ta đứng trước mặt tôi, còn tôi thì đờ đẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
“Lý Y Y, chào cháu.”
Hắn ta ngồi xổm xuống, vẻ mặt hứng thú nhìn tôi, người đàn ông này có da mặt thô ráp, gương mặt chuẩn chữ điền, mắt một mí, mũi khá cao, sống mũi có chỗ hơi gồ lên, môi rộng và dày, người đàn ông có gương mặt giống với những ông bố bà mẹ mà mỗi chủ nhật sau khi tan học thường đến trường đưa cơm cho con vậy, nhìn qua một lát là quên ngay, nhưng lần sau gặp lại sẽ thấy quen mắt nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Y Y cháu xinh thật đấy, giống như con gái chú vậy.”
Người đàn ông vươn tay ra, đem mấy lọn tóc rủ trước mặt tôi vén ra sau tai, ngón tay chạm vào mặt tôi. Tôi giống như bị điện giật vậy mạnh mẽ hất tay hắn ta ra, người thu gọn vào trong tủ.
“Chú….chú là ai.” Khó khăn mở miệng nói, lúc nói môi tôi còn run bần bật lên.
“Có lẽ cháu không biết chú, nhưng từ lúc cháu 6 tuổi thì chú đã biết cháu rồi, hồi còn nhỏ mỗi lần cháu đi học chú đều đi theo phía sau cháu, còn có lúc cháu đi học thêm, đi khu vui chơi, nói một cách dễ hiểu thì chính là cháu trưởng thành dưới con mắt của chú, hahahhha.” Vừa nói người đàn ông đột nhiên cười, tiếng cười càng ngày càng quỷ quái, sau đó người đàn ông lau nước ở khóe mắt đi, chớp chớp mắt nhìn tôi nói.
“Giống như con gái của chú vậy.”
Thằng điên này, tôi phải làm sao đây, tất cả mọi chuyện dường như đều có liên quan đến cái chết mười năm trước của bố, dựa theo những gì xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, con quỷ có tên là “Mĩ Trân” chiếm đoạt cơ thể của mẹ tôi ở cạnh tôi giả vờ làm mẹ tôi kia, cho dù bị bà ngoại và ông Trương nghĩ cách tiêu diệt một lần rồi nhưng lại vẫn có thể trở lại bên cạnh tôi tiếp tục đóng giả, nếu như muốn hại tôi vậy thì nhiều ngày như vậy hoàn toàn có thừa thời cơ để hại tôi, nhưng vì sao phải tốn công làm tất cả như vậy, cũng có thể nói ít nhất trước mắt tôi vẫn an toàn, bọn họ dường như đang đợi một cơ hội để ra tay…nghĩ đến đây, tôi thở phào một hơi, trấn định ngẩng đầu lên nhìn vào mặt hắn ta.
“Chú, chú theo dõi cháu nhiều năm như vậy, là bởi vì cháu nhìn giống con gái chú sao?”
Người đàn ông rõ ràng không ngờ tôi lại có thể điềm tĩnh mà hỏi hắn ta như vậy, hơi sững sờ sau đó cười nói.
“Giống…mà lại không giống, hai đứa đáng yêu hiền lành như nhau, nhưng cháu dũng cảm hơn con bé, chú rất hài lòng với biểu hiện của cháu.”
Nói xong người đàn ông quay người đi đến trước bàn, cầm lấy con búp bê đầu bị cắm đinh sau đó đi ra bên ngoài phòng, tôi nhảy ra khỏi tủ quần áo, lúc này tôi đã nhìn rõ hết toàn bộ căn phòng này.
Căn phòng này chẳng khác những căn phòng khác là bao, một cái giường, một cái bàn, một cái tủ, một cái tủ kê đầu giường, trên nóc tủ có một cái khung ảnh, trên khung ảnh đó là một gia đình, bố và mẹ đang ngồi trên ghế, cô con gái đằng sau tay khoác lên vai bố mẹ nở nụ cười tươi, người bố trong bức ảnh chính là người đàn ông kia, bên cạnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhìn có chút quen mắt, ngoài đời tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh như vậy vì sao tôi lại thấy quen mắt nhỉ? Cô gái đứng đằng sau hai người họ tóc tết hai bên, đôi mắt đẹp hệt như mẹ cô ấy.
Nhìn vào có thể thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng trong căn phòng này khắp tường đều dán đầy chi chít hình ảnh gương mặt của một người, điều này đã phá hỏng hết đi sự đẹp đẽ ấm áp của bức ảnh kia.
Trên tường gắn những bức ảnh được cắt ra từ báo, không có nội dung bài báo chỉ có hình ảnh của người xuất hiện trong bài báo đó thôi, bên cạnh gương mặt có vài chữ “Tài xế Lí xx và Ngô xx cùng con gái Diêu xx tử vong ngay tại hiện trường.” Những nội dung còn lại đều đã bị cắt đi.
Gương mặt bị cắt ra đó chính là mặt bố tôi, dán đầy trên tường đều là bức ảnh này kèm theo hàng chữ kia, trên mỗi tấm ảnh mặt của bố đều bị chấm đầy dấu đỏ.
Dường như chân tướng đã ở ngay trước mắt, tôi đại khái đã biết được gì đó rồi.
Tôi đi ra khỏi phòng nhìn ra ngoài phòng khách, cửa nhà đang đóng còn cửa căn phòng có mấy con búp bê thì đang mở, bên trong còn sáng đèn, tôi nhẹ nhàng nhấc chân lên cố gắng hết sức để bước chân không phát ra tiếng động, đi đến trước cửa nhà tôi từ từ nắm lấy cánh cửa sau đó hết sức nhẹ nhàng mở nó ra.
“Y Y, mẹ đã bảo con về nhà cơ mà, sao con lại chạy đến đây?” Sau khi cửa mở ra, thứ tôi thấy không phải là con ngõ mà là mẹ, bà ấy đang đứng trước cửa, miệng nở nụ cười.
Tôi không ngờ mẹ lại đứng ở trước cửa tôi bị dọa sợ lùi lại phía sau, bỗng lưng tôi va phải thứ gì đó, tôi quay đầu lại là người đàn ông kia, ông ta đứng đằng sau hai tay khoanh trước ngực, trên mặt cũng nở nụ cười nhìn tôi.
“Con gái thì phải ở bên cạnh mẹ mọi lúc mọi nơi chứ.” “Mẹ” nói xong thì bước từ bên ngoài vào sau đó đóng cửa lại.
“Tôi đã hiểu được tại sao các người lại muốn làm vậy rồi, mười năm trước là bố tôi đâm chết bà và con gái bà, cho nên các người mới luôn căm hận gia đình tôi, nhưng trong trận tai nạn đó bố tôi cũng đã chết ngoài ý muốn rồi, mẹ và bà ngoại tôi là vô tội, tại sao đến người vô tội mà các người cũng không tha.”
Tôi hít một hơi sâu, giọng run rẩy nói ra suy nghĩ của tôi.
“Ngoài ý muốn? Hahahahaha, ngoài ý muốn? Xem ra mẹ mày không nói cho mày biết sự thật rồi.” Người đàn ông nghe xong lại một lần nữa cười phát lên một điệu cười quái gở, còn “mẹ” thì rơi nước mắt, đôi mắt thì tràn đầy hận thù nhìn tôi, đây là lần đầu tiên bà ấy dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi.
“Không phải….ngoài ý muốn sao?”
Sao có thể chứ, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn cho rằng cái chết của bố tôi trong tai nạn đó là chuyện ngoài ý muốn, lẽ nào bố tôi cố ý đâm hai mẹ con họ? Sao có thể chứ, trong ấn tượng của tôi bố là một người rất tốt, những người xung quanh cũng rất tốt, mọi người đều nói bố là người tốt.
Tôi đứng giữa hai người họ, cúi đầu suy nghĩ về những lời mà bọn họ nói, nhớ lại những năm nay mọi người xung quanh đã nói về bố tôi như thế nào, nhớ lại tình cảm của mẹ với bố, nhớ lại nụ cười của bố hồi tôi còn nhỏ, nhớ lại bố nhìn thấy ông cụ bán cam đáng thương liền mua hết cả giỏ cam của ông ấy, hơn nữa còn trả ông ấy nhiều tiền hơn.
Bố ở trong tâm trí của tôi là một người rất tốt…một người tốt như vậy, mà lại….
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?” Bố tôi là một người tốt như vậy, thế mà sau khi chết còn bị người đàn ông kia tra tấn, trong lòng tôi tràn đầy lửa hận, tôi đứng thẳng người ưỡn ngực nhìn vào hai bọn họ, lạnh lùng hỏi.
“Nếu như cháu đã đến rồi, vậy thì ở đây mấy ngày đi.” Người đàn ông nói xong, thì mạnh mẽ kéo tay tôi lôi tôi đến chỗ hắn ta, tôi muốn giật tay ra nhưng sức của ông ta quá mạnh, cả quá trình giằng co tôi bị ngã xuống đất, hắt ta kéo tôi về căn phòng có búp bê.
“Thả tôi ra, chú điên rồi.” Tôi giãy dụa trên mặt đất, bàn tay không ngừng đánh vào người hắn ta.
“Cứu với! ! Cứu với.” Tôi hét to lên, gào lớn hi vọng những người ngoài kia có thể nghe thấy.
“Đây là một cái ngõ, mà trong ngõ chỉ có đúng một ngôi nhà này thôi, cháu cho rằng cháu gọi như vậy thì sẽ có người nghe thấy hay sao?” Người đàn ông tiếp tục kéo tôi, tôi đã bị kéo đến trước cửa căn phòng có búp bê bên trong, tôi biết hắn ta lôi tôi vào bên trong để làm gì, tôi chỉ có thể không ngừng đánh, tôi dùng một cánh tay khác túm lấy tay ông ta rồi cắn mạnh xuống.
“A….” Người đàn ông kêu lên đau đớn buông tôi ra, tôi gấp gáp bò dậy chạy về phía cửa nhà, nhưng chưa chạy được mấy bước đầu tôi bỗng vô cùng đau đớn, hắn ta đang túm lấy tóc của tôi lôi về phía sau, da đầu đau tê dại nước mắt tôi chảy ra.
“Anh nhẹ thôi, đừng làm con bé bị thương.” “Mẹ” ở bên cạnh nhắc nhở người đàn ông, người đàn ông buông tóc tôi ra lại một lần nữa túm lấy tay tôi lôi vào bên trong.
Đương nhiên tôi biết, bà “mẹ” này không phải đang quan tâm tôi, mà là bà ta không muốn cái cơ thể này bị thương, giống như trước kia vậy khi tôi không ăn cơm bà ta đã nói “Con không thể để mình đói được”, câu nói đó không phải xuất phát từ lòng yêu thương đối với tôi….
Sau khi bị lôi và căn phòng kia, tôi bị ném xuống dưới đất.
“Lý Mạc Lâm, mày xem con gái mày nó tự mình chạy đến cửa nhà tao này, cả nhà mày sắp được đoàn tụ rồi đấy.” Gương mặt người đàn ông dữ tợn, gằn giọng lên nói chuyện với con búp bê đầu bị cắm đinh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vào bức tranh của bố nói.
“Mày nhìn này, đây là con gái mày đấy, hahaha.”
Người đàn ông cười điên cuồng, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, sau đó từng bước đi về phía tôi dùng một giọng điệu kỳ quái nói.
“Đều là do thằng bố đáng chết của mày, tất cả đều là do thằng bố đáng chết của mày hại tao mất đi vợ và con gái….” Ánh mắt hắn ta hung dữ, trong mắt đầy những tia máu đỏ, vươn tay ra túm lấy cổ tôi, ngay lập tức tôi thấy khó thở ngực cũng thấy rất khó chịu, tôi vươn tay ra túm lấy muốn gạt tay hắn ta ra, nhưng tôi không có chút sức lực nào hết.
“Đồ Quân, nhẹ thôi anh không thể làm con bé bị thương được.” “Mẹ” tiến lên muốn kéo tay người đàn ông kia ra, nhưng ông ta giống như đã hoàn toàn mất lý trí rồi vậy, hai tay bóp chặt cổ tôi, trong miệng lẩm bẩm “Đi chết đi, Lý Mạc Lâm, đi chết đi Lý Mạc Lâm.”
Vào lúc tôi tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi thì khóe mắt nhìn thấy một bóng người bổ nhào về phía tôi, người đàn ông bị bóng người đó đập vào, tôi nhân cơ hội thoát ra, tay ôm cổ thở gấp gáp, sau khi đỡ hơn rồi tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Người đàn ông đang nằm dưới đất, một bé trai mặc bộ quần áo màu trắng ngồi trên người hắn ta, hai tay đang túm chặt lấy tay hắn ta, cúi đầu cắn vào vai người đàn ông.
“Nhóc quỷ!” Tôi nhìn đứa bé đó kinh ngạc nói.
20/ Cắn xé
Tôi vốn tưởng rằng mình đã an toàn rồi, nhưng không ngờ người đàn ông này lại là một tên điên, mất kiểm soát một cái thì hoàn toàn quên hết kế hoạch ban đầu của mình, suýt chút nữa thì tôi chết trong tay tên điên này rồi.
Tôi còn chưa kịp cảm khái mình vừa thoát được kiếp nạn thì từ xa đã nghe thấy một giọng nói gào lên, âm thanh này rất sắc bén và nhức tai, nó giống như khi chúng ta dùng móng tay cào vào cái bảng đen vậy khiến người ta thấy vô cùng khó chịu, tôi bịt tai lại mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra, ở ngay bên cạnh nhóc quỷ và người đàn ông kia, “mẹ” đang tự túm lấy tóc của mình kêu gào lên, lúc này cơ thể bà ấy co rúm lại, lúc nghiêng bên này lúc nghiêng bên kia khung cảnh nhìn vô cùng thảm hại.
Nhóc quỷ vẫn cắn chặt vai người đàn ông kia, người đàn ông nằm dưới đất không ngừng giãy dụa, nhưng cho dù ông ta có giãy thế nào thì cũng không thể thoát khỏi nhóc quỷ được, người đàn ông miệng lẩm bẩm chửi “Thằng nhãi quỷ kia, tao sẽ giết mày!”
Tôi không ngờ rằng, nhóc quỷ còn có khả năng này, tôi đứng dậy nhanh chóng đi đếm cái bàn để búp bê, cầm con búp bê đầu bị cắm đinh lên, sau đó quay người nói với nhóc quỷ.
“Nhóc quỷ, chúng ta mau đi thôi.”
Nhóc quỷ buông người đàn ông ra, nhưng tay thì vẫn túm lấy ông ta, thằng bé nhìn tôi có chút do dự, lúc này âm thanh kỳ quái của “mẹ” dừng lại, sau đó bà ấy ngã xuống đất từ trong cơ thể của mẹ có một bóng ảnh bay ra.
Một người phụ nữ chui từ trong cơ thể mẹ ra, mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, hình thái da giống với nhóc quỷ, là loại cảm giác phát sáng từ bên trong, người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp cho dù lúc này tóc bay rối loạn che mất nửa gương mặt, da dẻ thì trắng bệch ra nhưng vẫn có thể thấy đây là một đại mĩ nhân, bà ấy chính là người mẹ trong bức tranh gia đình ba người kia ! ! Hơn nữa, gương mặt của con búp bê ở nhà ông Trương gần như là được đúc từ người phụ nữ này ra.
Lúc này bà ấy giống như động vật vậy, hai chân cong co lên, tay đặt xuống nền đất, năm ngón tay dang ra, đầu ngón tay bám vào nền nhà, bà ta ngẩng đầu lên nhìn nhóc quỷ biểu cảm gương mặt giống như phát hiện ra một con mồi vậy.
Không xong…có một dự cảm không lành.
“Chị, chị mau chạy đi!” Nhóc quỷ nhìn tôi hét lên, sau đó nhào về phía người phụ nữ kia, đồng thời người phụ nữ cũng nhào về phía nhóc quỷ, hai con quỷ lao vào nhau, nhưng rõ ràng nhóc quỷ không phải đối thủ của người phụ nữ đó, nhóc quỷ ngã nhào xuống đất người trượt một đoạn dài, người phụ nữ nhảy lên người nhóc quỷ cắn xé thằng bé, tôi có thể nhìn thấy rất rõ, nhóc quỷ bị cắn một nhát, nhưng điều khác với con người là vết bị cắn của thằng bé không chảy máu mà chỉ là trở nên càng trong suốt hơn mà thôi.
Tôi lao đến muốn kéo người phụ nữ đó ra, nhưng sức lực của tôi hoàn toàn không là gì so với người phụ nữ đó, bà ta vẫn đang tiếp tục cắn xé, nhóc quý bảo vệ đầu và cổ nhưng trên vai, trên tay thì đã dần trong suốt hơn rồi.
Tôi gấp gáp đi đến trước bàn búp bê tôi muốn cầm lấy một con đi ra đánh người phụ nữ đó nhưng tay vừa mới vươn ra thì đã bị người đàn ông kia túm lấy, dùng lực hất tôi ra, sau đó đi về phía nhóc quỷ.
“Nhìn xem, bọn họ đánh nhau hay biết bao, thế giới này có mấy ai được nhìn thấy cảnh hai con quỷ đánh nhau chứ, thưởng thức cho đã đi.”
Người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ và nhóc quỷ, túm lấy tay tôi khiến tôi không cách nào động đậy.
“Đồ điên, người đó không phải vợ chú sao? Chú không sợ bà ấy bị thương à?” Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành dùng lời nói kích động hắn ta.
Nghe tôi nói xong, ông ta cười nói lại.
“Ha, tao tốn mười năm để nuôi cô ấy, từ một linh hồn chết trẻ trở thành một con quỷ có ý thức như hiện tại, tốn bao nhiêu tâm huyết của tao, sao có thể thua dưới tay một con quỷ nhỏ bé kia chứ.”
Tôi nhìn nhóc quỷ, thằng bé đã bị thương đầy mình rồi, cơ thể càng ngày càng trở nên trong suốt hơn, không còn là hình người toàn vẹn nữa rồi, tôi vô cùng gấp gáp, nước mắt không kìm được rơi ra, tôi túm lấy tay người đàn ông đó mạnh mẽ cắn xuống, hắn ta đau đớn buông ra, tôi nhanh chóng chạy về phía nhóc quỷ, mới chạy được vài bước đã bị người đàn ông kia túm lại, hắn ta tức giận tát cho tôi một phát dùng lực khá mạnh nên tôi bị ngã lăn xuống đất.
“Chị!” Nhóc quỷ thấy tôi bị đánh ngã, không quan tâm đến mình vẫn đang bị người phụ nữa kia cắn mà gấp gáp nhìn về phía tôi, người đàn ông kia đi đến chỗ tôi, kéo tôi đứng dậy sau đó túm lấy cô áo tôi rồi nhấc lên, muốn cho tôi thêm một phát tát nữa.
“Không được động vào chị.” Lúc này một giọng nói vang lên, không biết nhóc quỷ lấy sức lực từ đâu ra, đẩy ngã người phụ nữ kia sau đó nhanh chóng lao về phía tôi, lại một lần nữa bổ nhào lên người đàn ông, cúi đầu cắn hắn ta.
Tôi ngã xuống đất, nhìn nhóc quỷ nước mắt tôi không ngừng rơi, cả người thằng bé không còn hoàn chỉnh nữa rồi, vốn dĩ lúc trước nhìn giống hình hài của một cậu nhóc nhưng lúc này trên người bị thiếu đi rất nhiều chỗ, những nơi không bị thương thì trở nên trong suốt hơn trước kia.
Đều là tại tôi….đều là tại tôi.
Mặc dù nhóc quỷ đánh không lại người phụ nữ kia, nhưng vẫn có thể khống chế người đàn ông một cách nhẹ nhàng, tôi lo lắng đi về phía người phụ nữ kia, bà ta vẫn giữ nguyên tư thế khi chui ra khỏi cơ thể mẹ tôi, năm ngón tay dang rộng, bám chặt xuống đất, hai chân cong, mắt nhìn chằm chằm vào nhóc quỷ, tôi nhìn thấy chân bà ta hạ thấp hơn, tay cũng cong hơn.
Không hay, bà ta muốn tấn công nhóc quỷ!
“Nhóc quỷ, mau trốn đi!” Tôi nhìn về phía thằng bé hét lên, nhóc quỷ hiểu ý tôi, nhảy qua người đàn ông rồi lùi lại vào góc trong tường.
Thằng bé nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn về phía cửa phòng, tôi cũng nhìn theo mắt nó.
Tôi hiểu ý của nó, nhóc lùi lại vào góc tường, cách cánh cửa một khoảng xa, thằng bé muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, tạo cho tôi cơ hội chạy trốn.
Người đàn ông từ dưới đất đứng dậy, căm hận nhìn nhóc quỷ sau đó nói với người phụ nữ kia.
“Mĩ Trân, em xử lý thằng nhãi quỷ này đi.”
Làm sao đây, tôi không thể bỏ mặc nhóc quỷ được! Tôi phải nghĩ cách….nếu như con búp bê kia được làm theo hình dáng của người phụ nữ vậy thì có lẽ con búp bê đó rất quan trọng với bà ta, nói không chừng có thể sẽ có ảnh hưởng gì đó? Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể thử đánh liều!
Lúc này người đàn ông kia không chú ý đến tôi, tôi lùi lại phía sau một chút, sát gần lại cái bàn búp bê, lúc này người phụ nữ cũng bổ nhào về phía nhóc quỷ.
21/ Xin lỗi nhóc quỷ
Tôi nhân lúc bọn họ không chú ý đi đến trước cái bàn bày mấy con búp bê, cầm lấy con búp bê xinh đẹp nhất lên, lúc này tiếng kêu thảm thiết của nhóc quỷ vang lên, trước đó nhóc quỷ đánh nhau với người phụ nữ kia mặc dù luôn nằm trong thế bị động, bị bà ta cắn xé nhưng chưa bao giờ thằng bé hé răng kêu một tiếng, mà lần này thằng bé lại kêu thảm thiết như vậy, tôi sợ hãi trợn tròn mắt quay đầu nhìn.
Người phụ nữ kia đè nhóc quỷ xuống dưới nền, miệng bà ấy đang ngậm lấy một cánh tay gãy, cánh tay trong miệng bà ấy lấp lóe sáng sau đó tan biến trong không trung, còn nhóc quỷ nằm dưới đất lúc này đã hoàn toàn biến thành trong suốt rồi, sau khi cánh tay trong miệng bà ta tan biến, bà ta lại tiếng tục gặm lấy cánh tay khác của nhóc quỷ.
“Dừng tay, nếu không tôi sẽ đập nát nó!” Tôi hô to cầm con búp bê giơ cao lên.
Lời nói của tôi thu hút sự chú ý của người phụ nữ và tên đàn ông kia, hai người bọn họ đồng thời quay về phía tôi, biểu cảm của người phụ nữ có chút nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn con búp bê trong tay tôi, còn người đàn ông thì nhíu chặt mày sau đó cười nói.
“Y Y, cháu nghĩ rằng đập nát con búp bê này thì sẽ có thể hủy hoại được Mĩ Trân?”
“Có thể diệt được bà ta hay không phải thử mới biết được.” Tôi lùi lại phía sau giữ một khoảng cách với người đàn ông kia, tôi sợ ông ta đột nhiên nhào tới giành lấy con búp bê.
“Cháu cho rằng chú sẽ đem thứ đồ quan trọng như vậy mang phơi bày ở đây sao?”
Trên mặt người đàn ông tràn đầy sự kinh thường, nhưng tôi biết tôi đã cược thắng rồi, bởi vì ông ta đang dùng lời nói để ngụy trang, ông ta hoàn toàn có thể trực tiếp xông lên rồi chạy đến cướp lấy con búp bê trong tay tôi, còn người phụ nữ kia cũng có thể tiếp tục lao đến tấn công nhóc quỷ, nhưng hiện tại hai người bọn họ đều đứng im bất động.
“Con búp bê này xinh đẹp thật đấy, cháu chưa từng thấy con búp bê nào xinh đẹp như thế này, nhan sắc đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh, vậy mà phải đập nát đi thì thật là đáng tiếc quá.” Tôi đưa con búp bê ra trước mắt, dùng tay sờ vào gương mặt của nó, tôi nhíu chặt lông mày mím môi dùng biểu cảm vô cùng đáng tiếc nói với bọn họ.
“Mày mà dám làm hỏng nó, tao sẽ khiến mày và thằng nhãi quỷ này sống không bằng chết.” Người đàn ông thu lại nụ cười, gương mặt trở nên thâm trầm.
“Cháu không làm hỏng nó, liệu chúng ta sẽ có kết cục tốt chứ?” Lần này, đổi lại thành tôi dùng giọng điệu châm chọc nói.
“Mày thử xem.” Người đàn ông nói xong bước lên tiến gần lại tôi.
“Chú…chú đừng có qua đây, tôi sẽ đập nát nó thật đấy!” Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng lắp bắp nói, tôi lùi lại về phía sau lưng chạm sát vào tường, không còn đường nào để lùi nữa, người đàn ông đang ngày càng tiến gần về phía tôi.
Ông ta cách tôi rất gần, tôi hít sâu một hơi giơ con búp bê cao lên, sau đó ném mạnh xuống đất, con búp bê rơi xuống nền đất phát ra tiếng “cạch”.
Búp bê không vỡ, nó rơi xuống lăn hai vòng sau đó dừng lại trước chân người đàn ông, người đàn ông cúi xuống nhặt nó lên, dùng ống tay áo lau sạch bụi rồi nói với tôi.
“Ồ, quên không nói cho cháu biết, mấy con búp bê này không vỡ được đâu.”
“Sao có thể chứ, vừa nãy…..” Tôi không tin được nhìn người đàn ông, lúc nãy rõ ràng nhìn ông ta vô cùng khẩn trương và căng thẳng mà.
Hóa ra trước đó hắn ta đang trêu đùa tôi, còn người phụ nữ kia dừng lại chỉ là vì muốn xem kịch mà thôi.
“Mĩ Trân, giải quyết thằng nhóc quỷ này đi.” Người đàn ông cười xong quay đầu nói với người phụ nữ kia.
“Đừng!” Tôi không quan tâm nữa từ trong góc tường lao ra, lúc này nhóc quỷ đã hoàn toàn nằm bệt xuống nền rồi không còn chút sức lực nào hết, cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào nữa cả, người phụ nữ bên cạnh cúi đầu cắn vào cổ thằng bé.
Người đàn ông túm lấy tôi, giữ tôi đứng nguyên tại chỗ.
“Xin chú đấy, tha cho em ấy đi.” Tôi nhìn người đàn ông khóc lóc nói, nhưng người đàn ông không làm gì hết chỉ đứng đó nhìn thôi.
Người phụ nữ đó cắn một phát lên cổ thằng bé, cổ thằng bé mất một mảng, nằm dí xuống đất không có bất kỳ phản kháng nào nữa.
“tiếng đập cửa” Tiếng gõ cửa inh ỏi bên ngoài vang lên, người đàn ông nhíu mày đầu nhìn về phía cửa nhà.
“tiếng đập cửa” “Mở cửa, cảnh sát đây.” Giọng nói ngoài cửa vang lên, cả đời này đây là giọng nói hay nhất mà tôi nghe thấy.
“Mĩ Trân, em quay về trước, chăm sóc Y Y.” Người đàn ông nói xong thì mở cửa phòng ra, bước ra ngoài phòng khách hướng về phía cửa nhà, người phụ nữ rời khỏi cơ thể nhóc quỷ, chui lại vào trong thể xác mẹ tôi, sau đó “mẹ” đang nằm dưới đất bỗng mở mắt đứng dậy, nhìn tôi cười sau đó dùng tay ôm lấy tôi, tay bịt chặt miệng tôi lại.
“Đồng chí cảnh sát có chuyện gì sao?” Cửa nhà mở ra rồi, người đàn ông đi ra đối mặt với ba cảnh sát và một ông lão.
“Xin chào anh, xin lỗi vì muộn như này rồi còn làm phiền anh nghỉ ngơi, ông cụ này nói cháu ngoại mình bị mất tích mấy ngày nay rồi, cô bé bị mất tích tại con ngõ này, nên chúng tôi qua đây để kiểm tra một chút, mấy ngày nay anh ở đây có thấy cô bé nào đi qua không?”
“Đồng chí cảnh sát, tôi không…”
“Cứu với, cứu với, chú cảnh sát cứu cháu với.” Người đàn ông miệng còn đang định phủ nhận thì tôi đã thoát ra khỏi tay của người phụ nữ hướng ra ngoài gào to.
“Còng hắn ta lại, đi vào trong.” Một đồng chí cảnh sát khác ra lệnh, sau đó tôi nghe thấy tiếng còng tay rồi lập tức có hai chú cảnh sát đẩy cửa đi vào, lục soát xung quanh bốn phía căn nhà.
“Y Y, Y Y, cuối cùng cũng tìm thấy cháu rồi, huhu.” Đằng sau mấy chú cảnh sát xuất hiện một ông lão, mấy chú cảnh sát cũng không kịp ngăn ông lại, ông chạy một mạch vào trong chạy đến bên cạnh tôi, túm lấy tay tôi trong miệng phát ra tiếng nức nở, thế nhưng không thấy rơi giọt nước mắt nào.
“Cháu mà xảy ra chuyện gì thì ông biết ăn nói với bà ngoại cháu thế nào đây chứ.”
“Ông Trương…..” Tôi nhìn ông Trương, quay đầu nhìn nhóc quỷ trong góc tường, ông Trương nương theo mắt tôi nhìn, sau khi thấy nhóc quỷ chân ông khuỵu một cái, tôi lập tức đỡ ông đứng vững lại, gương mặt sắc bén của ông Trương hiếm khi xuất hiện nỗi buồn xót thương, môi ông tái nhợt hơi run run.
“Sao vậy?” Một chú cảnh sát khống chế “mẹ”, một chú cảnh sát khác thì phát hiện chúng tôi không nói gì hết liền đi đến xem tình hình.
Đúng rồi nếu mà cảnh sát nhìn thấy quỷ thì phải giải thích làm sao bây giờ?
Tôi lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng chú cảnh sát nhìn qua sau lưng tôi một rồi thôi, chú ấy để ý đến ông Trương hơn.
“Ông ổn chứ?”
“Tôi….không sao.” Ông Trương đè nén nỗi đau xót nắm tay tô vỗ nhẹ, giống như đang nói với tôi không sao đâu.
Lẽ nào cảnh sát không nhìn thấy quỷ? Cũng đúng….trên thế giới này người có thể nhìn thấy quỷ không nhiều.
“Mấy anh cảnh sát, chuyện gì vậy?” “Mẹ” ở bên cạnh mở miệng nói.
“Vì sao cô bé bị mất tích lại xuất hiện ở đây, lúc nãy con bé còn cầu cứu nữa, chúng tôi nghi ngờ các người là cùng một hội, mời các người cùng chúng tôi về đồn cảnh sát điều tra.” Cửa phòng lại xuất hiện một chú cảnh sát nữa, bên cạnh chú cảnh sát là người đàn ông kia, tay ông ta bị khóa còng.
“Mất tích? Cùng hội với nhau? Anh cảnh sát à, các anh có hiểu nhầm gì không vậy, tôi là mẹ của Y Y.”
“Cái gì?” Hai chú cảnh sát trong phòng đồng thanh hỏi, cảnh sát đứng ngoài cửa cũng sững sờ.
“Đúng thế, trong điện thoại của tôi còn có ảnh của tôi và con bé nữa mà, hơn nữa, các anh có thể đi kiểm tra DNA là sẽ biết ngay tôi với con bé có phải mẹ con hay không.” Bà ta sờ trên người một lượt nói.
“Điện thoại không có trên người, nếu không bây giờ tôi đã lấy ra cho hai người xem rồi.”
Ba chú cảnh sát khó hiểu, dường như hoàn toàn không nghĩ rằng mọi chuyện lại như vậy. Nhất thời, bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào.
“Đúng, cô này chính là mẹ của Y Y.” Ông Trương đứng bên cạnh phá vỡ tình huống ngượng ngùng này.
“Thế, chú Trương sao chú lại đến đồn cảnh sát làm gì.” Chú cảnh sát vừa nãy còn quan tâm hỏi han ông Trương lúc này lộ ra nét mặt bất lực hỏi.
“Con bé Y Y này vốn dĩ đang ở nhà bà ngoại, đột nhiên không thấy đâu nữa, cũng không nói với chúng tôi là con bé đến đây tìm mẹ nó, chúng tôi gọi điện thoại cho mẹ nó thì không gọi được, đi đến nhà hai mẹ con thì cũng không có ai, nên chúng tôi thấy lo lắng, bà con bé sợ quá ngất đi rồi, chúng tôi có hỏi thăm xung quanh thì có người nói Y Y xuất hiện tại con ngõ này, tôi lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra nên đã báo cảnh sát.
“Vậy…người này là bố của cô bé sao?” Chú cảnh sát chỉ vào người đàn ông hỏi.
“Ông ta không phải bố cháu.” Thấy cảnh sát nhận nhầm hắn ta làm bố mình, tôi lập tức phản bác.
“Đây là người yêu tôi, bố Y Y mất lâu như vậy rồi, mà hiện tại con bé cũng đã lớn nên tôi đã nghĩ đến chuyện tìm người yêu cho bản thân mình.” “Mẹ” nói còn bày ra dáng vẻ ngại ngùng mà cúi đầu xuống.
Đúng là đồ mặt dày, tôi nhìn chằm chằm vào mặt mẹ muốn lao đến đấm cho bà ta vài phát, nhưng ông Trương giữ tôi lại, không để cho tôi manh động.
“Thế tại sao lúc nãy cô bé lại gào lên kêu cứu? ?” Một chú cảnh sát hỏi, câu hỏi này khiến người trong căn phòng bỗng trầm mặc.
Đúng rồi….phải giải thích thế nào đây….tôi nghĩ không có cách giải thích nào hợp lý hết nên chỉ đành mặt dày nói.
“Cháu….lúc nãy cháu đùa đấy, bởi vì cháu ghét người đàn ông này.”
Người trong phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
“Hiểu lầm, hiểu lầm, Y Y chẳng qua là đến đây tìm mẹ chơi mà thôi, quên mất nói cho mẹ biết. Làm phiền các đồng chí cảnh sát quan tâm rồi.”
Người đàn ông đó đứng bên cạnh nở nụ cười phá vỡ bầu không khí im lặng, sau đó nhìn tôi cười giống như đang nói với tôi rằng: Cảnh sát đến thì đã sao nào?
“Tiểu Trần, lần này do tôi quá lo lắng, làm phiền các cậu rồi, hôm khác mời các cậu uống rượu đền tội.” Ông Trương vỗ vào vai chú cảnh sát đứng bên cạnh tôi rồi nói.
“Không sao đâu chú Trương, mọi người không sao là tốt rồi, hai đồng chí hôm nay cảm ơn hai người đã đi cùng tôi.” Chú cảnh sát tên Tiểu Trần đó lắc đầu, dáng vẻ vô cùng trung thực.
“Không sao, bình an là tốt rồi, vậy chúng ta quay về thôi.” Chú cảnh sát đứng ngoài cửa vừa nói vừa tháo còng tay cho người đàn ông kia ra. Sau khi được tháo còng hắn ta xoay xoay cổ tay mình sau đó nhìn về phía tôi.
Ông Trương cầm lấy tay Tiểu Trần nói: “Tiểu Trần, vẫn cần nhờ cậu một việc, cậu đưa tôi và Y Y về với.”
“Ông già, mẹ của Y Y ở đây, còn về đâu nữa mà về?” Người đàn ông nói xong thì quay người đi vào trong nhà, đứng bên cạnh “mẹ”.
“Đúng đấy, Y Y theo con là được, ông tự mình về nhà trước đi.” Mẹ đứng bên cạnh bổ sung thêm một câu.
“Y Y, hôm nay tôi nhất định phải đưa đi, nếu như các người cứ muốn ngăn cản vậy thì chúng ta thử xem?” Ông Trương từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn hai người họ một cái nào lúc này đưa mắt nhìn họ, nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại khiến người ta thấy rất uy nghiêm, cái gọi là không tức giận nhưng mà vẫn uy nghiêm có lẽ chính là như vậy.
“Mẹ” và người đàn ông đó nhìn nhau một cái, sau đó “mẹ” ngẩng đầu lại dường như muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nhìn vào mắt ông Trương thì lập tức cúi đầu xuống một chữ cũng không dám nói.
“Đúng, con muốn đi với ông Trương về thăm bà ngoại, chú cảnh sát đưa cháu đi với.” Tôi vội vàng ở bên cạnh nói.
“Cái này…chú Trương…cháu không có quyền đưa cô bé đi khỏi mẹ mình.” Cảnh sát Tiểu Trần bối rối nhìn ông Trương.
“Chú Trần, cháu phải đi gặp bà ngoại, bà ngoại bây giờ vì lo lắng cho cháu mà vẫn còn hôn mê chưa tỉnh cháu phải đi thăm bà!” Tôi kéo tay chú cảnh sát, lấy lý do gặp bà ngoại để xin, hơn nữa hiện tại quả thực tôi cũng rất lo cho bà.
“Cái này….” Chú cảnh sát Tiểu Trần khó khăn không biết làm sao nhìn tôi rồi lại nhìn “mẹ”.
“Nếu như mẹ của Y Y đồng ý thì chúng tôi sẽ đưa cô bé đi.” Chú cảnh sát đứng ngoài cửa nói.
“Cô ta sẽ không đồng ý đâu.” Ông Trương nói xong không quan tâm đến chúng tôi nữa, mà đi về phía góc tường, lấy cái túi vải màu đen đặt xuống bên cạnh chỗ nhóc quỷ đang nằm, sau đó nhóc quỷ biến mất rồi, ông Trương lại cầm cái túi đó lên rồi đi đến bên cạnh tôi nói.
“Chúng ta đi thôi Y Y.”
Ông Trương nắm tay tôi đi ra ngoài, ba chú cảnh sát đứng im tại chỗ, không biết nên làm thế nào, lúc chúng tôi đi qua chỗ người đàn ông và “mẹ”, hắn ta nhỏ giọng nói với tôi một câu.
“Nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Tôi và ông Trương không quan tâm đến hắn ta, đi ra khỏi phòng, cảnh sát thấy “mẹ” không ngăn tôi lại thì cũng quay người rời đi.
Chú Tiểu Trần lái xe đưa tôi và ông Trương đi về, hai chú cảnh sát còn lại thì quay về đồn, trên đường về nhà ông Trương, tôi và ông Trương không ai nói câu nào, ông Trương luôn nhìn ra ngoài cửa sổ tôi không thấy rõ biểu cảm lúc này của ông nhưng tôi biết ông đang rất buồn.
“Ông Trương…..cháu xin lỗi, là do cháu quá xung động nên đã hại nhóc quỷ…..” Giọng tôi lí nhí xin lỗi ông Trương.
“Văn Văn, là một đứa trẻ đáng thương…haizz” Ông Trương nói xong thì thở dài rồi không nói nữa.
Văn Văn có lẽ là tên của nhóc quỷ, cái tên đáng yêu như chính nhóc quỷ vậy khiến người ta yêu thích.
Đến nhà ông Trương, chú cảnh sát Tiểu Trần quay về rồi, tôi và ông Trương đi vào trong nhà, tôi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ông Trương, cũng có rất nhiều điều muốn nói với ông Trương….cũng rất muốn xin lỗi ông Trương, nhưng nhìn bóng lưng gầy gò của ông Trương nhất thời tôi không biết nên mở miệng thế nào nữa.
Sau khi vào nhà, ông Trương đi đến phòng nhóc quỷ, bật điện phòng lên rồi sau đó để cái túi vải đen lên trên giường, qua một lát nhóc quỷ xuất hiện.
Thằng bé đang nhắm mắt, nằm trên giường một cách yên tĩnh, cánh tay phải đã hoàn toàn trở nên trong suốt rồi, cổ cũng bị thiếu mất một mảng, trước kia mặc dù cơ thể nhóc quỷ cũng trong suốt nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng của một con người, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn không còn hình dáng con người nữa rồi ngày càng trở nên trong suốt.
“Huhuhu, ông Trương, nhóc quỷ vì cứu cháu nên mới vậy, ông Trương cháu xin lỗi, ông cứu thằng bé đi, ông Trương huhu….” Nhìn dáng vẻ của nhóc quỷ, cảm xúc của tôi không kìm nén được nữa, tôi khóc to nói chuyện cũng lẫn lộn hết lên.
“Haizz…Văn Văn cái thằng bé ngốc này.” Lúc này giọng nói của ông Trương nghe có vẻ như sắp khóc đến nơi.
“Chị, ông.” Nhóc quỷ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy tôi và ông Trương thì nở một nụ cười.
“Nhóc quỷ! Em tỉnh rồi!” Thấy nhóc quỷ tỉnh lại, tôi lập tức ngồi xổm xuống muốn nắm lấy tay thằng bé, nhưng lại chỉ chạm được vào không khí, lúc này tôi mới nhớ ra tay thằng bé đã mất rồi…tôi lại bắt đầu khóc.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, nhóc quỷ là chị hại em.”
“Không sao đâu chị, em không đau, thấy chị an toàn thì em yên tâm rồi.” Khóe miệng của nhóc quỷ nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền.
“Ông, ông đừng trách chị, trong tám năm này lần đầu tiên chị xuất hiện khiến cháu cảm nhận được cháu vẫn còn tồn tại trên thế giới này, mặc dù mỗi ngày ông đều bên cạnh cháu, nhưng cháu vẫn luôn ở trong căn phòng tối này, trước giờ chưa từng nói chuyện với ai ngoại trừ ông hết, cháu biết cháu rất đặc biệt, nhưng cháu vẫn luôn không rõ bản thân mình là thứ gì nữa, mỗi ngày đều đối diện với căn phòng tối um, chưa từng thấy thế giới bên ngoài không có bạn bè, cháu luôn cho rằng mình chỉ là một thứ đồ do ông tưởng tượng ra mà thôi, mãi đến lúc chị xuất hiện cháu mới biết, hóa ra cháu thực sự tồn tại, cảm giác này thật tốt.”
“Haiz…..” Ông Trương ở bên cạnh lại thở dài.
“Nhóc quỷ, không đúng, Văn Văn em kiên trì một chút, sau này mỗi ngày chị đều đến chơi với em, em nhất định phải dưỡng thương cho tốt.” Tôi lau nước mắt nở nụ cười cổ vũ Văn Văn.
“Vâng, chị ơi chị nói là phải giữ lời nha…chị phải kể cho em thật nhiều chuyện của thế giới bên ngoài…” Giọng của nhóc quỷ càng ngày càng nhỏ, nụ cười trên mặt cũng biến mất dần, cuối cùng hai đôi mắt nhắm chặt lại….
“Văn Văn ! !”
24/ Chơi trò chơi
“Văn Văn, vào tám năm trước trong lúc đi tản bộ bên hồ ông đã phát hiện ra thằng bé, lúc đó trời đã tối rồi, bên hồ đã không còn ai nữa từ xa ông đã nhìn thấy thằng bé một mình cô đơn ngồi bên hồ, lúc đi đến gần mới phát hiện thằng bé là một đứa bé chết trẻ, ông đi đến hỏi mới biết thằng bé vẫn ở đây đợi mẹ đến đón, ông thấy nó đáng thương quá nên mang nó về, nếu như ông không dẫn thằng bé về thì đợi lúc mặt trời lên thằng bé sẽ biến mất, sau đó mấy ngày liên tiếp ông đi đến bên sông đó nghe ngóng tình hình, biết tin có một đứa bé bị đuối nước chết rồi nhưng thi thể mãi vẫn chưa có người đến nhận, gia đình thằng bé là một đám người độc ác, từ đó ông liền đưa thằng bé về nhà nuôi.”
“Bình thường thì con người ta không nhìn thấy linh hồn được đâu, cho nên đi theo ông nhiều năm như vậy thằng bé cũng chỉ có thể nói chuyện với mình ông thôi, nhưng dù gì thì ông tuổi cũng đã lớn, không hiểu được mấy thú vui của bọn trẻ con cho nên ấy à mỗi một lần có người lạ đến nhà thằng bé đầu âm thầm lén ra nhìn, lần đó sau khi cháu được cứu từ trong mộng ra sau đó đến nhà ông, thằng bé cũng âm thầm ra nhìn cháu, nửa đêm nửa hôm còn dọa cháu sợ gào ầm lên đấy.”
Ông Trương ngồi bên đầu giường nhớ lại, vươn tay ra chạm vào chán nhóc quỷ đang nằm trên giường, nhưng ông Trương không chạm được vào người thằng bé mà tay ông xuyên qua luôn.
Bây giờ, cơ thể của nhóc quỷ đã hoàn toàn xuyên thấy rồi, nằm ở trên giường giống như một bóng ảnh được chiếu ra vậy.
“Vậy…sau đó ông có đi tìm người nhà của Văn Văn hỏi thăm tình hình không? Có lẽ Văn Văn rất nhớ người nhà thằng bé.”
“Ngày thứ hai sau khi đến nhà ông, ông đã hỏi thằng bé, nhưng nó không chịu nói gì hết, hoặc có lẽ những tổn thương mà gia đình để lại khiến thằng bé không muốn đối mặt với họ nữa.”
“Được rồi, cháu đi ngủ đi, cháu cũng vất cả một khoảng thời gian dài rồi.” Ông Trương từ trên ghế đứng dậy đi ra ngoài phòng, tôi quay đầu nhìn nhóc quỷ nằm trên giường, mắt lại ướt trong lòng thấy xót xa.
“Ông Trương….cháu xin lỗi, là cháu hại thằng bé.” Tôi đi đằng sau ông Trương, nhỏ tiếng nói xin lỗi, ba chữ “cháu xin lỗi” này từ lúc về đến giờ tôi cứ luôn miệng nói, tôi biết nó chẳng có tác dụng gì hết nhưng nếu như không nói tôi sẽ không chịu nổi, tôi sẽ phát điên lên mất.
“Nhóc quỷ không trách cháu đâu, ông cũng….không trách, hơn nữa hiện tại ông đã giữ được thằng bé rồi, nó sẽ không biến mất đâu cháu yên tâm đi.”
Ông Trương đi đằng trước giọng nói có chút khàn khàn trả lời tôi.
“Vậy khi nào thì nhóc quỷ tỉnh lại?”
“Ít nhất cũng phải năm năm…dài thì mười năm.” Ông Trường dừng lại trước cửa phòng mình, cúi đầu than thở nói thêm một câu “Cái tuổi này của ông, còn có thể đợi được đến lúc thằng bé tỉnh lại hay không?”
“Ông Trương…” Tôi đứng đằng sau ông nói, nhưng trừ gọi tên ông ra tôi không biết phải nói gì nữa.
“Ông tìm được cách cứu bà ngoại cháu rồi, bây giờ ông sẽ qua đó, cháu cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, không được đi đâu hết nghe rõ chưa.” Ông Trương vào phòng lấy cái túi vải đen ra rồi dặn dò tôi.
“Hay là cháu đi cùng ông đi, tối như thế này ông đi một mình không an toàn.”
“Cháu đã chống cự lâu như vậy rồi, nếu như còn không được nghỉ ngơi đến lúc đó không chịu được nữa ông lại còn phải chăm cả cháu lẫn bà ngoại cháu đấy, yên tâm đi, ông giỏi hơn cháu nghĩ nhiều.”
“Được, ông Trương chú ý an toàn.” Tôi rất muốn đi, nhưng nghĩ lại mọi chuyện vì tôi nên mới thành ra như hiện tại, tôi hại nhóc quỷ thành bộ dạng như bây giờ, nên cũng không dám cãi lời ông Trương nữa.
Mấy ngày này, tôi gần như chưa khi nào ngủ ngon hết cả, tinh thần luôn ở trạng thái tập trung cao, cộng thêm việc hôm nay khóc rất nhiều nên quả thực hiện tại tôi thấy rất mệt, sau khi ông Trương rời đi, tôi khóa cửa rồi đi nhìn qua nhóc quỷ một cái sau đó quay về căn phòng đối diện phòng nhóc quỷ ngủ một lát.
“Haha…hâhahahhahahahaha”
Tiếng cười ở đâu đấy? Nghe giọng thì có vẻ là tiếng cười của trẻ con. Đang trong mơ sao?
“Hahaha, chúng ta chơi một trò chơi đi!”
Có người! Tôi mở mắt ra bật đèn trong phòng lên, nhìn xung quanh tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng rõ ràng khi nãy tôi đã nghe thấy tiếng cười….đó hình như là giọng cười của một cô gái.
“Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi có được không?” Giọng nói ngọt ngào phát ra từ ngoài sân, chỉ có mỗi một giọng nói không có tiếng đáp lại, vậy nên người này đang nói chuyện với tôi sao?
“Ai ở ngoài?” Tôi ngồi trên giường không động đậy, nhìn ra bên ngoài nói.
“Bạn thích chơi trò gì? Chơi trò trốn tìm hay là chơi trò 1 2 3*.
( 1 2 3: tên trong truyện của tác giả là 木头人 trò này theo mình tìm hiểu nó giống trò ‘đèn xanh đèn đỏ’ trong Squid game ấy mọi người, ở Việt Nam mình thì cũng có trò tương tự nhưng hình như mỗi nơi nó lại có cái tên khác nhau, ở chỗ mình thì mọi người hay gọi là trò 1 2 3 nên mình xin phép mọi người mình để là 1 2 3 nha.)
Tối như vậy….cô gái đang nói chuyện bên ngoài có lẽ không phải người….nghĩ đến đây, da đầu tôi tê dại, tôi bị làm sao vậy? Sao quỷ khắp thiên hạ này đều đến tìm tôi thế.
“Sao bạn không nói gì thế, vậy chúng ta chơi trò 1 2 3 đi.”
Nhớ lại lúc trước khi dẫn mẹ đến nhà ông Trương, mẹ đến trước cửa nhà ông Trương thì lập tức quay người rời đi, cái biểu cảm đó giống như sợ hãi nơi này vậy, cộng thêm việc ông Trương đã dặn đừng ra ngoài, thiết nghĩ cái sân bên ngoài có lẽ an toàn.
“1…2…3….người đầu gỗ! !” Cô gái đó đang đếm số, sau đó giọng nói phấn khích hô to người đầu gỗ.
Tôi giống như bị lây nhiễm vậy, vào lúc cô gái đó hô người đầu gỗ thì tôi cũng ngồi im tại chỗ không động đậy, bên ngoài cũng không truyền đến âm thanh gì hết, qua một lúc lâu tôi cảm thấy có chút buồn cười, tại sao tôi phải nghe lời cô gái đó chứ, thế là tôi đưa tay lên vỗ vỗ vào vai mình, lúc nãy giữ nguyên một tư thế khiến vai tôi có chút tê.
“Haha…bạn động đậy rồi! Bạn thua rồi, phải nhận trừng phạt nha.” Giọng của cô gái đó vang lên, có điều lần này ngoài hưng phấn ra giọng nói của cô gái đó còn đem theo chút quỷ mị.
“Ừ…trừng phạt đợi trò chơi kết thúc sẽ thực hiện, chúng ta chơi trò thứ hai, trò trốn tìm.”
Tôi phục cái cô gái đó thật đấy, tôi còn chưa nói câu nào thế mà một mình cô ta tự biên tự diễn, bây giờ tôi không thấy sợ hãi nữa, bởi vì tôi cảm thấy ở bên trong sân rất an toàn, chỉ là cứ có một cô gái ở bên cạnh nói chuyện vớ va vớ vẩn thôi, nên vẫn khiến tôi thấy có chút sợ sợ.
“Tôi đếm đến mười, sau mười giây tôi sẽ đi tìm cậu nha.”
“1…2…3…4….” Cô gái từ từ đếm, tôi ngồi trên giường trong lòng bắt đầu thấy hơi sợ, vừa nãy cô gái đó nói muốn tìm tôi, nhưng có lẽ cô ấy không thể vào trong được, vậy cô ấy nói thế là có ý gì?
“5….6….7…8” Cô gái đó càng nói càng hưng phấn, đồng thời tôi cũng cảm thấy trong sân hình như có gió nổi lên, cửa bị thổi đập tạch tạch, trước kia đúng là mẹ có biểu cảm sợ hãi không dám bước vào trong sân, nhưng nhỡ may lúc đó bà ta giả vờ thì sao? Hoặc là, mẹ sợ hãi nhưng không có nghĩa là cô gái này cũng sợ?
“9…10…đã trốn kỹ chưa? Tôi đi tìm cậu nha.”
Cô gái nói xong thì gió bên ngoài cũng dừng lại, nhất thời không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, loại cảm giác này khiến tôi thấy rất bất an, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy nhưng tôi không dám động, tôi sợ mình phát ra tiếng động sẽ thu hút cô ấy.
“Cạch” một tiếng, đèn phòng bị tắt, tôi im bặt không để mình phát ra tiếng động, tôi vẫn ngồi trên giường không dám động, hi vọng cô gái đó chỉ dọa người thôi cô ta sẽ không đi vào đây, hy vọng ông Trương mau chóng quay về, nội tâm tôi gào thét.
Đột nhiên tôi cảm thấy cổ mình có gì đó lành lạnh lướt qua, sau đó eo tôi giống như chạm phải cái gì đó, tôi cúi đầu nhìn, qua ánh trăng sáng, tôi có thể nhìn thấy một đôi tay đang từ đằng sau lưng tôi vươn về phía trước, hai bàn tay đó đặt hai bên eo tôi, từ từ chậm rãi vòng qua eo tôi ôm lấy, cảm giác mát lạnh càng ngày càng rõ, một cái đầu chui ra tóc dài che hết gương mặt, sát gần ngay cạnh mặt tôi.
“Hahahah, bắt được bạn rồi.” Giọng của cô gái vang lên, cái giọng nói này kề sát ngay tai tôi.
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/