17/ Quỷ cứu mạng
“Cháu sẽ đến nhà người đàn ông đó để tìm manh mối.”
Ông Trương nghe tôi nói muốn đến nhà người đàn ông thần bí kia thì sững sờ đứng đó nhìn tôi, một hồi lâu vẫn không trả lời, tôi nâng cao tông giọng lặp lại một lần nữa.
“Cái gì cơ? Ý cháu là gì? Cháu không tin ông? Coi thường ông phải không?” Tôi bị giọng điệu và biểu cảm của ông Trương làm kích động, đứng đằng sau ông Trương nhất định phải hỏi cho ra nhẽ đầu đuôi mọi chuyện.
“Được rồi được rồi, sao lúc nào cháu cũng vội vàng hấp tấp thế, cháu mà là cháu ngoại của ông chắc có lẽ ông sẽ bị tổn thọ mười năm mất.” Ông Trương nói xong câu này thì người đã đi ra đến ngoài phòng khách rồi.
“Ông quá đáng rồi đấy! Ông Trương, ông cẩn thận bà ngoại mà tỉnh lại cháu sẽ mách bà ngoại, bảo bà không qua lại với ông nữa.” Tôi tức giận đi đến bên cạnh ông Trương, lấy ra át chủ bài của tôi.
“Cười chết ông mất, ông còn sợ cái con nhóc như cháu uy hiếp?” Giọng nói của ông Trương có chút không tự nhiên, giống như đang che giấu cảm xúc của mình vậy, mông ngồi dưới ghế sofa nhích qua nhích lại, mắt nhìn bốn phía nhưng lại không nhìn vào tôi.
“Đương nhiên là ông sợ rồi, vì ông thích bà ngoại cháu.” Tôi nhướng mày nói.
“Ai…ai….ai nói với cháu ông thích bà ngoại cháu?” Ông Trương bắt đầu hoảng loạn, ngồi trên ghế sofa chân nhấc lên nhấc xuống, hai tay bám chặt vào mép ghế sofa, nói chuyện lắp ba lắp bắp.
“Bà ngoại cháu nói đấy, bà kể hết cho cháu nghe chuyện hồi trẻ của bà từ lâu rồi, bà nói có một người rất thích bà nhưng bà lại bị người trong nhà sắp đặt cho một cuộc hôn nhân, còn người đàn ông kia cả đời không kết hôn, ông nói xem người đó không phải ông thì là ai nữa?”
“Đúng rồi, vừa nãy cháu nói, cháu muốn đi đến nhà người đàn ông thần bí kia, cháu định làm gì?” Đột nhiên ông Trương nghiêm túc hỏi tôi đem câu chuyện chuyển sang người đàn ông thần bí kia. Hứ, bây giờ ông biết không thể coi thường cháu rồi chứ gì, trong lòng tôi thầm đắc ý cuối cùng cũng có cách đối phó với ông Trương này rồi.
“Cháu đã nghĩ qua, bà mẹ giả này vẫn luôn không làm gì cháu hết, hơn nữa còn nghĩ cách để được ở gần bên cháu, cháu nghĩ có lẽ họ đang chờ đợi một cơ hội, mà cái cơ hội này là gì? Chắc chắn có liên quan đến người đàn ông kia, lúc cháu và mẹ cùng nhau đến nhà bà ngoại, nhìn biểu cảm của bà ấy cháu đoán có lẽ bà ấy cũng không biết bà ngoại đã xảy ra chuyện, nếu như là do người đàn ông kia làm vậy thì hôm nay bà ấy chắc chắn sẽ đi tìm hắn ta, mà cháu lại biết địa điểm hai người đó gặp mặt nên cháu muốn nhân cơ hội này đi nghe xem bọn họ nói gì.” Tôi đi đến bên cạnh ông Trương ngồi xuống sofa, đôi mắt nheo lại để bản thân nhìn có vẻ lanh lợi hơn một chút.
“Bà mẹ quỷ kia của cháu, liệu có đợi đến khi cháu về nhà rồi bà ta mới đi không? Bà ta đem kể hoạch của họ để đó đợi cho cháu xem họ thảo luận à? Có lẽ giờ này bô ta đã đi tìm tên đàn ông đó để bàn bạc rồi đấy, haizz trẻ con đúng là trẻ con.”
“Nhưng muốn biết rõ chân tướng sự việc thì nhất định phải bắt đầu ra tay từ người đàn ông kia! Mẹ cháu hiện tại không rõ tung tích, bà ngoại thì hôn mê bất tỉnh, cháu không thể ngồi yên chờ đợi được, nhất định phải chủ động! Cháu phải cứu họ!”
“Đương nhiên phải cứu, nhưng phải có kế hoạch lâu dài cháu không thể nhất thời xung động như vậy được, ông đang nghĩ cách cháu kiên nhẫn chờ đợi một chút đi.”
“Ông Trương, cháu thấy ông chẳng lợi hại tý nào hết, cháu còn tưởng ông là một cao nhân đắc đạo cơ.” Tôi quay mặt đi, bĩu môi chê ông Trương.
“Hứ! Cháu cũng chẳng đáng yêu chút nào hết.” Ông Trương cũng quay ngoắt đầu đi, nâng cao tông giọng công kích tôi.
Tôi và ông Trương ngồi trên sofa hai người không ai để ý ai, qua một hồi lâu cuối cùng ông Trương là người từ bỏ trước, đứng dậy khỏi sofa nói.
“Bỏ đi bỏ đi, ông không chấp đứa nhóc như cháu, trước tiên cháu theo ông về nhà ông đã.”
“Thế…bà ngoại cháu thì sao?” Tôi cũng không phải thực sự giận ông Trương, chỉ là trong lòng bức bối nên muốn giải phóng nó ra thôi.
“Bà ngoại cháu, tạm thời chỉ có thể ở lại đây, trước khi ông tìm ra được nguyên nhân chúng ta không thể tùy tiện di chuyển bà ấy đi được, phải nhanh chóng nghĩ cách nếu không để bà ấy trong một khoảng thời gian không ăn uống gì thì cơ thể bà ấy sẽ sụp đổ mất.”
Đúng thế, cơ thể của bà ngoại không thể chịu đựng lâu được phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, hiện tại không có cách nào khác chỉ có thể dựa vào ông Trương thôi.
Sau khi chúng tôi khóa cửa phòng bà ngoại lại thì cùng nhau quay về nhà ông Trương, ông Trương vứt cho tôi mấy bắp ngô luộc ăn chống đói, sau đó ông đi vào trong phòng mình kéo rèm cửa lại và khóa cửa, tôi cũng không biết ông ấy ở trong đó làm gì.
Tôi ăn xong thì chán nản không có gì làm, nhìn quanh cái sân nhà ông Trương một lượt, sau đó đi đến và dừng chân lại trước cửa sổ che rèm đen.
Ông Trương nói, trong này là con quỷ nhỏ đã cứu tôi hồi trước, con quỷ đó trông như thế nào nhỉ, tôi chỉ biết trong cơ thể mẹ có một con quỷ nhưng tôi cũng chưa thực sự nhìn thấy quỷ trông như thế nào.
Con quỷ trong phòng giống như cảm nhận được tôi muốn gặp nó vậy…Cách cửa trước mặt tôi “cạch” một cái tự động mở ra, tôi đứng trước cửa nhìn vào bên trong, tối đen như mực nhất thời tôi không biết nên làm gì, muốn bước vào nhưng lại có chút sợ hãi, nhưng tôi lại thấy rất tò mò, sau vài phút do dự tôi quyết định bước vào trong phòng.
Trong phòng tối, nhưng bởi vì cửa phòng vẫn còn mở cho nên tôi có thể nương theo ánh sáng để nhìn hết căn phòng một lượt, trong phòng có một cái bàn, một cái ghế, một cái gường, sau đó trên giường có một con quỷ… trông dáng vẻ rất giống một người đang ngồi trên đó.
“Ôi, đáng yêu quá!” Tôi nhìn thấy con quỷ ngồi trên người, kinh ngạc nói.
Ngồi trên giường là một đứa bé, nhìn dáng vẻ có lẽ là sáu hay bảy tuổi gì đó, mặc một chiếc áo cộc, quần cộc tất cả đều màu trắng, mắt vừa tròn vừa to, mũi nhỏ sống mũi khá cao, lúc này thằng nhóc đang nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn tôi.
Là một cậu bé rất đẹp trai ((((, nhìn thì chẳng khác gì con người cả chỉ là màu sắc và hình thái làn da của cậu bé không giống với con người mà thôi, da vô cùng trắng, hình thái của da cũng khác với con người, có vẻ như hơi trong suốt và phát sáng, nhìn giống như bên trong cơ thể thằng bé có gắn một cái đèn Led vậy, bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
“Em chính là người đã cứu chị sao?” Nhìn dáng vẻ chớp chớp mắt nhìn tôi ấy, bỗng chốc tôi không thấy sợ nữa mà ngược lại tiến lên phía trước vươn tay ra sờ vào mặt thằng bé, tôi cẩn thận nhẹ nhàng vươn một ngón tay ra chạm vào mặt thằng bé.
Căng thẳng ghê, cảm giác khi chạm vào quỷ sẽ như thế nào?
Tay tôi cách mặt của nhóc quỷ ngày càng gần, vào lúc tôi sắp chạm được vào mặt thằng bé thì tay tôi bị một cái gì đó ngăn lại, tay của nhóc quỷ che lên má nó ngăn không cho tay tôi chạm vào.
“Chị, chị muốn làm gì?” Nhóc quỷ có đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn tôi.
“Oa, hóa ra cảm giác khi chạm vào quỷ là như thế! Giọng nói của em hay quá!” Tay của nhóc quỷ khi nãy lạnh lạnh, mềm mại hoàn toàn không giống với tay người, mà giống như một tảng băng lạnh ngàn năm vậy.
“Chị à, cái bộ dạng này của chị dọa em sợ đấy…” Nhóc quỷ bỏ tay xuống, nhích mông sang phía bên cạnh, cách xa tôi một khoảng.
“A, chị làm em sợ à, haha, xin lỗi em nha, bởi vì đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy quỷ thật nên có chút hơi mất khống chế haha.” Tôi ngượng ngùng đứng tại chỗ cũ, cười hai tiếng.
“Sao em lại ở trong căn phòng tối như này, sao không đi ra ngoài.” Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm thấy phòng này quá là âm u.
“Em không thể đi ra ngoài, ban ngày không thể ở bên ngoài, sẽ bị tan biến.”
“Không đúng, trước kia bà mẹ quỷ của chị vào ban ngày vẫn đi ra ngoài ban công phơi quần áo nhưng có sao đâu.” Tôi nhớ lại những ngày ở cùng với bà mẹ quỷ đó, nhận ra bà ấy không hề sợ ban ngày.
“Bởi vì bà ấy ở trong cơ thể của mẹ chị cho nên mới không sợ ánh sáng, nhưng nếu là hình dạng ban đầu mà đi ra ngoài thì không được, thực ra chúng em giống như băng vậy, nếu như bị ánh sáng chiếu vào thì cũng sẽ bị nóng mà tan chảy ra.”
Chả trách, trước đây bà mẹ quỷ kia mùa đông vẫn mặc áo hai dây.
“Ban ngày em chỉ có thể ở trong căn phòng tối này thật đáng thương, sau này chị sẽ thường xuyên đến đây chơi với em có được không?”
“Thật không? Tốt quá~” Nhóc quỷ vui vẻ hẳn lên, vốn dĩ đang ngồi ở chỗ cách xa tôi lúc này đây đã dần nhích lại gần.
“Ừ…nhưng chị cần phải cứu mẹ và bà ngoại của chị trước đã sau đó mới đến chơi với em được.” Nghĩ đến mẹ và bà ngoại tâm trạng của tôi lại trùng xuống.
“Chị, chị đừng buồn, ông nhất định sẽ tìm cách cứu mẹ và bà ngoại của chị.”
“Ừ, thôi chị không nói với em nữa, chị phải đi xem ông Trương đã tra ra cái gì chưa.” Nói xong tôi rời khỏi phòng của nhóc quỷ, đóng cửa lại rồi đi về phía phòng ông Trương.
“Ông Trương, ông Trương thế nào rồi, ông tìm ra cách chưa?”
Tôi đứng trước cửa phòng ông Trương gọi to vào trong nhưng lại không có ai trả lời hết.
“Ông Trương ông nói gì đi! Trời sắp tối rồi đấy.” Ông Trương không trả lời, nên tôi lại tiếp tục gọi to.
“Đừng làm phiền ông, cháu đi ngủ trước đi, ông tìm ra cách thì sẽ gọi cháu.” Cuối cùng, trong phòng ông Trương cũng vọng lại tiếng trả lời.
Sao mà tôi có thể ngủ được chứ?
Tôi ở trước cửa phòng ông Trương đi đi lại lại, gấp gáp gõ cửa mấy lần nhưng ông Trương đều không quan tâm đến, tôi thấy trời đã sắp tối rồi, cũng có nghĩa là cả ngày hôm nay bà ngoại chưa ăn gì, lúc này tôi vô cùng lo lắng nhớ đến người đàn ông thần bí kia, tôi biết chỉ khi tìm được hắn ta thì mới có cách cứu bà ngoại và mẹ tôi, sau khi suy nghĩ một hồi tôi quyết định buổi tối tự mình đi thăm dò xem sao.
Tôi quay người rời khỏi phòng của ông Trương, đi ra ngoài sân đi qua phòng của nhóc quỷ, tôi mở cửa đi vào trong nhóc quỷ nhìn thấy tôi trong mắt tràn đầy niềm vui, thằng bé kích động từ trên giường nhảy xuống gọi tôi.
“Chị!”
“Cậu nhóc, chị phải đi nghĩ cách cứu mẹ và bà ngoại đây, hôm khác lại chơi với em nha.” Tôi đi đến vuốt gương mặt cậu bé sau đó quay người đi ra ngoài cửa, lúc đi đến cửa phòng tôi nghe thấy nhóc quỷ gọi tôi.
“Chị….”
Tôi không dừng bước, trực tiếp đóng cửa lại sau đó đi ra khỏi nhà.
Tôi biết lần này tôi một mình đi đến nhà người đàn ông thần bí đó là vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi phải cứu người thân của mình, dù có bao nhiêu nguy hiểm thì tôi cũng sẽ đi.
18/ Nguy hiểm
Lúc đi đến con ngõ kia thời gian vẫn sớm, hai bên phố vẫn còn rất nhiều người đi lại, trên đường xe cộ qua lại tấp nập, hàng quán vẫn đang buôn bán, một vài cửa hàng còn phát nhạc để thu hút khách hàng nữa, khung cảnh náo nhiệt như này vốn là một khung cảnh thường thấy, nhưng tôi lại cảm thấy nó không chân thực, giống như bóng tối và khủng bố mới chính là thế giới của tôi, tôi đứng bên cạnh một quán bán đồ ăn, nhìn đồng hồ treo trong quán.
“20:45”
Tôi nên làm thế nào đây, thực ra tôi chưa có bất kỳ manh mối nào hết, tôi chỉ dựa vào cảm xúc suy nghĩ mạnh liệt muốn cứu người của mình mà đi đến đây thôi, hít sâu một hơi sau đó tôi quay người đi vào trong ngõ.
Sau khi đi vào trong ngõ tôi bắt đầu căng thẳng, dường như mỗi một bước chân tiến gần lại ngôi nhà đó thì tim tôi lại đập nhanh hơn, đứng trước khúc cua tôi dừng lại hồi lâu, sau khi đấu tranh tư tưởng tôi quyết định quành vào con ngõ nhỏ dẫn đến nhà người đàn ông thần bí.
Tôi cẩn thận sát gần lại cửa nhà người đàn ông đó từ từ nhô cái đầu ra, vẫn là một khung cảnh quen thuộc bàn, búp bê, bức ảnh của bố được treo trên tường, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác nữa, cạnh cái bàn có một chiếc cửa, cửa đang đóng có lẽ bên trong có một căn phòng, không biết bên trong căn phòng đó có kết cấu như thế nào.
Lúc đang nghĩ nên làm thế nào thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ góc phải của ánh cửa được mở ra sau đó có một đôi dày xuất hiện dưới nền đất….người bên trong sắp đi ra ngoài!
Tôi vội vàng chạy vào góc trong cùng, chạy đến khoảng trống nằm giữa bức tường của căn nhà và bức tường do con hẻm tạo ra, sau đó lách người nấp vào trong.
Tôi cẩn thận hơi nghiêng người nhìn ra ngoài, tôi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó đang đi ra ngoài con ngõ, bóng lưng đó có chút to cao, sau khi hắn ta đi quành sang con ngõ khác tôi cũng vội vàng đi ra ngoài, tôi muốn đi theo hắn ta nhưng lúc đi qua cửa nhà đột nhiên phát hiện cửa không khóa mà chỉ khép hờ thôi, tôi có thể nhìn thấy khe hở của cánh cửa, hơn nữa cái khe hở nhỏ đó có một ma lực vô cùng lớn, nó khiến rôi dừng chân lại. Tôi nhìn cánh cửa đó hít một hơi sâu sau đó đi đến trước cánh cửa.
Tôi biết như vậy rất nguy hiểm, tôi biết người đàn ông thần bí kia có thể quay về bất cứ lúc nào, tôi không biết tôi đi vào trong rồi thì có giải quyết được gì hay không, nhưng tôi vẫn mở cửa ra và đi vào.
Trong phòng tối om, lúc đi ra ngoài hắn ta đã tắt hết đèn đi rồi, tôi lần mò bên trên tường sau đó tìm thấy công tắc đèn và bật lên, sau khi bật lên tôi nhanh chóng nhìn quanh căn nhà một lượt.
Nhà không lớn, chỉ nhìn qua là có thể thấy toàn bộ căn nhà có hai phòng ngủ, có thể nói căn phòng này hoàn toàn chưa từng được tu sửa lại, xi măng này, tường trắng, đồ đạc trong phòng khách chỉ có duy nhất cái ghế sofa rách cũ và một cái bàn trà bằng gỗ, bước vào nhà cách một khoảng không xa có một cái cửa ở phía bên trái, căn phòng đó có lẽ chính là căn phòng có búp bê và khung ảnh của bố mà tôi đã thấy hôm trước, bên phải cũng có một cách cửa đang đóng nếu tôi đoán không sai đó có lẽ là phòng ngủ. Đối diện cái phòng đó chính là nhà vệ sinh. Sau khi hiểu được sơ qua kết cấu của căn nhà, tôi nhanh chóng tắt điện đi, rồi dọc theo tường bên trái tôi đi đến trước căn phòng chứa búp bê và bức ảnh của bố, mở cửa phòng ra đi vào.
Căn phòng này đối diện ngay với con ngõ bên ngoài, tôi không dám bật điện, nhưng bởi vì đối diện với con ngõ nên nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào tôi vẫn có thể nhìn được khung cảnh bên trong.
Tôi đi đến trước mấy con búp bê, quan sát một cách kỹ lưỡng sau đó cầm con búp bê đầu bị cắm đinh lên, ngũ quan của con búp bê này được làm rất là xấu, thậm chỉ có thể nói rằng ngương mặt nó vô cùng méo mó, có thể thấy được người đàn ông này mang theo nỗi hận sâu đến mức nào, nhớ đến lời của ông Trương, con búp bê này rất có thể đang nhốt bố tôi ở trong đó, tâm trạng tôi bỗng trở nên nặng nề, tôi ngẩng đầu nhìn bức tranh trong phòng, hình ảnh bố ở trong phòng không hề tức giận, đôi mắt bình thường phải nhìn về phía trước thì lúc này lại đang nhìn vào tôi, là tôi nhìn sao? Hay là….bố cảm nhận được nguy hiểm, muốn tôi rời đi?
“Haizz….” Tôi thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn về con búp bê, tôi vươn tay ra sờ lên trên trán con búp bê, tôi muốn rút cây đinh cắm trên trán nó ra, vào lúc tay tôi cầm được vào cái đinh thì con búp bê giống như chính bản thân nó có sức lực vậy, nó bỗng bật ra khỏi tay tôi rồi rơi xuống dưới dất.
Tôi bị doạ sợ, nhưng vẫn nhanh chóng cầm con búp bê lên, sau đó đặt nó về chỗ cũ, tôi cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể rút cây định đó ra được, con búp bên rơi xuống đất tuyệt đối không phải do tôi không cầm chặt, mà là nó tự bật ra đấy hoặc là…là bố đang nhắc nhở tôi, không được rút ra…tôi nhìn mấy con búp bên khác, hai con búp bê ở giữa rất quen thuộc, tôi cầm hai con đó lên đưa gần lại mắt nhìn cho kỹ.
Đây…không sao là con trước kia ở trong phòng mẹ đấy sao? Tôi nhớ đến trong giấc mơ, trước khi mẹ biến mất tôi nhìn thấy trên quần áo của con búp bê có hai chữ, tôi cầm con búp ra phía gần cửa sổ, muốn mượn chút ánh sáng để nhìn rõ xem hai chữ đó là gì, nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được vì cái chữ đó quá nhỏ….
Tôi bất lực đặt con búp bê về chỗ cũ, sau đó cầm con búp bê khác lên, đưa gần lại nhìn kỹ.
Búp bê ngũ quan vô cùng hoàn hảo, một nhan sắc đẹp đến kinh người…đây, không phải là con mà khi tôi tỉnh lại, thấy nó ở trong nhà ông Trương đấy sao? ! ! Chúng tôi đã cầm nó đến bệnh viện, con búp bê hình như đã được ông Trương nhờ người cầm về rồi, ông ấy nói là cái thứ này không thể tùy tiện để bên người được…
Con búp bê này đáng nhẽ nên ở nhà ông Trương mới đúng chứ! Sao nó lại ở đây?
Lẽ nào ông Trương….?
Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn vào tôi, tôi đứng nguyên tại chỗ không phát ra tiếng động, mắt nhìn sang phải rồi sang trái, xác định hai bên đều không có gì hết nhưng loại cảm giác này thực sự rất mãnh liệt.
Đúng rồi, ngoài cửa sổ! Cửa sổ của căn phòng không có rèm, lúc này tôi đang đứng quay lưng lại với cửa sổ, đầu tôi tên rầ chân bắt đầu run, từ từ quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ.
Cửa sổ không có gì hết….
“Phù.” Tôi thở phào một hơi.
Nếu như, bên ngoài cửa sổ không có người vậy thì chỉ có một loại khả năng thôi, tôi lại một lần nữa quay người lại, đối diện với mấy con búp bê sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào bức ảnh của bố.
Quả nhiên….ánh mắt của bố vốn phải nhìn thẳng về phía trước thì lúc này con ngươi của bố lại nhìn xuống hướng về phía tôi, mặc dù bức tranh rất kỳ dị thế nhưng tôi lại không thấy nó đáng sợ chút nào hết.
Trong lòng truyền đến một dự cảm không tốt, tôi vội vàng đi ra cửa, mở cửa chuẩn bị rời khỏi đây thì khi vừa đi đến giữa phòng khách tôi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài ngõ truyền đến.
Xong rồi, hắn ta quay về rồi, tôi không kịp đi ra khỏi nhà nữa, căn phòng này không thể chốn được, mà ngoài phòng khách cũng không có chỗ trốn, nhà vệ sinh cũng không được vậy thì chỉ còn….
Tôi nhanh chóng đi đến trước cửa căn phòng phía bên phải, mở cửa ra đi vào sau đó nhẹ nhàng đóng lại, cũng không kịp nhìn tình hình của phòng ngủ tôi trực tiếp trốn luôn vào tủ quần áo.
Vừa đóng cánh cửa tủ quần áo vào thì nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài truyền đến, hắn ta về rồi.
Nội tâm tôi đang cồn cào đập điên loạn, cả người run rẩy hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.
Y Y, bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh, không được để bị phát hiện, phải tìm cơ hội chạy trốn, mày còn phải cứu mẹ và bà ngoại nữa!
Tôi tự cổ vũ bản thân, cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, tai nghe động tĩnh bên ngoài.
“Cạch” cửa phòng mở ra, sau đó đèn trong phòng sáng lên, tiếng bước chân đi về phía căn phòng này sau đó đột nhiên dừng lại, hắn ta đã mở cửa đi vào trong phòng này.
“Cái bà mẹ vợ điên kia của mày cứ thích lo chuyện bao đồng, bây giờ cũng nằm trong tay tao rồi, xương cốt của bà ta e là không chống đỡ được mấy ngày đâu.”
Tiếng của người đàn ông truyền đến, đây chính là âm thanh lần trước tôi nghe thấy, người tôi hơi hướng về phía trước thông qua khe hở của tủ quần áo nhìn ra bên ngoài, người đàn ông đang quay lưng về phía tôi ngồi trên giường, trước mặt hắn ta có một cái tủ, trên tủ có một con búp bê đang đối diện với hắn ta, con búp này chính là con búp bê bị cắm đinh trên đầu.
“Lý Mạc Lâm à Lý Mạc Lâm! Mày đúng là đáng hận thật đấy! Mày xem biết bao nhiêu người vì mày mà phải chịu tội rồi kia? Vợ mày, mẹ vợ mày cũng vì mày mà không nhìn thấy được mặt trời ngày mai nữa rồi, phải chịu tra tấn, người tiếp theo sẽ là con gái mày.”
Lý Mạc Lâm chính là tên của bố tôi! Người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ gì với bố tôi?
“Mày đáng chết, mày thật đáng chết! Mày có chết trăm nghìn lần thì cũng không thể nào khiến tao hết hận mày được, mày giết chết vợ và con gái tao! Tao nhất định phải khiến mày cùng với người nhà mày phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần.”
Giọng điệu của người đàn ông thần bí kia đột nhiên trở nên kích động, hắn ta cầm con búp bê lên, rút cái đinh trên đầu ra sau đó lạnh mạnh mẽ cắm vào, cứ rút ra cắm vào như thế, trong miệng thì lặp đi lặp lại “Mày đáng chết, mày đáng chết, mày đáng chết!”
“Sắp rồi, nhanh thôi tao sẽ đưa con gái mày đến gặp mày! A, không đúng, loại người như mày không xứng đáng được gặp con gái, loại mày phải bị nhốt một mình trong cái nơi tối tăm đó, mãi mãi không được thấy ánh sáng, mãi mãi không được siêu sinh! Tất cả mọi chuyện đều do mày mà ra, con người ấy mà, nên phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình, lúc đi học giáo viên có dạy rồi làm sai thì phải chịu phạt, cho nên tất cả mọi tội ác đều phải do chính mày gánh chịu.”
“Chú nói có đúng không, Y Y?”
Câu nói buông ra, người đàn ông lưng đang quay về phía tôi đột nhiên cười một cách man rợ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tôi…..
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/