CÂU CHUYỆN ĐÁNG SỢ VÀ RÙNG RỢN NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ? (Phần 1)

Tôi nghi ngờ mẹ của tôi không phải mẹ của tôi, và người mẹ thật sự của tôi đã biến mất rồi.

Hồi mới bắt đầu nghi ngờ, đó là vào bữa trưa một tuần trước, mẹ tôi nấu xong bữa trưa, rồi gọi tôi ra ăn cơm, trên bàn bày bốn món ăn, thịt heo xào ớt xanh, đậu rán, gan heo chiên , trứng xào cà chua. Tôi rất bối rối, quay đầu nhìn mẹ đang cầm bát với đũa đi từ nhà bếp ra nói: “Mẹ, sao mẹ lại làm món gan heo chiên , trước đến giờ con có bao giờ ăn gan heo chiên đâu!” Mẹ tôi đặt bát đũa xuống rồi cười nói: “Lớn thế này rồi còn kén chọn, nghe lời mẹ ăn đi.”

“Nhưng mà…. thôi bỏ đi!” Tôi nuốt lại lời muốn nói, thực ra tôi muốn nói là, chính mẹ cũng là người ghét ăn gan heo đấy… Lúc đó tôi cho rằng, đó là bởi vì lần này tôi thi cuối kỳ không được tốt, cho nên mẹ mới nấu món tôi không thích ăn để trừng phạt tôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra mọi chuyện càng ngày càng không đúng.

Hành động thường ngày của mẹ không giống với trước kia.

Trước kia mẹ hay ra khỏi nhà đi đánh mạt chược với hội chị em của bà, nhưng bây giờ được nghỉ một tuần rồi, mà chưa thấy mẹ đi lần nào cả, rau thịt đồ uống để nấu ăn đều gọi người giao đến, mặc dù không ra khỏi nhà, nhưng ngày nào mẹ cũng trang điểm.

Nghỉ lâu như vậy rồi, cũng chưa một lần hỏi tôi chuyện bài tập kỳ nghỉ đông, trước kia mẹ vẫn luôn thường xuyên càm ràm chuyện học hành của tôi, cho dù là nghỉ lễ thì ngày trước mẹ cũng bắt tôi một ngày phải đọc sách hai tiếng đồng hồ thì mới được nghịch điện thoại, xem tivi.

Đột nhiên lại thích ca hát, chỉ cần không phải là thời gian đi ngủ buổi tối, thì gần như lúc nào cũng có thể nghe thấy mẹ hát.

Cả ngày trời hầu hết thời gian mẹ đều ở trong phòng, tôi đứng trước cửa phòng mẹ gọi: “Mẹ, con ra ngoài đi chơi với bạn đây.” Mẹ tôi chỉ trả lời lại một câu, chứ cũng không hề đi ra ngoài xem. Đợi đến lúc tôi về nhà rồi, thì mẹ vẫn đang ở trong phòng.

Những chuyện thường ngày đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, nhưng những điều này cũng không chứng minh được gì hết, chỉ là nỗi nghi ngờ trong lòng tôi càng ngày càng sâu hơn, trong lòng dần thấy bất an, “có lẽ là do gần đây đánh bài thua cho nên vì muốn từ bỏ nên mẹ mới đặc biệt thay đổi một vài thói quen của bản thân thôi” Tôi tự nói một lý do vô cùng gượng ép để an ủi bản thân.

Nhưng, có một buổi tối, tất cả mọi ám thị tâm lý đều biến thành hư không, khiến tôi xác nhận được một điều, người phụ nữ hiện tại không phải mẹ của tôi.

Nửa đêm, tôi bị tiếng sấm đánh làm tỉnh giấc, lúc tôi đang định lật người đổi một tư thế nằm khác để tiếp tục ngủ thì phát hiện ra một chuyện khiến tôi kinh hãi, tôi bị dọa đến cả người cứng đờ, động cũng không dám động lấy một cái, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hoảng sợ đến tê dại da đầu.

Bởi vì hôm nay tôi nặn một cục mụn, trước khi đi ngủ tôi cầm lấy cái gương đặt lên trên gường để nhìn xem cái cục mụn của tôi, nhìn một lúc xong thì tôi để cái gương lên trên đầu giường.

Khi ngủ thì lưng tôi nằm quay về phía cửa phòng, lúc bị tiếng sấm đánh thức đang chuẩn bị lật người thì một tia chớp lóe qua phòng tôi, qua cái gương ở trên đầu giường tôi phát hiện ra một người, đó chính là mẹ tôi. Không đúng, lúc đó tôi đã không còn dám xác nhận người đó liệu có phải là mẹ của tôi hay không nữa rồi.

Ở trong gương, “Mẹ” đang đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào tôi. Bà ấy mặc một chiếc váy hai dây, nhưng, bây giờ đang là mùa đông, trong căn phòng 0 độ ở miền nam không có máy sưởi….

Bà ấy vào đây từ lúc nào vậy? Tại sao nửa đêm lại đứng ở trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào tôi? Tại sao bà ấy không thấy lạnh? Bà ấy muốn làm gì?

Vô vàn những câu hỏi lướt qua trong đầu tôi, liên tưởng đến những hành động kỳ quái dạo gần đây của mẹ, tôi chắc chắn được một điều, người phụ nữ này không phải mẹ của tôi!

Vậy thì bà ấy là ai? Tại sao lại giống y hệt với mẹ của tôi? Bà ấy muốn làm gì tôi?

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ lưng đối diện với cửa phòng giả vờ ngủ, tai lắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa, không biết qua bao lâu, trước cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng của mẹ tôi.

Cơ thể đang căng cứng của tôi được thả lỏng, dần dần quay người nhìn về phía cửa phòng nơi mà “mẹ” tôi đứng khi nãy. Càng nghĩ càng thấy sợ, cơ thể bắt đầu hơi run rẩy, tôi lấy điện thoại ở dưới gối, nhìn thời gian trong điện thoại. Ba giờ sáng…Bà ấy đứng ở cửa bao lâu rồi? Lẽ nào sau khi tôi ngủ bà ấy vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng nhìn?

Một đêm mất ngủ, đợi đến lúc 5 giờ sáng, sợ phát ra tiếng động, tôi lấy một cái túi, cầm vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, nhón mũi chân, từ tốn chậm dãi mở cửa phòng, thò đầu ra, nhìn về phòng của mẹ ở bên cạnh, thấy cánh cửa đóng chặt, tôi bước ra khỏi phòng đi về hướng cửa nhà, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, sợ hãi “mẹ” sẽ xuất hiện phía sau lưng.

Đi đến hiên cửa, nhẹ nhàng mở cửa đi ra rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa xong, cấp tốc chạy nhanh, tôi không biết “mẹ” phát hiện ra tôi không ở nhà, nhưng tôi quá sợ hãi rồi, đối với loại cảm giác sợ hãi mà không biết trước được này khiến tôi không cách nào tiếp tục ở trong ngôi nhà đó được nữa.

Chạy ra khỏi tiểu khu, tôi dừng chân lại hít thở, bốn phía xung quanh đen kịt, trên phố không một bóng người.

Bây giờ tôi nên đi đâu đây?

Chậm dãi bước đi trên con phố không người, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩa tình hình trước mắt, muốn đi báo cảnh sát? Chắc chắn là không được, tôi không có chứng cứ nào cả. Người này rốt cuộc là ai? Những kiến thức đã học được nói cho tôi biết, trên thế giới này không có người giống nhau như hai giọt nước được. Mẹ thật sự của tôi đã đi đâu rồi? Có quá nhiều nghi vấn, đối với một cô bé mười sáu tuổi như tôi mà nói, tôi không có cách nào để giải quyết chuyện này được, cũng không dám đi điều tra.

“Đợi trời sáng, đi đến nhà cậu, bàn bạc chuyện này với cậu vậy.” Tôi tự nói với chính mình.

Tôi tìm một quán net, định ở trong đó đợi đến lúc trời sáng rồi đi tìm cậu.

Lúc tỉnh dậy ở trong quán net đã là 8 giờ sáng rồi, tôi nhanh chóng cầm túi đi ra khỏi quán net, gọi một chiếc taxi nói địa chỉ nhà của cậu.

Nhà cậu cách nhà tôi không quá xa, hơn mười phút là đến, tôi nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà cậu ấn chuông gọi, chưa đến một lúc, cửa được mở ra chưa đợi cậu mở hết cửa tôi đã xông ngay vào trong nhà, vừa cởi giày vừa nói: “Cậu cháu có một chuyện rất quan trọng cần nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

Giọng của một người phụ nữ trả lời lại.

Tôi vô cùng sửng sốt nhìn về phía phòng khách, “mẹ” tôi đang ngồi trên ghế sofa gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm về phía tôi.

二 𝐺𝑖𝑎𝑚 𝑐𝑎̂̀𝑚

     Tôi không ngờ rằng, mẹ tôi sớm đã xuất hiện ở nhà của cậu, bà gần như không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi, giống như….giống như bà ấy biết rằng tôi sẽ đến đây, cho nên đã ở đây đợi sẵn vậy….

Thật đáng sợ, con gái ruột mới sáng sớm không nói lời nào đi khỏi nhà, thân làm mẹ bà không gọi cho tôi bất kỳ một cuộc điện thoại nào, mà ngược lại là vô cùng điềm tĩnh xuất hiện tại nhà cậu tôi, không hề có lấy một chút gấp gáp hay lo lắng nào.

Điều này làm tôi càng chắc chắn với suy đoán rằng bà không phải mẹ của tôi.

Thấy tôi đứng đực ra ở cửa, cậu cầm lấy balo của tôi nói: “Sao thế? Đi vào đi!”

“Mẹ con hai người quái lạ thật đấy, mới sáng sớm đã chạy đến đây, lại còn không đến cùng nhau.” Cậu vừa đi vào phòng khách vừa nói.

Tôi do dự một chút, sau đó vẫn theo cậu đi vào phòng khách, tôi chọn một vị trí cách “mẹ” tôi xa một chút rồi ngồi xuống. Suốt quá trình tôi đều cúi thấp đầu, không dám nhìn “mẹ”, nhưng tôi cảm thấy kể từ lúc tôi bước vào trong nhà, “mẹ” vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bức bối, nhưng tôi không thể trực tiếp bỏ đi được, tôi của năm mười sáu tuổi rời khỏi gia đình thì không còn nơi nào để đi nữa, tôi chỉ có thể hi vọng vào cậu thôi.

“Chưa ăn sáng đúng không?” Cậu vừa nói vừa đi đến cửa phòng gần phòng khách nói: “Vợ à, đừng ngủ nữa, Y Y và mẹ con bé đến, em dậy nấu bữa sáng đi.” Nói xong cậu quay lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa hỏi tôi: “Chuyện quan trọng khi nãy cháu nói là chuyện gì?”

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía “mẹ”, quả nhiên bà ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt không nhìn ra được cảm xúc gì chỉ là cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế thôi.

Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn cậu nói: “Cậu, kỳ nghỉ đông cháu muốn ở nhà cậu.”

“Ngủ ở nhà cậu? Chuyện này thì có gì mà quan trọng đâu, cháu muốn ở thì lúc nào đến đều được hết.”

“Anh, Y Y nó nói đùa đấy, nó vẫn còn nhiều bài tập chưa làm xong lắm.” Người mẹ luôn nhìn chằm chằm vào tôi cuối cùng cũng rời ánh mắt đi, nhìn về phía cậu tôi nói.

“Con ở nhà cậu làm cũng được.” Tôi nhanh chóng nói.

“Không phải hôm nay em gái con đến sao? Tẹo nữa có khi con bé đến nhà rồi đấy, con không quan tâm em con à?”  “Mẹ” lại bắt đầu nhìn chằm chằm tôi, chỉ là lần này trên mặt còn đem theo một nụ cười nhẹ.

Nhà của em họ nằm ở một thành phố khác, trước khi nghỉ chúng tôi đã hẹn sẵn sẽ đến nhà tôi chơi rồi, thời gian đúng là vào hôm nay, khoảng thời gian này chỉ mải để ý đến những hành vi kỳ lạ của “mẹ” nên đã quên mất chuyện này.

“Nghe lời mẹ đi, con không chơi với em họ, chẳng lẽ để mẹ chơi với nó à?” Mẹ vẫn đem theo nụ cười nhìn tôi nói.

Giờ khắc này, bà ấy trông giống như một người rất bình thường, nếu như tôi nói sự nghi ngờ của tôi cho cậu biết, thì chắc chắn cậu sẽ không tin lời tôi nói đâu, có lẽ cậu sẽ cho rằng là hai mẹ con tôi đang cãi nhau. Nhưng lúc này quả thực là không nên để em họ và “mẹ” ở riêng với nhau, dứt khoát đợi lúc “mẹ” ngủ rồi, tôi sẽ đem theo em họ âm thầm rời đi, trốn ở trong nhà con bé.

Sau khi ăn xong bữa sáng ở nhà cậu, gọi xe cùng “mẹ” về nhà, ở trên xe, tôi và mẹ chẳng nói với nhau câu nào, sau khi về đến nhà, tôi nhanh chóng đi về phòng của mình, khóa cửa lại. Cả quá trình, “mẹ” không thể hiện ra bất cứ điều lạ thường nào hết.

Tôi trốn trong chăn cầm điện thoại ra gọi điện cho em gái, sau khi điện thoại được kết nối, tôi nhỏ tiếng hỏi:

 “Alo, Điền Điền, em sắp đến nhà chị chưa?”

“Hả? Mẹ chị gọi điện thoại cho em nói là chị đi tham gia khóa đào tạo khép kín rồi, không có thời gian chơi với em, cho nên hôm nay em không đến nhà chị.”

Nghe em họ nói xong, tim tôi run lên tôi nhận ra rằng hiện tại tôi đang ở trong một tình huống rất tồi tệ, bà ấy rối cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi không nói chuyện với em họ nữa, tắt điện thoại, sau đó bắt đầu suy nghĩ kế hoạch bỏ trốn vào buổi tối.

Chập tối, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa, tôi căng da đầu đi ra mở cửa phòng, “mẹ” đang đứng ngoài cửa phòng, vẫn như cũ đứng ở đó gương mặt chẳng có lấy tý cảm xúc nào.

“Ăn cơm thôi.”

“Con không đói, mẹ ăn đi con không ăn đâu.” Tôi không dám nhìn bà ấy, cúi thấp đầu bổ sung thêm một câu “Con phải làm bài tập.”

“Ăn cơm trước.” Giọng nói lạnh lùng của mẹ truyền đến, bà ấy đứng im ở cửa phòng, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu định nói lại một lần nữa rằng tôi không muốn ăn cơm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của mẹ thì lại không dám nói nữa.

Bà ấy đứng trước cửa phòng, khóe miệng nhếch lên, giống như đang cười, nhưng cơ mặt thì lại đang căng ra, cái gọi là “da cười thịt không cười” đại khái chính là giống như vậy.

Tôi vô cùng sợ hãi, tôi sợ tôi mà làm trái với mong muốn của bà ấy thì bà ấy sẽ làm điều gì đó với tôi, chỉ đành đi cùng bà ra bàn ăn cơm. Trên bàn bày bốn món ăn. Tôi ăn đại hai bát cơm xong chuẩn bị quay về phòng.

“Ăn thêm chút nữa đi, con không thể bị đói được.”  “Mẹ” gắp một miếng gan heo đặt vào bát của tôi.

Chỉ nghe mỗi vậy thì thấy rất bình thường, như là lời quan tâm của mẹ dành cho con gái, nhưng tôi nghe xong thì thấy lạnh sống lưng, luôn cảm thấy câu nói này còn đem theo ý nghĩa nào khác nữa.

Sau khi ăn cơm xong, tôi nhanh chóng quay về phòng rồi khóa chặt cửa lại, định tìm điện thoại gọi cho cậu cầu cứu, nhưng tìm hết cả phòng cũng không thấy điện thoại đâu cả.

“Ở đâu rồi? Mình để ở trên bàn mà nhỉ.” Dự cảm trong lòng tôi càng ngày càng không tốt, nếu như mất điện thoại rồi, vậy thì tôi không còn cách nào để liên lạc với thể giới bên ngoài được nữa. Điện thoại của tôi vẫn luôn là vật bất ly thân, chỉ có khi nãy lúc ra ngoài ăn cơm là để điện thoại ở trong phòng thôi. Nhưng “mẹ” cũng đâu có vào phòng của tôi đâu, lúc ăn cơm tôi cũng để ý bà ấy không hề rời khỏi bàn ăn, điện thoại của tôi sao lại không thấy đâu nữa rồi?

Không được, nhất định phải rời khỏi nơi này! Tôi bắt đầu cất quần áo vào trong túi, nhìn thấy trong ngăn kéo có một cái kéo, tôi cũng cầm để luôn vào trong túi.

Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối, “mẹ” quay về phòng của mình, tôi nghe thấy bà ấy ở trong phòng ngâm nga giai điệu mà tôi chưa từng nghe qua, nghe thấy bà ấy mở tủ quần áo, nghe thấy bà ấy nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng, nhưng không nghe rõ bà ấy nói cái gì. Không giống như là đang nói một mình, chẳng lẽ là gọi điện thoại cho ai?

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên đầu gường, đến lúc hơn mười một giờ tối căn phòng bên cạnh không còn âm thanh nữa, có lẽ đã đi ngủ rồi.

Đợi thêm chút nữa đi, đến khoảng hai giờ sáng thì sẽ âm thầm rời đi, cứ như vậy tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ, thầm cầu nguyện thời gian nhanh trôi qua, cầu nguyện lát nữa có thể thành công trốn khỏi nơi này.

Có lẽ là do tối qua bị mất ngủ, cơ thể vô cùng uể oải mệt mỏi, trong lúc đợi chờ tôi đã ngủ thiếp đi mất.

Đột nhiên, tôi mở bừng mắt ra, nhìn xung quanh khắp phòng một lượt, bởi vì sợ hãi nên tôi không tắt điện, nên có thể nhìn rõ được mọi ngóc ngách trong căn phòng, cửa phòng vẫn đóng chặt, trong phòng không có bất cứ điều gì bất thường. Nhưng, lúc nãy trong giấc ngủ tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi, tôi chẳng mơ thấy gì hết, cảm giác này đột nhiên ập đến, tôi lập tức bật tỉnh dậy. Nhìn thời gian, bây giờ là 2 giờ 30 sáng, tôi phải rời khỏi chỗ này.

Tôi rón rén nhẹ nhàng bước xuống giường, đeo balo, nhón chân đi dưới nền nhà, từ từ bước gần đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi sau đó đóng lại, đi về phía hiên phòng khách. Phòng khách rất tối, chẳng nhìn rõ cái gì cả, nhưng sống ở trong ngôi nhà này hơn mười mấy năm nên tôi vô cùng quen thuộc kết cấu của ngôi nhà, bóng tối không là gì với tôi cả.

“Y Y, con muốn đi đâu vậy?” Vào lúc tôi sắp đi qua phòng khách bước đến hiên cửa thì, trong bóng tối giọng nói của “mẹ” vang lên.

Tim tôi vọt lên tận trên cuống họng, trán toát đầy mồ hôi, cơ thể hơi run rẩy, tôi nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sofa.

“Con không được làm mẹ lo lắng nữa đâu đấy nhá.” Giọng nói lại một lần nữa vang lên, người ngồi trên ghế sofa hình như đã đứng lên đi về phía tôi.

Hai ngày hôm nay tinh thần tôi luôn tập trung ở mức cao độ, lúc này không cách nào khống chế được nữa, hoàn toàn sụp đổ, tôi nhìn về phía bóng người kia rồi gào nói: “Bà không phải mẹ của tôi, rốt cuộc bà là ai?”

Bóng người kia không trả lời lại, mà tiếp tục tiến gần về phía tôi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *