Câu chuyện của một con búp bê

Năm 40 tuổi, Franz Kafka (1883-1924), chưa từng có vợ con, đang đi dạo trong công viên ở Berlin thì gặp một bé gái đang khóc vì mất con búp bê yêu thích của mình. Anh và cô bé đã cùng nhau tìm kiếm con búp bê, nhưng họ đã không tìm thấy nó. Kafka nói với cô bé rằng hãy đợi anh ở đó vào ngày mai và họ sẽ thử tìm con búp bê một lần nữa.

Ngày hôm sau họ lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy, và sau đó Kafka đưa cho cô bé một bức thư “được viết bởi con búp bê” như sau: “Xin đừng khóc. Tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình để được ngắm nhìn thế giới. Tôi sẽ viết cho bạn về những chuyến phiêu lưu của mình.”

Một câu chuyện, mà sau này đã kéo cho đến những ngày cuối cuộc đời của Kafka, đã bắt đầu như thế. Kafka đã viết cho cô bé rất nhiều bức thư với tư cách con búp bê bị mất. Mỗi lần gặp nhau, anh đọc cho cô bé các bức thư của “con búp bê”, kể về các cuộc phiêu lưu và họ cùng đọc “những chuyện ba hoa của búp bê”, điều đó làm cho cô bé cảm thấy rất hứng thú.

Trong một chuyến đi đến viện an dưỡng (nơi anh điều trị bệnh lao), Kafka đã mua cho cô bé một con búp bê mới. Nhưng cô bé lại nói: “Nó không giống búp bê của cháu chút nào.” Vậy là Kafka đưa cho cô một bức thư khác của con búp bê: ”Chuyến đi của tôi đã thay đổi con người tôi.” Cô bé ôm con búp bê mới và vui vẻ mang nó về nhà.

Một năm sau, Kafka qua đời.

Nhiều năm sau, cô bé khi đó đã trưởng thành, tìm thấy một lá thư bên trong con búp bê. Đó là bức thư nhỏ có chữ ký của Kafka: “Mọi thứ cháu yêu mến rất có thể sẽ mất đi, nhưng cuối cùng tình yêu thương sẽ trở lại theo một cách khác”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *