Ngày xưa hồi còn sinh viên, cùng khu trọ, lúc mới yêu nhau ấy, mình hỏi vợ mình tại sao thích, tại sao yêu mình. Mình còn nhớ mãi vợ bảo là do mình mặc dù là đàn ông nhưng đảm đang, nấu ăn ngon, lại biết chơi đàn Guitar, hát cũng hay nữa…cũng biết chăm chỉ tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nên thích và yêu thôi, ko vì lí do nào khác.
Ra trường 2 năm thì 2 đứa lấy nhau, đến giờ được 4 năm thì…
Đi chợ nấu cơm, vợ bảo “Đàn ông đàn ang suốt ngày đi chợ nấu cơm, chui trong bếp bao giờ mới thành công”
Giặt quần áo, phơi, gấp…vợ bảo “Cứ tranh việc của chị em phụ nữ, việc đàn ông thì ko làm”
Buồn buồn ra ngoài ban công tập tạ, hít đất…thể dục thể thao, vợ mở cửa ra bảo “Suốt ngày tạ tủng, sao ko kiếm việc gì làm kiếm tiền đi?”
…
Thi thoảng vợ mắng, vợ nói thì buồn quá, mang Guitar ra đàn xong hát…vợ còn mắng thêm “Giờ này vẫn còn đàn hát, người ta làm ông nọ bà kia, kiếm tiền về lo cho gia đình chồng mình vẫn ngồi mộng mơ ôm đàn Guitar rồi hát?”
Cãi nhau to thì vợ mắng:
- Anh có còn là sinh viên đâu, là đàn ông trưởng thành rồi, làm bố đến nơi rồi mà vẫn mộng mơ việc nhà, hát hay, đàn giỏi, chăm thể dục thể thao. Cứ khi nào bỉm sữa cho con thì mới chịu cày cuốc, cố gắng, kiếm tiền à?
…
Chợt thấy buồn, vậy mà ngày xưa bảo là vì mình thế này thế kia nên mới thích, mới yêu, rồi thì ai cũng thay đổi mà thôi…