CẢM ƠN NHỮNG ĐIỀU DỊU DÀNG ĐÃ NÍU MÌNH Ở LẠI CHỐN NHÂN GIAN

Buổi chiều ngày mà mình có ý định rời đi, mình đã đứng trên cầu rất lâu để nghĩ về những tháng ngày sau khi mình nhắm mắt. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo cách riêng, dường như không có gì đổi khác nếu thế giới vắng đi một người. 

Lúc mình sắp sửa rời đi, mình bỗng nghe thấy tiếng leng keng của chiếc xe bán kem ở gần đó. Đó là loại kem mà hồi tiểu học mình rất thích ăn. Hôm đó, mình đã mua một ly kem. Vị ngọt ngào của kem đã níu mình ở lại. 

Mình tình cờ làm quen với một em nhỏ trên mạng. Em mới hai mươi hai thôi nhưng căn bệnh trầm cảm đã đeo bám theo em nhiều năm. Em nói rằng em rất sợ cô đơn, liệu trong những giây phút cuối cùng của đời mình có ai có thể cùng em rời đi được không?

Mình và em đã hẹn nhau, thống nhất từ thời gian, địa điểm đến bộ quần áo mà ngày hôm ấy hai chúng mình sẽ mặc. Mình cứ nghĩ mình sẽ rời đi. Nhưng vào ngày mà mình và em đã hẹn, em bỗng nói rằng em lưu luyến chốn nhân gian, chẳng muốn rời đi nữa. Bởi vì mấy hôm trước khi em ghé thăm bà ngoại của mình, bà đã làm cho em những món ăn mà em thích nhất. Bà nói, mong ước lớn nhất cả đời của bà là em được bình an.

Em nói, em cũng mong mình được bình an.

Hôm ấy, mình đã lang thang rất lâu, đến khi trời tối mà vẫn chưa về nhà. Lúc trong bụng đói meo, mình ghé vào siêu thị mua một bịch bánh. Khi mình chuẩn bị thanh toán tiền, bạn nhân viên đã đưa cho mình một que kẹo. Bạn nói rằng mắt mình rất đẹp, kể cả khi mắt mình đỏ hoe. Bạn nói bạn không biết mình đã trải qua những điều gì nhưng khi ngày mai đến, hẳn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Que kẹo ấy mình đã ăn rồi. Vị ngọt ngào khắc sâu đến tận tim. Chiếc vỏ bọc que kẹo ấy đến nay vẫn được mình đặt trong ngăn tủ, nhắc mình nhớ đến một điều dịu dàng mà mình đã từng nhận được từ thế gian.

Mình đã từng nghe nói rằng nếu đốt than trong căn phòng đóng kín thì sự ra đi sẽ rất nhẹ nhàng. Hôm ấy, mình đã lên mạng tìm những địa chỉ bán than ở gần khu vực mình sinh sống. Bằng một phép màu nào đó, mình đã đọc được một bài viết rất dài. Mình không nhớ tất cả những chi tiết trong bài viết ấy nhưng mình nhớ mãi câu cuối cùng của bài viết ấy là cảm ơn tất cả mọi người vì đã sống.

Mình đã bật khóc như một đứa trẻ vì câu văn ấy. Nó tựa như một ngọn đèn ấm áp được thắp lên trong lòng mình sau tất cả những tăm tối mà mình đã trải qua, lại tựa như gốc cây già trầm mặc trong giông bão, lắng nghe hết thảy những câu chuyện chẳng được mở lời của thế nhân.

Ngày hôm đó, mình chẳng muốn rời đi nữa.

Ngày hôm đó, mình muốn nói lời cảm ơn với tất cả những điều tốt đẹp mình đã từng gặp được. 

Cảm ơn sự ngọt ngào của ly kem. Cảm ơn lời chúc bình an của em nhỏ mình quen trên mạng. Cảm ơn que kẹo của bạn thu ngân. Cảm ơn bài viết rất đỗi nhân văn mà mình từng đọc được.

Cảm ơn tất cả những dịu dàng đã níu mình ở lại chốn nhân gian. Và cảm ơn chính bản thân mình nữa, cảm ơn vì sau tất cả, mình đã chọn ở lại chứ chẳng chọn rời đi. 

Lê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *