Chào các bạn! Mình từng là một người vợ HIẾM MUỘN gần 4 năm nay. Và mình biết chắc chắn cũng có rất nhiều bạn giống mình. Chẳng bao giờ chúng ta nghĩ mình là 1 trong số đó, nhưng số phận sẽ chẳng chừa 1 ai. Chỉ là cách chúng ta đối diện, bước qua nó hay để nó đánh gục mà thôi. Mình hiểu cảm giác mong con và nỗi buồn mà các bạn đã và đang trải qua. Hi vọng chia sẻ của mình có thể tiếp thêm chút động lực cho các bạn, đừng bỏ cuộc các bạn nhé!
Mỗi lần thấy bạn bè, người thân báo tin vui thì mình vừa vui cho họ, vừa chạnh lòng và thấy tội cho 2 vk ck. Ck mình mong lắm, khao khát có 1 đứa trẻ để chăm sóc nâng niu chiều chuộng. Mình đi khám thì ko sao, ck mình t-inh t-rùng hơi yếu nhưng mà mãi chẳng có tin vui. Mình chỉ biết nuôi hy vọng, kỳ nào cũng thử que, và luôn nhận được cái thất vọng.
Đã gần 4 năm nay không thấy tin tức gì hết, tuổi thì ngày một lớn. Từ khi dịch bệnh đến nay mình không đi tu nghiệp nước ngoài, nên xin phép cơ quan ở nhà hẳn hơn 1 năm nay nhưng con vẫn không chịu về, vậy thì hy vọng gì nữa đây.
Mãi đến đầu năm nay mẹ ck mình lại thủ thỉ “con phải sinh con chứ, con tính k sinh con à”. Mình chỉ biết im lặng và cười trong lòng “con cũng có cơ hội làm mẹ sao”? Trong lòng đau như khứa nhưng k dám nói vì sợ người nhà đau lòng và lo lắng hơn! Ngày nào mình cũng lên mạng tìm hiểu kiến thức sinh sản và kinh nghiệm của mọi người để 2 vk ck làm theo. Mình vào các nhóm hiếm muộn cũng chỉ âm thầm theo dõi, ko dám đăng lên vì sợ có người quen.
Trong 1 lần tình cờ được 1 chị giới thiệu vào nhóm ???? ??̂̀? ??̣?? ???́? (???? ??? ??̂?)
, (link mình để dưới comment) đọc bài viết mọi người cũng kĩ lắm, thấy nhiều mom báo tin vui sau khi áp dụng theo các bài hướng dẫn của bác sĩ, mình lại hi vọng. Ck mình bắt đầu ăn uống và tập luyện theo phác đồ 5T. Cũng tự nhủ vs nhau là thôi thêm lần này, nếu không được thì cuối năm làm thụ tinh ống nghiệm luôn, quyết tâm có con trong năm nay! Cũng là an ủi với nhau cho khí thế vậy thôi, chứ con cái trời cho mà. Được 1 thời gian ngắn thì mình được lệnh triệu tập đi nước ngoài theo thông báo.
Ở nước bạn vào ngày cách ly thứ 12 mình thấy trong bụng cứ đau như sắp có kinh nhưng chờ hoài không thấy chị Nguyệt ghé. Đã 10 ngày trôi qua, mình chưa bao giờ trễ qua con số 9 ngày. Như linh tính mách bảo, mình quyết định lấy que cất sẵn trong vali ra thử và mình như đứng hình khi thấy 2 vạch căng đét mọi người ạ! Mình chạy ra vừa cầm đt nhắn cho ck vừa run vừa khóc, tâm trạng không biết diễn tả thế nào mình khóc cả buổi trời! Nếu tính theo kỳ kinh bé đã 6 tuần rồi mình vừa vui vừa lo vì mình lần đầu tiên được cầm que 2 vạch, lần đầu tiên được làm mẹ nhưng không may lại đang bị cách ly ở xứ người nữa, mình rất lo và không dám bước xuống giường luôn vì sợ cho con.
Mẹ con mình sau ngày thứ 15 cách ly đã được di chuyển lên thủ đô và tiếp tục cách ly cho đến ngày về.
May mắn mình không cảm thấy khó chịu hay nghén gì hết. Sau 8 ngày làm đơn xin về nước, mẹ con mình cũng đã đặt chân đến đất nước VN thân yêu, con mình chắc là 7 tuần tuổi rồi các mom ạ! Từ khi con về tới nay mình ăn uống bình thường, k nghén gì cả, hy vọng con luôn khỏe mạnh để ba mẹ được trông con ngày một khôn lớn, và là động lực cho mẹ chia sẻ niềm hạnh phúc cho các cô dì chú bác trong Gieo mầm hạnh phúc và thật nhiều người hơn nữa! Chúc các bạn luôn sống tốt để con nhanh về với gia đình ạ
Nguồn: Bạn T.N
T cũng 4 năm mới có con. Bảo ck đi khám mà ổng chả chịu đi, cứ hứa năm này qua năm kia. Rồi ông Bác t kiếm đâu đc bài thuốc rượu cho 2 vk ck uống, mà t uống mấy lần uống k nổi tại rượu gốc uống k đc, ck t cũng thế luôn, rồi ai chỉ ổng mua sâm gì uống k biết mới uống chưa đc 1 vĩ thì dính bầu, rồi ck t mỗi lần chạy xe có đi Chùa hay Miếu là ổng vào xin con. Lần đó dính bầu cũng đi trả lễ. Giờ con t 18m rồi, t cũng thả tuốt k ngừa gì mà vẫn chưa dính nữa. Từ đó t nghĩ con cái là lộc trời cho, nào trời cho thì hưởng ạ.