Điều gì thôi thúc bạn mỗi ngày cầm máy lên, đi ra ngoài và bắt lấy các khoảnh khắc?
Ý tôi không phải hỏi về lý do bạn yêu thích nhiếp ảnh ngay từ đầu (mặc dầu tôi cũng rất muốn biết), mà là, nguyên nhân nào làm cho bạn luôn có ý muốn đi chụp hình?
Phim ảnh đóng một vai trò thiết yếu trong đời sống của tôi, và tôi say mê nghiên cứu những thước phim ấy để tìm tòi về các kỹ thuật quay phim. Tôi đặc biệt yêu thích những lúc người quay phim quyết định đặt máy quay ở một chỗ thay vì di chuyển nó quá nhiều. Chẳng hạn như The Godfather, The Lost City of Z, Ad Astra, The Passenger, vân vân. Nhiều cảnh quay trong những bộ phim này trông như những bức họa tĩnh vật, với rất ít biến động về khoảng cách.
Thường thường tôi xem 7 đến 10 bộ phim mỗi tuần. Đôi khi việc này giúp tôi tìm một bố cục phù hợp khi đi chụp. Tôi sẽ nhớ lại cách một người quay phim đã làm và cố gắng sao chép cái thần thái họ tạo ra trong cảnh phim đó. Hẳn là điều này đồng nghĩa với việc bố cục của tôi không nguyên bản, nhưng nó lại cực kỳ hữu dụng. Tôi chỉ mới tư duy theo cách này một năm nay. Trước đó, bố cục ảnh của tôi rất lộn xộn. Còn bây giờ, tôi đã thấy bộ ảnh của mình đi vào lề lối chung.
Một điều khôi hài là, tôi có coi phỏng vấn Roger Deakins (một trong những nhà quay phim tài ba nhất) và ông ta làm điều ngược lại. Ông nghiên cứu ảnh tĩnh để tìm ý tưởng cho góc quay của mình.
_____________________
Mắt tôi không nhìn rõ vì tôi bị một chứng bệnh tự miễn, sau này sẽ dẫn tới mù lòa. Ảnh chụp giúp tôi trở về với từng nơi chốn và từng con người, những gì tôi muốn ghi nhớ, muốn nhìn lại trong tâm trí, khi mắt tôi không còn trông thấy nữa.
Ảnh tôi chụp có đẹp không? Không. Nhưng tôi ghi lại những khoảnh khắc vô cùng có ý nghĩa đối với tôi, gia đình tôi và bạn bè tôi.
_____________________
u/mushypushykoala (6 points)
Tôi biết là bạn hỏi về lý do tôi đi chụp, thay vì lý do tôi bắt đầu, nhưng với tôi thì hai thứ đó là một. Tôi đã trải qua 11, 12 năm đầu trong sự nghiệp với những công việc đầy áp lực, đè nén tôi đến kiệt sức. Như một phương cách chữa lành, tôi tìm đến những thú tiêu khiển, cho riêng một mình mình. Và đó chính là nhiếp ảnh. Giờ đây, khi đã cảm thấy thư thái hơn, lành mạnh hơn, tôi lại đến với nhiếp ảnh như một lối thiền định. Thực tình tôi thấy rất hữu ích, khi mà tôi rảo bước quanh thành phố, để tâm tới những điều nhỏ bé: một bông hoa đỏ nép mình bên tường nhà, những ánh bình minh, những bóng tà dương, những cơn mưa rào,… Đối với tôi, đó là câu chuyện dấn thân vào những điều mình chưa từng thử sức và thưởng thức quá trình ấy. Đó chính là lý do tôi bước ra ngoài kia, mỗi ngày.
_____________________
u/HamishAllan (3 points)
Nếu bạn chưa từng xem, tôi xin đề cử phim Ida (2013), một bộ phim tuyệt đẹp của Ba-lan, máy quay gần như luôn luôn đặt cố định trên tripod.
_____________________
u/lefty_orbit (2 points)
Rất nhiều triết gia tin rằng khao khát tạo ra những thứ trường tồn là một nỗ lực (dẫu hiện thực hóa hoặc không) của người tạo tác, hòng được sống vĩnh kiếp, hay ít nhất là được tồn tại song hành cùng tạo vật.
Đó sẽ là lý do của tôi.
_____________________
u/daevl (2 points)
Tôi luôn muốn tìm hình nền đẹp cho máy tính. Hóa ra chúng ta có thể tự chụp lấy cho mình những hình nền vừa có chất lượng vừa độc nhất vô nhị.
_____________________
u/Benign_Banjo (2 points)
Tôi luôn ao ước được giỏi một môn nghệ thuật như hội họa, nhưng lại không đủ năng lực. Vậy nên tôi sử dụng nhiếp ảnh để thể hiện mình.
_____________________
u/funktionalmind (2 points)
Câu trả lời của tôi đơn giản chỉ là thành phố tôi ở. Tôi luôn hứng chí tìm tòi từng ngóc ngách đô thị. Tôi yêu mến những phố phường và cho dẫu đi qua bao nhiêu lần thì từng lối đi, từng nếp nhà đều không hề giống với trước đó. Điều kiện thời tiết thay đổi, ánh sáng biến động, những quán xá và con người cứ tiếp nối nhau đổi dời ở chốn thị thành.
_____________________
Dịch bởi một người thích chụp hình
