Chúng em có 3 năm hẹn hò, chúng em hẹn rằng bao giờ công việc của em ổn định, anh mua được xe thì kết hôn. Em mới ra trường còn anh ấy đi làm được 3 năm nay, anh rất chiều em, rất quan tâm đến em, anh giúp đỡ em rất nhiều trong suốt 3 năm làm người yêu và hơn 1 năm làm bạn trước đó. Với 1 người từ nhỏ đến lớn không được yêu thương như em, những gì anh dành cho em thật quý báu, tình cảm của em dành cho anh, không chỉ yêu mà còn biết ơn. Cuộc sống của em, từ khi có anh ấy dường như dễ dàng, tích cực hơn rất nhiều, bố mẹ anh cũng yêu thương em như con ruột, điều mà trước giờ em chưa từng cảm nhận được từ chính gia đình mình. Anh chiều em, nhưng nhiều khi anh rất bướng, những điều em góp ý, tốt thì anh ghi nhận, xấu thì anh bỏ ngoài tai, đôi khi còn cáu vì em nhắc quá nhiều.
Chúng em có 1 năm yêu nhau yên bình, vui vẻ. Cho đến khi anh chuyển qua công ty mới, anh chơi với nhiều bạn, em hay nghe người ta nói, những người bạn quanh ta phản ánh chính mình, thât sự như vậy. Họ kéo anh vào cuộc sống của họ, anh và họ nghỉ việc rồi làm tại nhà. Anh và họ luôn luôn thức trắng đêm, khi em ngủ thì anh làm việc, anh hay làm từ 1h đêm đến 7h sáng, rồi ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy. Bữa sáng của anh và họ vào 5h chiều, tối đến cả nhóm sẽ đi ăn, đi nhậu cùng nhau đến 12h đêm. Anh không ăn rau, không ăn lành mạnh, chỉ ăn đồ ăn sẵn, đêm đêm ăn bánh kẹo, nước ngọt… Anh bị lao vào cuộc sống đó trong suốt gần 2 năm liền, anh tăng đến 27kg khiến bố mẹ không nhận ra. Em đã khuyên ngăn anh rất nhiều, nhưng điều đó luôn vô ích, nhiều lúc em muốn từ bỏ 1 người như anh, nhưng em vẫn ở lại, vẫn cố gắng thỉnh thoảng nấu cơm chạy xe mang cho anh, cố gắng nhắc anh từng ngày, còn nhờ thêm bố mẹ anh nhắc nhở. Cho đến 1 thời gian gần đây, anh tụt cân nghiêm trọng, hay đau bụng, đau ở tim, hay nôn ra máu. Và em thuyết phục nửa tháng anh mới chịu đi khám, đi xét nghiệm.
Chúng em nhận được kết quả và chỉ biết im lặng, bác sĩ ngao ngán vì trẻ tuổi mà lắm bệnh. Anh bị tiểu đường, dạ dày (rất nặng), máu mỡ, gan, huyết áp… chính anh cũng không ngờ đến. BS bảo anh từ giờ anh phải sống với bệnh, đến bệnh viện liên tục, điều trị sẽ mất thời gian rất rất dài. Em đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng đi theo nhắc nhở anh và cũng không ai muốn người bên cạnh mình lúc nào cũng bệnh tật. Anh vẫn làm việc, chỉ ngủ sớm hơn, nhìn anh tiều tụy đến nỗi không dám về nhà, không dám call video với bố mẹ. Anh chuyển đến dãy trọ em, ngày ngày chỉ ăn ít cháo, ăn rồi lại nôn. Thật buồn, vì người yêu mình không quý trọng bản thân, thật buồn vì lời nói của em không khiến anh thay đổi được, thật buồn vì anh còn trẻ mà bị bệnh dày vò, buồn hơn là những lúc như này, trong tâm trí em luôn nói rằng “người đó không phải bạn đời của mình”.
Em vẫn tiếp tục chăm sóc cho anh giống như anh đã từng chăm em những lúc ốm đau, nhưng em khó có thể cùng anh hướng đến 1 tương lai lâu dài. Mọi người có thể bảo em này nọ, nhưng em đã quá thất vọng rồi, đến giờ phút này anh ấy chỉ có em ở bên, người thân không biết chuyện anh bị bệnh, bạn bè anh chỉ nhắn tin hỏi thăm dăm ba câu là xong. Thật sự thất vọng!