Cậu hết độc thân rồi, cậu công khai người yêu mới rồi.
Người yêu cậu là một cô gái rất xinh, rất dễ thương.
Cậu thích cô ấy, cô ấy cũng rất thích cậu.
Hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của tôi khi mang tôi và cô ấy ra so sánh với nhau.
Cô ấy chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu.
Cô ấy chưa từng chủ động cho cậu đồ ăn để lấy lòng.
Cô ấy chưa từng vì cậu mà rơi lệ, thất thần.
Cô ấy chưa từng vì cậu ngủ gật trong giờ học mà chủ động ghi chép lại bài cho cậu.
Cô ấy chưa từng chủ động làm hộ việc cho cậu vào những lúc cậu trốn trực nhật.
Cô ấy chưa từng len lén nhắc đáp án cho cậu vào những lúc cậu bất ngờ bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi.
Cô ấy chưa từng lo lắng hỏi han cậu vào những lúc cậu bị xây xát người.
Cô ấy chưa từng chăm chú nhìn vào mắt cậu vào những lúc cậu kể chuyện.
Cô ấy chưa từng quan tâm xem cậu đã ăn cơm chưa.
Cô ấy chưa từng mỉm cười gọi cậu là đồ ngốc.
Cô ấy chưa từng chủ động gợi đề tài nói chuyện với cậu.
Nghĩ đến đây, lòng tôi lại càng khó chịu hơn.
Cô ấy thậm chí không cần làm những điều đó, vậy mà vẫn có thể có được tình yêu của cậu. Mà tôi, mãi mãi chỉ là một người bạn khác giới hết sức bình thường của cậu thôi. Cô ấy không cần làm những điều đó, nhưng vẫn có thể có được tình yêu của cậu thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn tôi thì sao, tôi có được gì? Tôi thậm chí còn cho cậu hết tất cả những gì tôi có rồi.
Lúc chưa hề ăn gì, tôi vẫn cho cậu gói bánh quy duy nhất của tôi, bản thân thì chẳng ăn một miếng nào cả, thấy cậu chia cho đám bạn ăn cùng, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy rất vui rồi.
Lúc cậu công khai người yêu, lòng tôi thực sự vô cùng vô cùng khó chịu.
Ở trường, nhìn thấy những hành động ngọt ngào thân mật của hai người họ, tôi thì vì chuyển mùa nên cảm nhẹ, cả người phát sốt, không hề có chút sức lực nào, nhưng cũng không dám gục xuống bàn, cả ngày hôm đó đều cố gắng ngồi thẳng lưng vì sợ che mất tầm nhìn của cậu dành cho cô ấy.
Tôi chủ động để hai người họ cùng xem chung một tờ đề kiểm tra, kiềm chế tình cảm của mình, ủy khuất chính mình để cậu có thể có được hạnh phúc.
Nhưng tôi không cao thượng đến vậy, những lúc mọi người đều ghép đôi cậu và cô ấy, tôi cũng sẽ âm thầm nhìn cậu, chỉ thế mà thôi.
Cậu là người bạn khác giới đầu tiên của tôi. Cậu rất chói lóa, một chàng trai chói lóa như vậy, ngồi ngay bên trái tôi. Cậu có thể kết thân với tất cả những người mà cậu quen, bao gồm cả tôi.
Tôi chỉ là một trong những người bạn của cậu, còn cô ấy thì là duy nhất.
Cậu tìm tôi nói chuyện, chỉ bởi vì chỗ ngồi của tôi rất gần chỗ cậu, chỉ bởi vì hai chúng tôi cùng chơi một trò chơi, chỉ bởi vì tôi từng giúp cậu ghi bài, chỉ bởi vì tôi từng cho cậu chép đáp án, chỉ bởi vì tôi chủ động cho cậu đồ ăn, chỉ bởi vì tôi chịu phối hợp khi cậu kể chuyện cười.
Tôi sẽ vì một cử chỉ hành động, một lời nói của cậu mà suy nghĩ rất lâu. Cô ấy chẳng cần làm gì cũng có được tình yêu của cậu.
Không nên tự ủy khuất chính mình, điều này tôi có hiểu không? Tôi hiểu chứ! Nhưng tôi đâu có tư cách gì để ghen, tôi chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường đến không thể bình thường hơn nữa của cậu thôi.
Nếu có thể, tôi thật sự muốn biết, liệu có khoảnh khắc nào đó cậu bị tôi làm cho cảm động không, hoặc có một chút thích thích tôi không…
Hoặc khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, liệu cậu có một chút rung động nào không…
Hoặc khi tôi đang đi cùng bạn tôi, cậu từ phía sau chạy nhanh theo, đi song song nói chuyện với tôi, liệu cậu có một chút cưng chiều nào không…
Tôi giải vây giúp cậu vào những lúc cậu khó xử, bởi vì liên lụy đến cậu mà khóc lóc xin lỗi cậu. Cậu biết chứ, thậm chí còn không ngừng an ủi rằng tôi không cần buồn bã, cậu không để ý đâu. Có lẽ, đó chỉ là những lời khách sáo của cậu.
Cách mà cậu và người yêu cậu đối xử với nhau, dường như đã khiến tôi nhìn thấy được chính mình. Tính tôi và tính bạn gái cậu ấy khá giống nhau, liệu có một giây nào đó cậu chợt nghĩ đến tôi không.
Cậu dịch sát ghế lại, muốn xem chung sách với tôi, nhưng thực ra là đang len lén nhìn cô ấy. Một tiết học, cậu có thể lén nhìn cô ấy tận chục lần. Còn tôi thì sao? Rõ ràng cậu chỉ ngồi cách tôi mấy chục centimet, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại cách xa cả vạn dặm.
Câu cuối cùng mà cậu nói với tôi là: “Tôi yêu cậu quá đi mất.”
Sau ngày cậu công khai người yêu, tôi mới biết rằng, thì ra đó không phải là tỏ tình, mà là một lời tạm biệt.
Cậu có thể ung dung nói với tôi rằng cậu yêu tôi, nhưng cậu cũng có thể tỏ tình với cô gái khác trong chính tối ngày hôm đó.
Hóa ra, tất cả có lẽ đều là tự tôi lừa mình dối người mà thôi…