Khi còn tiểu học, trên đầu tôi có chấy tóc do khi đi học bị lây từ bạn cùng lớp. Một buổi chiều đầy nắng nọ, mẹ đưa tôi ra trước hiên nhà ngồi, quyết tâm làm sạch đầu tóc cho tôi. Đầu tiên mẹ cho tôi gội đầu bằng nước nóng để diệt hết những con chấy còn sống, sau đó mẹ ngồi tỉ mẩn vạch tóc tôi để tìm trứng chấy. Trứng chấy kích thước không lớn, có khi còn nhỏ hơn hạt vừng, hơn nữa trông cũng rất giống màu tóc, thế mà mẹ lại rất kiên nhẫn làm từng chút một. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, dưới ánh nắng ấm áp, tôi ngồi dựa vào chân mẹ, mẹ vừa nhặt trứng chấy cho tôi vừa nói chuyện với cô hàng xóm. Tôi ôm lấy quyển truyện tranh, lâu lâu lại dỏng tai lên nghe mẹ và cô tám chuyện phiếm. Cho đến bây giờ mẹ vẫn còn chải tóc cho tôi, lâu lâu lại vạch tóc ra xem còn chấy không.
Hồi bé tôi rất nghe lời, thế nhưng tính cách cũng không kém phần bướng bỉnh. Cũng có nhiều lần tôi làm mẹ tức giận, mỗi khi mẹ cố gắng tra hỏi tôi lại càng cứng miệng không chịu nói năng gì, khi bực quá mẹ sẽ vớ lấy móc quần áo quất tôi mấy cái. Thế nhưng đến tối mẹ sẽ đến bên giường, xoa xoa chỗ bị đánh xem có sưng nhiều hay không. Và rồi trong lúc tôi mơ màng ngủ, mẹ sẽ nhẹ nhàng nói xin lỗi, rằng mẹ yêu tôi rất nhiều. Con cũng yêu mẹ nhiều lắm.
Mẹ tôi ra ngoài đi đổ rác vừa hay bắt gặp tôi đang trên đường về nhà. Mẹ bèn nói: “Mẹ còn đang nghĩ không biết là con cái nhà ai vừa xinh đẹp vừa sành điệu như thế, mà cả con phố này làm gì có con gái nhà ai đáng yêu vậy đâu. Nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra hóa ra là con gái lớn của mẹ”.
Tôi là một người ngoại hình trông rất bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Năm 2016, lúc đó tôi và bạn trai đã đến giai đoạn bàn tính chuyện hôn nhân thế nhưng anh ta lại đột nhiên nói chia tay với tôi, lí do đó là: bố mẹ anh ta phản đối, vốn dĩ bố mẹ luôn phản đối thế nhưng anh ta muốn làm công tác tư tưởng nhưng hiện tại không thể nào thuyết phục được bố mẹ. Tôi vừa bất ngờ vừa đau lòng, thế nhưng ngay hôm sau tôi lập tức chuyển nhà vì trong lòng tôi luôn tự dặn mình: Khi không thể buông bỏ người khác thì hãy nhớ đến cách người ta bỏ rơi mình như thế nào. Lúc đang loay hoay dọn đồ vào nhà mới, tôi vô tình làm chân bị thương, máu lập tức chảy ra. Vào lúc đó tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa tủi thân vừa bất lực. Tôi gọi điện cho mẹ, kể chuyện bạn trai mới nói chia tay, hỏi mẹ có thể đến Bắc Kinh ở với tôi vài ngày được không?
Mẹ trả lời: “Được chứ, sáng mai mẹ đi liền”. Tắt máy xong, tôi nằm cuộn tròn trên sàn nhà, cả người bần thần, hình như đầu óc tôi cũng đang ngừng hoạt động. Ánh nắng ngày đông chiếu rọi khắp căn phòng, ôm chặt lấy tôi, rất ấm áp. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, từng lớp bụi mỏng bay xuống, hắt lên một thứ màu đẹp mắt. Cả căn phòng lặng yên tĩnh mịch, bóng mấy chậu cây ngoài ban công phản chiếu lên tường. Tất cả những điều này mới yên bình làm sao. Dần dần tôi cũng đã bình tĩnh lại, tủ nhủ với bản thân: “Không sao hết, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi”. Ngay sau đó điện thoại reo lên, là mẹ tôi. Mẹ nói: “Mẹ đã lên xe rồi, 10 phút nữa xe sẽ khởi hành, mẹ đi đường cao tốc”.
“Mẹ, không phải mẹ nói ngày mai mới đi sao?”
“Vừa rồi cúp điện thoại là mẹ hối hận liền, hiện tại con gái đang rất cần mẹ, mẹ nên tới ngay, chứ đợi mai làm gì? Mẹ mang đồ ăn ngon tới cho con nè”
Bởi vậy, dù bạn là người như thế nào, dù trong mắt người khác bạn như thế nào, thì mẹ vẫn mãi mãi là người thực lòng yêu thương bạn vô điều kiện.