Cái mác ngân hàng

“Tôi sinh năm 1991, nói là thuộc thế hệ 9x nhưng năm nay cũng đã bước sang tuổi 31. Mỗi lần về quê, ai cũng suýt xoa khen tôi học giỏi nên được ngồi bàn giấy, lại còn làm cho ngân hàng lớn. Chắc chắn, lương rất cao, bố mẹ cũng được nhờ.

Song, ít ai hiểu tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn với đồng lương chỉ khoảng 10 triệu. Tháng nào cũng đủ thứ phải chi tiêu, từ tiền nhà, tiền ăn, xăng xe…nếu thêm vài khoản đi đám cưới, sinh nhật thì chẳng còn xu nào mà biếu bố mẹ.

Quả thật, dân công sở như tôi chỉ được cái mác bên ngoài. Sáng đi làm quần áo đồng phục đẹp đẽ, đầu tóc bóng mượt chỉn chu nhưng tối về lại nằm thui thủi giữa căn phòng trọ 20m2.

Đợt nghỉ lễ vừa rồi về quê, thấy mẹ tôi kể anh Vũ hàng xóm đang xây nhà, lại đổi được xe máy mới. Anh hơn tôi 2 tuổi, trước nghe đâu cũng học đại học, ra trường đi làm kế toán nhưng lương thấp quá nên bỏ việc. Mấy năm nay anh cũng chẳng thèm đi tìm việc mới, cứ mỗi ngày dắt xe máy ra khỏi nhà vừa chạy Grab vừa chạy shipper quanh huyện.

Tuy nhiên, nếu thu nhập của shipper mà xây được nhà mới thì tôi cũng không tin, phải sang tận nơi hỏi anh cho rõ ngọn ngành. Biết đâu, lại chỉ là lời đồn thổi của mẹ tôi.

Nghe tôi băn khoăn, anh Vũ chỉ cười tâm sự: ”Chú không biết hiện giờ rất nhiều người bỏ việc văn phòng đi làm shipper à. Đúng là sinh viên, công nhân viên chức chuyển sang làm cái nghề này sẽ làm thiếu hụt nhân lực nhưng ai cũng cần miếng cơm manh áo.

Trước lương của anh chỉ 4,5 triệu/tháng, chú bảo phải nuôi vợ con bằng cách nào. Sau đấy anh bắt đầu đi chạy xe ôm công nghệ, làm thêm cả shipper tự do. Sau lại làm shipper cho bên hãng, nói chung ở quanh huyện này giờ ai cũng thích mua đồ qua mạng mà nhân viên ship lại không có nhiều, không lo cạnh tranh cao.

Chi tiêu ở quê thì rẻ hơn rất nhiều so với nội thành Hà Nội, nhà cũng không phải đi thuê. Trung bình mỗi tháng kiếm được tầm 15-20 triệu đồng, còn nếu cao hơn tầm 30-40 triệu đồng cũng có. Có hôm tham việc, anh nhận chạy Grab cả đêm dưới Hà Nội, sáng sớm mới lại về nhà ngủ, thu nhập được khoảng 1,5 triệu đồng/ngày”.

Thấy tôi hồ hởi như muốn đổi nghề, anh Vũ đưa ra lời khuyên đừng vội thấy tiền mà ham. Bởi muốn có thu nhập cao thì phải đánh đổi bằng những ngày dắt xe ra khỏi nhà khi vợ và hai con còn chưa dậy. Lúc trở về thì con đã ngủ say, chỉ còn người vợ trằn trọc lo lắng chờ chồng chưa về.

Chưa kể nắng mưa vẫn phải ”cày mặt” ngoài đường, thỉnh thoảng lại bị khách nhiếc móc vì giao đồ chậm, thức ăn nguội, nhận hàng lỗi…những chuyến xe đêm là nguy cơ phải đối mặt với rủi ro dịch bệnh, tai nạn và sợ nhất là gặp cướp.

”Vậy nên làm gì cũng có giá của nó cả thôi, chứ anh muốn được ngồi điều hòa như chú cũng chẳng được”, anh Vũ nói.

Tôi nhớ mới đây đọc được bài viết trên mạng so sánh lương cử nhân đại học mới ra trường không bằng nhân viên bóc trứng cút, bưng phở thuê. Nghe thật chua chát!

Quay trở lại bản thân tôi, nếu không quản trị tốt tài chính và cuộc sống, tiết kiệm, tích cốc phòng cơ, làm thêm tăng thu nhập, tranh thủ học tập mà chỉ chú tâm hưởng thụ, đến 35 tuổi trở đi, sức ỳ lớn lên sẽ trở nên kém nhạy bén và lười biếng. Tôi sẽ dần dần đi về nơi tay trắng và chắc chẳng dám lập gia đình.”

(N.H.S – Theo Trí Thức Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *