7
Bộ phim ký ức đến đây là kết thúc, tôi sửa lại cho Lương Dịch Thần: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ở nhà em.”
Lương Dịch Thần kiên trì: “Không, là ở đây.”
Anh chậm rãi kể về cảnh tượng buổi chiều hôm đó.
Không có ánh sáng đẹp đẽ hay mỹ cảnh thanh xuân gì, chỉ có đám lá khô quét không hết, và tôi, cô nữ sinh buổi sáng không thể nào dậy sớm nổi nên liên tục đi muộn ba ngày rồi bị phạt quét sân trường, ấy vậy mà anh vẫn động lòng. Gió thu thổi ào ào khiến cho càng nhiều lá cây rơi xuống, hoàng hôn buông nghiêng ngả, sắc thái ảm đạm, nhân lúc giáo viên không để ý, tôi vứt cái chổi xuống rồi chuồn nhanh ra cổng trường, trên đường vì vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau nên vô ý dẫm phải dây giày bị tuột, chân lảo đảo suýt chút nữa là lao đầu vào gốc cây cổ thụ bên đường. Đây tuyệt đối là một trong những hồi ức tôi không muốn nhớ lại nhất, và đám lá rụng cần tôi quét kia cũng không nằm trong danh sách lý do tôi yêu thích mùa thu. Nhưng Lương Dịch Thần nói với tôi, anh đã thấy được ánh sáng duy nhất trong chiều hoàng hôn ngày thu hôm ấy.
Đẹp đẽ, ma mị, sống động và kỳ lạ tiến vào trái tim anh.
Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, chỉ có thể nói: “Em xin lỗi.”
“Em không cần nói câu nói này với anh, tất cả đều là anh can tâm tình nguyện.”
Tôi không dám tiếp lời, sợ mình sẽ tự phá đi hàng phòng ngự của bản thân.
Lương Dịch Thần đưa tôi về đến nhà, mới đi được hai bước, tôi nghe thấy tiếng anh ở phía sau lưng: “Anh có thể theo đuổi em không?”
Tôi xoay người, bóng dáng cao lớn của Lương Dịch Thần dưới ánh đèn đường mang một tầng sáng mông lung, nét mặt anh nửa sáng nửa tối, nhìn có vẻ không chân thực, nhưng đôi mắt anh lại có thể khiến người ta cảm nhận được rất rõ ràng.
“Không nói chính là em đồng ý rồi đấy”, Lương Dịch Thần cười có chút vô lại, “Ngày mai gặp.”
Ngày hôm sau, chúng tôi đi thăm công viên sinh thái của địa phương rất nổi tiếng ở Vịnh Thành. Một ngày trong kỳ nghỉ hè của năm lớp mười một, tôi đã từng cùng Lương Dịch Thần chơi đu dây ở đây cả nửa ngày trời.
Ngày hôm sau nữa, chúng tôi tới một nhà hàng tự phục vụ tên Tinh Không, dưới bầu trời đầy sao, Lương Dịch Thần nói, lúc trước muốn tôi nấu cơm cho anh, là bởi vì tôi đã từng nói, nếu như ngày đó nào tôi học nấu ăn xong, nhất định sẽ nấu cho người yêu mình nếu thử, anh ấy tìm thấy niềm an ủi thầm kín cho chính mình vào mỗi khoảnh khắc cùng ăn trưa với tôi.
Ngày hôm sau nữa nữa, chúng tôi lên đỉnh núi ngắm sao, trên núi có rất nhiều muỗi, hai người chúng tôi từ nói chuyện phổ cập khoa học vũ trụ cuối cùng lại biến thành ngồi quạt muỗi cho nhau, sau đó lại ngây thơ xếp từng cái lì xì nhỏ nằm chéo lên nhau.
••••••
Lương Dịch Thần gánh cả một công ty trên vai, không thể cứ tiếp tục bên cạnh tôi suốt như thế này, nhìn anh cứ hễ đặt người xuống thì ngay lập tức phải trả lời email, tôi mở miệng nói: “Anh quay về đi.”
Trước khi anh kịp nói lời từ chối, tôi nửa đùa nửa thật nói thêm: “Anh theo đuổi thì cũng phải để cho đối phương có thời gian suy nghĩ chứ.”
Hôm đó, tôi tiễn Lương Dịch Thần ra sân bay, cuối cùng nhịn không được đành hỏi nốt chuyện mình lấn cấn trong lòng bấy lâu nay: “Tại sao vào hôm sinh nhật của Diêu Chỉ Yên, anh lại muốn em ở bên cạnh anh vậy?”
“Em quên hết rồi.” Lương Dịch Thần dùng câu trần thuật, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra có chút bi thương trong câu nói đó của anh. Tôi có linh cảm rằng mình đã lại làm ra chuyện gì đó không hay ho rồi, chột dạ không dám nói tiếp lời nào. Lương Dịch Thần tiến lên một bước, cầm lấy cổ tay tôi, cúi người hôn lên trán tôi một cái.
“Em từng nói, em muốn có người bên cạnh mình vào ngày này mỗi năm.”
Câu nói này giống như chiếc chìa khóa bí mật, mở ra một cánh cổng sâu thẳm trong ký ức.
Tôi từng nghe người ta nói rằng, nếu bạn nhớ một người quá nhiều, sẽ ngộ nhận một ai đó thành người kia, rồi sau khi phát hiện hóa ra đấy chỉ là ảo giác, thứ còn lại cuối cùng chỉ là nỗi cô đơn vô hạn. Năm xưa, tôi không ngăn cản được sự cô đơn này, nên đã uống cái say tới mức không còn biết gì. Lúc Lương Dịch Thần tìm thấy tôi, trên người vừa vặn đang mặc lễ phục, tôi mới lờ mờ nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Diêu Chỉ Yên, chắc hẳn là anh chuẩn bị đi với cô ấy. Lòng đố kỵ khôn tả xen lẫn với nỗi thống khổ khi không thể gặp lại Hàn Minh khiến tôi mất kiểm soát, Lương Dịch Thần không ngừng lau nước mắt cho tôi, ước chừng là do khóc quá nhiều, trước mắt tôi liền xuất hiện ảo giác, tôi ôm lấy Lương Dịch Thần, thiểu não nói: “Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao anh không ở lại với em chứ?”
Tôi nghĩ ngay lúc đó Lương Dịch Thần đã biết tôi nhận nhầm người rồi, nhưng anh không đẩy tôi ra mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi, hứa hẹn: “Anh sẽ luôn ở bên em.”
Hôm đó tôi mơ mơ màng màng tựa đầu vào vai anh, nghe anh đọc truyện cho tôi ngủ. Nhưng tôi không nỡ ngủ, sợ rằng nếu ngủ thiếp đi thì tất cả đều sẽ biến mất. Tôi nắm lấy ống tay áo của người bên cạnh, cầu xin anh: “Anh không nhất thiết phải luôn ở bên cạnh em, nhưng ít nhất mỗi năm vào ngày này, anh hãy quay về và ở bên em như hôm nay cho đến hết ngày có được không?”
Chí ít hãy để một ngày nào đó tôi được an ủi trong những suy nghĩ miên man.
Bây giờ nhớ tới tiền căn hậu quả, tôi đến cùng cũng không biết mình nên khóc hay là cười. Hóa ra mỗi năm tôi đều có thể gặp được Lương Dịch Thần vào ngày sinh nhật của Diêu Chỉ Yên, là vì anh đang thực hiện lời hứa của mình.
Tôi đến gặp Hàn Minh ở nghĩa trang lần nữa vào một ngày nắng đẹp, ở trong lòng nói với anh, “Hàn Minh, em muốn bắt đầu cuộc sống mới rồi.” Một cơn gió thoảng qua, đám cỏ cạnh bia mộ bị thổi bay chạm vào tay tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, đứng dậy và đặt cho mình một vé máy bay quay về Bắc Kinh.
Tôi không nói cho Lương Dịch Thần biết việc mình quay lại, chỉ vào trưa ngày thứ hai theo thường lệ mang hộp cơm đến công ty tìm anh. Lương Dịch Thần nhìn thấy tôi, không kịp bày ra phản ứng gì, tôi thoải mái lắc lắc hộp cơm trên tay, nói với anh:
“Em đến để ăn cơm với bạn trai em nè.”
Tôi sẽ nhớ kỹ tôi thích Lương Dịch Thần vào một ngày mùa thu, một Lương Dịch Thần, như con rồng đen nằm ẩn sâu trong danh xưng “người thay thế” dù bị tổn thương thế nào cũng vẫn như cũ nắm chặt tay tôi, người đã đem tôi của năm 17 tuổi đặt ở trong lòng, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh tình yêu của mình dành cho anh.
[HOÀN]
