Mấy ngày nay Lương Dịch Thần lại bận rộn, một tuần thì có đến năm ngày bay ra nước ngoài là chuyện thường, càng thuận tiện cho hành động “dứt áo ra đi” của tôi. Tôi đi tới ngôi biệt thự anh mua cho để xóa sạch dấu vết mình từng sống ở đây, lật hết trong ngoài mấy lần, đến một hơi thở cũng cố gắng không để sót lại. Cũng nhờ sau khi thu dọn thế này, tôi mới nhận ra bình thường mình bất cẩn thế nào. Ngồi ở ghế sô pha, tôi tìm thấy một bên khuyên tai nằm trong kẽ. Nhìn chằm chằm cái khuyên tai thật lâu, cuối cùng tôi cũng nhớ ra vì sao nó lại nằm ở đấy.
Lần đó, Lương Dịch Thần say rượu gọi điện cho tôi sau khi tham dự một bữa tiệc xã giao, lúc tôi đi tới biệt thự, anh đã nằm im bất động trên cái ghế sô pha này rồi, trông giống như một con sư tử đang ngủ say vậy. Tôi rón rén tiến đến giúp anh cởi giày, tháo đồng hồ, nới lỏng cà vạt, cố gắng để anh ngủ dễ chịu một chút. Lúc tôi còn đang loay hoay với cúc áo sơ mi của anh, cổ tay liền truyền đến cảm giác nóng rực, tầm nhìn tức khắc xoay một vòng, tới khi nhìn rõ được xung quanh thì tôi đã bị anh ấy đè lên rồi. Tôi quên mất, đã là mãnh thú thì bất cứ lúc nào cũng đều đề cao cảnh giác. Trong bóng tối, đôi mắt Lương Dịch Thần sáng đến dọa người, dường như tất cả các vì sao ngoài cửa sổ đều nằm nơi đáy mắt anh, nhưng đó không phải ánh sáng dìu dịu, mà là một thứ ánh sáng tràn đầy sự xâm lấn, thư thể một thiên thạch sẽ va vào Trái Đất trong một giây tới, đem chúng tôi đặt nằm dưới tất thảy những phế tích. Hơi thở nóng bỏng khiến tôi có chút hoảng hốt, tôi đoán Lương Dịch Thần hẳn là đã nhận nhầm tôi thành Diêu Chỉ Yên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã khàn giọng gọi: “Tiểu Uyên.”
Tôi giật mình sửng sốt, ngập ngừng hỏi: “Anh… không say à?”
Nếu không thì sao có thể gọi tên người thay thế là tôi đây rõ ràng thế? Ngữ khí của anh vẫn là lưu luyến như vậy, tựa như chúng tôi thật sự là một đôi yêu nhau thắm thiết.
“Anh say rồi.” Lương Dịch Thần nói, “Anh thấy mình hẳn là đang nằm mơ, nên mới có thể ôm em như thế này.”
Tôi nghĩ không ra đây là kiểu logic gì, chỉ muốn mau mau thoát khỏi anh, nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào ngực anh định đẩy ra, vòng tay ôm lấy nửa trên người tôi càng siết chặt hơn. Vùng vẫy mấy lần không có kết quả, tôi đành phải nói: “Lương tiên sinh, cái này tính giá khác đấy.”
Sự tiếp xúc da thịt khiến cho tôi cảm nhận được rõ ràng lồng ngực Lương Dịch Thần vì bật cười mà khẽ rung lên, hai tai tôi nóng ran. Cái tên Lương Dịch Thần này vẫn còn tiếp tục giương oai, anh đưa tay nhéo nhéo vành tai tôi, giọng đùa cợt: “Tiểu Uyên, em thật đáng yêu.”
May mà đêm đó Lương Dịch Thần không một mực ôm lấy tôi, sau khi tỉnh hơi rượu liền tự giác đứng dậy, tôi chưa từng thấy qua vẻ mặt như gặp phải ác mộng này của anh. Tôi kinh ngạc sâu sắc, trong lòng thầm than sao Lương đại thiếu gia lại có thể thưởng thức “bữa ăn thay thế” một cách nghiêm túc đến vậy.
Tôi đem chiếc khuyên tai cất kỹ, bảo đảm đồ của mình đều đã dọn sạch, sau đó rời khỏi biệt thự. Nơi ở này của tôi và Lương Dịch Thần không phải là bí mật, dù gì thì đây cũng là ngôi nhà tình yêu của chúng tôi trong mắt người ngoài, thỉnh thoảng vẫn có khách đến thăm, nhưng khi nhìn thấy Diêu Chỉ Yên xuất hiện ở trước mặt, tôi vẫn là có một giây khó chịu.
Tôi thề đấy, chỉ đúng một giây thôi.
4
“Kiều tiểu thư định ra ngoài sao?” Diêu Chỉ Yên chỉ vào chiếc vali bên cạnh tôi.
Hiện tại, nếu như đứng đó là một Kiều Uyên lý trí, hẳn là đã hào phóng trả lời cô ấy “Tôi với Lương Dịch Thần chia tay rồi.” Nhưng mà lý trí của tôi lặn đi đâu mất tăm, chỉ để lại bên trong một tiếng kêu gào, nó nói tôi không thể cứ như vậy mà nhận thua, cho dù tôi chỉ là một người thay thế.
Tôi tạm thời gọi nó là khao khát chiến thắng kỳ cục của phụ nữ.
“Phải” Tôi thẳng thắn đáp lại, “Chị đến tìm Lương Dịch Thần sao? Anh ấy không có ở đây.”
Diêu Chỉ Yên cầm hộp quà trên tay ra hiệu với tôi: “Chị biết anh ấy không có ở đây, nhưng em là bạn gái của anh ấy, tìm được em không phải cũng là tìm được anh ấy rồi sao?”
Nghe cô ấy nói một cách thản nhiên vô vị như vậy khiến cho bộ dạng bi thương tôi vừa dựng lên thật buồn cười làm sao. Tôi lấy thân phận gì để nói chuyện với Diêu Chỉ Yên đây? Bạn gái của Lương Dịch Thần sao? Có phải là tôi quá nhập vai vào vở kịch thế thân này rồi không? Diêu Chỉ Yên không để ý đến tâm tình của tôi, mở lời mời: “Nếu như Kiều tiểu thư không gấp, chúng ta tìm một chỗ ăn trưa với nhau được không?”
Tôi nắm chặt quai vali, tùy hứng quyết định: “Em không ra ngoài nữa, chúng ta đi thôi.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, Diêu Chỉ Yên kể cho tôi nghe những thăng trầm trong mối quan hệ giữa cô ấy và anh trai tóc vàng bên trời tây, tôi không quá hào hứng, đợi cho cô ấy rốt cục cũng kể xong mới hỏi: “Chị về nước là muốn chữa lành tổn thương sao? Tìm kiếm niềm vui mới ư?”
Đôi mắt Diêu Chỉ Yên sáng lên: “Đây đúng là một cách hay nha, dù sao trong nước cũng có rất nhiều người theo đuổi chị mà, chi bằng chị cứ chọn một trong số bọn họ đi.”
Bàn tay tôi nắm chặt, lòng bàn tay hằn lên vết móng tay bấu vào, nhẹ giọng hỏi: “Chị có người nào hợp ý rồi sao?”
“Có nha, chẳng hạn như con thứ của nhà họ Từ ở phía bắc thành phố nè,…”
Diêu Chỉ Yên liệt kê từng người một, mãi đến cuối cũng không nghe thấy tên Lương Dịch Thần ở trong danh sách đó, tôi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng lại lập tức trở nên buồn bực, tôi đến cùng là đang làm gì vậy chứ? Cho dù Lương Dịch Thần có thật sự nằm trong danh sách đối tượng của Diêu Chỉ Yên đi chăng nữa, tôi tự giác rời khỏi cũng không được sao? Tôi đang sợ cái gì chứ? Từ khi nhìn thấy Diêu Chỉ Yên, tôi cứ như chết nửa tâm hồn, vì vậy tôi không muốn ngồi lại lâu hơn nữa, tìm cái đại một lý do để cáo từ. Trước khi rời đi, Diêu Chỉ Yên hỏi tôi: “Chị nghe nói cái trâm cài áo bằng ngọc tráng men kia đã ngừng sản xuất rồi, nhưng hẳn là anh Dịch Thần đã sớm mua tặng em rồi đúng không?”
Trong tiệc sinh nhật của Diêu Chỉ Yên năm ngoái, khi thấy trên y phục của cô cài một cái trâm cài áo bằng ngọc tráng men, tôi cho rằng thiết kế này rất mới mẻ nên nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, cũng không nghĩ chẳng bao lâu sau nó liền được đưa đến trước mặt mình, trở thành một trong những đạo cụ để tôi diễn vai thế thân này.
“Đây là lần đầu tiên anh Dịch Thần tìm chị hỏi về đồ trang sức để lấy lòng con gái đấy, đáng nhẽ lúc ấy nên cầm một cái máy quay mà quay lại mới phải, chuyện hiếm lạ ngàn năm có một nha.”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Lấy lòng em ư?”
Diêu Chỉ Yên hồ hởi cười: “Có phải em cũng cảm thấy hành động này của anh ấy rất buồn cười không?”
Một loạt những chuyện đã xảy ra như thước phim cũ dần dần hiện lên trong lòng, thâm tâm tôi thực sự nảy sinh một ý nghĩ nực cười. Có lẽ là ý niệm này quá mức hoang đường, hoang đường đến mức tôi phải sử dụng những kích thích trực quan hơn để loại bỏ nó.
Tôi gần như suy sụp: “Lương Dịch Thần thích chị, chị có biết không?”
Diêu Chỉ Yên sững sờ mất hai giây, sau đó càng là cười đến phóng túng: “Em nghe được ở đâu đấy? Được rồi, chị thừa nhận, khi còn học đại học chị đúng là có theo đuổi Lương Dịch Thần, nhưng lúc đó anh ấy đã có người trong lòng là em rồi, còn đặc biệt tàn nhẫn từ chối chị đấy, em còn vờ như không biết gì nữa đi.”
Khoảnh khắc đó, dường như có hàng nghìn con sóng ập đến, nhấn chìm tôi trong cơn thủy triều êm ái mang tên Lương Dịch Thần.
5
Tôi quay lại chỗ mình ở, ngồi ngẩn người ôm gối bên chân giường, tiếng chuông điện thoại di động vang lên kéo tôi về thế giới thực, là cuộc gọi video của Lương Dịch Thần.
Bây giờ ở Toronro đang là tám giờ sáng, chính lúc vào mùa thu. Đặc trưng của mùa thu Toronto là lá phong, Lương Dịch Thần đứng trước một nhà thờ, hai bên là những hàng cây phong dày đặc, nối thành một biển lá đỏ mênh mông. Lương Dịch Thần đứng ở trong đó, gần như hòa vào cùng sắc thu, bối cảnh thanh tao và đẹp đẽ khiến anh trông như là một bức họa.
“Mùa thu ở Toronto đến rồi.” Lương Dịch Thần nói.
Tôi nặn ra một cái mỉm cười: “Sau đó thì sao?”
Gió thổi qua, một đợt lá phong đổ rào rào ở trước mặt anh, sau khi lá cây chậm rãi rơi xuống một lần nữa, gương mặt Lương Dịch Thần cũng lộ ra. Rất hiếm khi tôi nhìn thấy anh có kiểu biểu cảm “thật xin lỗi”, nhưng giờ phút này, trên mặt Lương Dịch Thần lại ẩn chứa biểu cảm ấy rõ mồn một, một lát sau, anh nhìn về phía ống kính một lần nữa, chân thành nói: “Anh nhớ rất rõ là em thích mùa thu.”
Đầu ngón tay tôi nắm đến trắng bệch, chóp mũi chua xót: “Cảm ơn anh.”
Lương Dịch Thần nhạy cảm phát hiện ra tâm tình của tôi, trầm giọng nói: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Ta không thể lừa gạt mình thêm nữa, hít vào một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh nói: “Anh không hề thích Diêu Chỉ Yên.”
Trong màn hình Lương Dịch Thần rất rõ ràng sững sờ một lúc, sau đó gật đầu: “Ừ.”
Câu nói này đủ để Lương Dịch Thần nghĩ đến chuyện tôi đã biết chân tướng của thỏa thuận thay người, anh cố gắng hết sức xoa dịu tâm tình của tôi: “Đừng nghĩ gì hết, chờ anh quay lại.”
Tôi không được chờ Lương Dịch Thần trở về, tôi không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh. Cái gọi là người thay thế, tôi vốn tưởng rằng chỉ là hai người lợi dụng lẫn nhau để bù đắp vào chỗ trống trong lòng mình thôi, nhưng kết quả cuối cùng lại là tôi đơn phương nghĩ vậy mà làm tổn thương Lương Dịch Thần, tôi không thể tiếp tục dung túng cho bản thân mình ích kỷ thêm nữa.
Ngày thứ hai tôi mua vé máy bay đi Vịnh Thành, ở Vịnh Thành tôi mất đi Hàn Minh, nhưng lại gặp được Lương Dịch Thần.
Sáng sớm trời đổ mưa, đất trong nghĩa trang mềm xốp, chân dẫm lên trên có cảm giác như bị lún xuống, không thực. Tôi đi đến trước mộ phần của Hàn Minh, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc nhỏ trên tay xuống.
Ta nhìn vào bia mộ mà tâm sự: “Lúc đầu em đồng ý với Lương Dịch Thần bởi vì em nghĩ đó là một cuộc trao đổi tương đương. Nhưng kỳ thật hai người tuyệt không giống nhau, mặt mày Lương Dịch Thần mang nhiều nét sắc bén hơn, chứ không ôn nhu như anh •••”
Nhưng tình cảm sâu kín đặt giữa đôi lông mày lại luôn khiến cho trái tim em trong lúc lơ đãng nóng bỏng lên.
Ta không nói ra câu này, thay vào đó lại nói: “Anh có cảm thấy em rất quá đáng không?”
Không ai có thể trả lời tôi, tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tự hỏi tự đáp lời: “Đúng a, em chính là một người phụ nữ xấu xa. Nhưng mà nữ nhân xấu xa này đã rất biết điều tự rời đi rồi, hi vọng Lương Dịch Thần sẽ có được hạnh phúc.”
Ra khỏi nghĩa trang, tôi nhìn thấy một người một xe vô cùng quen thuộc.
Bầu trời đột nhiên lại mưa phùn, Lương Dịch Thần cầm ô vững vàng đi tới, không nói một lời nghiêng ô che cho tôi khỏi ướt, sau đó mở cửa ghế phụ xe mình ra.
Tôi biết rõ là tránh không được rồi, đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế, một ly ca cao nóng nhanh chóng được đặt vào lòng bàn tay tôi.
Cả hai không ai nói gì cả, tôi cũng không để xem ý Lương Dịch Thần sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng thật sự không nghĩ anh sẽ đưa tôi đến nơi này.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường trung học cơ sở số 1 Vịnh Thành, từng tốp học sinh dào dạt thanh xuân ra ra vào vào, Lương Dịch Thần thấp giọng nói:
“Lần đầu tiên anh gặp em, chính là ở nơi này.”
6
Tôi luôn cảm thấy Hàn Minh giống như một đám mây dịu dàng, trong trẻo mà thanh tịnh treo trên bầu trời, cũng sẽ hóa thành mưa, êm ái rơi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không thể ngừng hy vọng anh ấy có một chút rung động với tôi.
Vì chỉ nghĩ tới cơ hội để có thể thổ lộ tình cảm với Hàn Minh, tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết khác, ví dụ như anh nói nghỉ hè sẽ kèm tôi ôn tập nhưng sau đó lại đổi ý, hoặc là anh không cho phép tôi tới trường đại học tìm anh, hay như sau này anh ấy cố ý dần dần xa lánh tôi.
Người thay Hàn Minh dạy kèm cho tôi trong kỳ nghỉ hè chính là Lương Dịch Thần.
Lương Dịch Thần lúc ấy cũng là sinh viên của trường đại học A mà Hàn Minh đang học, cộng với việc hai bên nhà chúng tôi có giao tình, Lương Dịch Thần trở thành gia sư của tôi là kết quả rất dễ dàng đi tới. Vì canh cánh trong lòng cho rằng mình đã thất hứa với Hàn Minh, nên tôi nhất quyết không đồng ý để Lương Dịch Thần kèm tôi ôn tập.
Để không làm Hàn Minh đứng ở giữa khó xử, tôi vận dụng tối đa đầu óc, bày ra đủ các cách khiến cho Lương Dịch Thần chủ động từ bỏ việc kèm cặp tôi. Nhưng tôi không ngờ tới là Lương Dịch Thần lại rất cố chấp, anh đề ra cho tôi quy định và kế hoạch ôn tập mỗi ngày vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có làm hết toàn bộ bài tập thì anh mới kết thúc giờ dạy và rời khỏi nhà tôi.
Sau kh chứng kiến nhiều lần để người ta gần mười hai giờ mới có thể trở về nhà, lương tâm tôi bứt rứt, đành phải tập trung cao độ trong lúc anh dạy kèm.
Qua một thời gian dài dạy kèm, chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm lúc rảnh rỗi. Tôi chưa bao giờ che giấu tình cảm mình dành cho Hàn Minh với bất cứ ai, Lương Dịch Thần dĩ nhiên cũng biết lý do tôi muốn nâng cao thành tích là để thi đậu trường đại học A với Hàn Minh.
Sau này, nếu như có lúc nào tôi cảm thấy chán chường, Lương Dịch Thần liền dùng Hàn Minh để cổ vũ tôi.
“Hãy nghĩ về lý do mà em đã cố gắng bao lâu nay đi, người đó chỉ xứng đáng với bây nhiêu sự kiên trì thôi ư?”
Câu nói này cũng có lúc tôi được dùng, nhịn không được trêu ghẹo anh: ” Thế thầy giáo Lương như vậy, là trong lòng cũng có người rồi sao?”
Đôi mắt Lương Dịch Thần thoáng chốc sáng lên nhưng lại nhanh chóng tối đi, thật lâu sau anh mới nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Sau đó tôi liền gặp được Diêu Chỉ Yên, thấy quan hệ của cô với Lương Dịch Thần có vẻ như cực kì thân mật, ý cười trong mắt Diêu Chỉ Yên không che giấu mang đầy sự yêu thương, tôi đương nhiên nghĩ rằng Lương Dịch Thần thích Diêu Chỉ Yên.
Lúc ấy, trong lòng tôi chỉ toàn tính chuyện yêu đương với Hàn Minh, tất cả mọi chuyện xảy ra tôi đều không chú trọng, nên mới có một loạt chuyện xảy ra phía sau.
Sau kỳ nghỉ hè, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy Hàn Minh.
Anh gầy đi không ít, sắc môi cực kì nhợt nhạt, cả người tựa hồ rất mỏng manh yếu ớt. Tôi chưa bao giờ hoảng hốt như vậy, ôm chặt lấy anh.
Hàn Minh nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi, không giải thích gì cả, chỉ là bảo tôi cố gắng học tập.
Y như rằng, bài thi thử tôi phát huy rất tốt, nếu không có vấn đề gì thì cứ đà này, tôi nhất định có thể trở thành học muội của Hàn Minh rồi. Cuối tuần, tôi cầm theo phiếu điểm ngồi lên xe đi tới đại học A, chuẩn bị cho Hàn Minh một bất ngờ lớn.
Ông trời hôm ấy lại không rủ lòng thương, đang là vạn dặm không mây trời nắng bỗng nhiên đổ mưa ầm ầm, tôi khó khăn lắm mới chạy được tới bên ngoài tường sân vận động để tránh mưa trước khi toàn thân ướt sũng.
Sinh viên theo tốp năm tốp ba từ phòng thể chất đi ra, một bóng người dừng lại bên cạnh tôi, thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc vang lên : “Kiều Uyên?”
Tôi ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Lương Dịch Thần, nóng lòng hỏi: “Anh có biết Hàn Minh ở đâu không? Em không gọi điện thoại cho anh ấy được.”
Lương Dịch Thần mím chặt môi, cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi, chỉ nói: “Anh đưa em đi xử lý một chút.”
Lương Dịch Thần dẫn tôi đến ký túc xá của Diêu Chỉ Yên, nhờ cô ấy chăm sóc và cho tôi tắm nước nóng.
Nhân cơ hội tôi liền hỏi Diêu Chỉ Yên: “Chị có biết Hàn Minh không chị?”
“Biết một chút, chính là tân sinh viên đạt học bổng toàn phần năm nay, sao thế?
Trong lòng tôi hân hoan: “Chị có biết làm sao để tìm được anh ấy không? Anh ấy ở toà nào ạ?”
Diêu Chỉ Yên biểu cảm kỳ quái: “Sao em lại tới trường học tìm cậu ấy? Không phải cậu ấy đã xin bảo lưu tạm nghỉ rồi sao?”
Cảm giác phát hiện mình bị lừa gạt giống như nuốt sống cả cân mướp đắng, trong cổ họng đắng ngắt không nói nên lời. Lương Dịch Thần đứng đợi tôi ở dưới sân ký túc xá của Diêu Chỉ Yên. Tôi đứng ở trước mặt anh, rất lâu sau mới tìm được giọng nói của mình: “Hàn Minh …… Đi đâu rồi?”
Lương Dịch Thần học theo Hàn Minh đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi, khẽ thở dài: “Đừng nghĩ gì nữa, để anh đưa em về.”
Bất cứ lời nói dối nào cũng vậy, một khi đã có sơ hở thì rất nhanh sẽ có cơ hội tìm ra chân tướng. Không khó để biết được nguyên nhân Hàn Minh tạm nghỉ học, cái khó chính là tôi phải giả vờ như cái gì cũng không biết, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi đại học, bày ra bộ dạng bởi vì Hàn Minh xa lánh mà chậm rãi quên đi anh, làm bộ như không có anh cũng có thể sống rất tốt.
Tôi có bí mật đi đến bệnh viện nơi Hàn Minh đang điều trị để nhìn anh mấy lần. Anh gầy hơn, hoàn toàn không chống đỡ nổi bộ quần áo bệnh nhân, dáng vẻ ngủ say rất yên tĩnh, yên tĩnh đến gần như không nghe thấy tiếng hít thở nữa.
Mãi cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi mới được “thông báo” rằng Hàn Minh đã qua đời. Nước mắt sớm đã chảy khô rồi, tôi chỉ bình tĩnh hỏi thăm mộ phần ở đâu.
Thành tích thi vào đại học đúng như tôi mong đợi, có thể báo danh vào đại học A, nhưng cuối cùng tôi lại lựa chọn Vịnh Thành, bởi vì Hàn Minh ở đây.
Sau đó, tôi rất ít khi gặp được Lương Dịch Thần, cho đến khi Diêu Chỉ Yên xuất ngoại, tôi mới trở thành người yêu “thế chân” của anh ấy.
(Còn một chút nữa ~)
