Ngày nọ mình đã phải giải thích điều này cho người khác đó. Nào có phải ai cũng đeo kính đâu nên mình sẽ cố hết sức để diễn đạt nhé. Rơi vào lưới tình thật sự giống cái khoảnh khắc lần đầu cậu đeo kính. Hồi mình mới đeo kính là đã tầm lớp 5 rồi, nên mình nhớ như in ấy. Lưu ý điều quan trọng này: khi ấy mình hoàn toàn chưa biết mình đã bỏ lỡ những gì đâu. Mình yêu hội hoạ, yêu hoàng hôn và yêu cả khung cảnh từ những ngọn núi — tất cả. Nhưng rồi mình đeo kính vào. Trong khoảnh khắc, mình sung sướng đê mê, chỉ vì chính cặp kính (đó chính là “giai đoạn trăng mật” khi rơi lưới tình đấy). Nhìn thấy rõ mọi sự khiến mình hạnh phúc bao ngần. Và rồi, mình trở nên quen với việc ấy. Nhưng mà quan trọng gi đâu, vì cái ngưỡng hạnh phúc của mình đã tăng vọt. Nhìn rõ mọi thứ khiến bộ phim hay hơn biết bao, khiến bức tranh càng thêm đẹp vô cùng. Và đấy chính là cảm giác rơi vào lưới tình đó. Mọi trải nghiệm của cậu nhờ tình yêu mà thăng hoa, trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.
Ngược lại, kể cả nếu cậu không đeo kính, cậu cũng có thể hiểu được cảm giác mất kính nhỉ. Một thời gian, không có kính để đeo sẽ khiến cậu buồn bực lắm. Chết tiệt, sao lại có thể mất kính được. Nhưng cảm giác ấy rồi cũng sẽ dần tiêu tan. Tuy nhiên, cậu lúc nào cũng thấy bức bối vì mọi sự cậu làm đều có thể tốt hơn một chút được mà. Và thế là giờ đây, ngay cả những thứ khiến cậu hạnh phúc cũng khiến cậu man mác buồn. Và đó chính là cảm giác khi lưới tình không còn toàn vẹn đấy.
Cho các bạn thấy dài lười đọc: Tình yêu giống như đeo kính vậy.
_____________________
u/cuposoup (1.0k points – x1 gold)
Tình yêu tựa như tình bạn nồng cháy. Ban đầu cậu thật hào hứng muốn biết mọi điều về người ấy, về cuộc đời của họ, cả những bí mật, cả những ước mơ. Cậu khiến người ấy tin tưởng mình, cậu muốn dành trọn mọi giây phút bên họ nữa. Hình ảnh họ phủ lấp trong từng suy nghĩ, xuất hiện trong từng hành động của cậu. Khi lần đầu cậu chạm nhau, lần đầu môi kề môi, lần đầu nếm trái cấm, ngày và đêm cứ thế vút trôi cho đến khi cậu nhận ra mình đã dành hằng tuần, hằng tháng và hằng năm với người mà cậu còn yêu thương hơn cả bản thân mình. Cậu muốn được xuất hiện trong sự tồn tại của người ấy, dù cậu làm gì đi chăng nữa.
Và đó là cách tôi miêu tả tình yêu.
_____________________
u/C3H7COOH (80 points)
Trích dẫn từ Cây đàn Mandolin của Đại úy Corelli
“Tình yêu là thứ rồ dại nhất thời, phun trào như núi lửa rồi lại lắng xuống. Và rồi khi tình yêu lắng xuống, con phải đưa ra quyết định. Con phải tìm hiểu xem liệu rằng cái rễ của đôi bên có quấn bền chặt đến mức thật không thể tưởng tượng nổi rằng các con có thể tách rời. Bởi vì đó mới chính là yêu. Yêu không phải là khoảnh khắc nín thở, không phải niềm hưng phấn, không phải cơn mưa ban phát hứa hẹn về ham mê vĩnh cửu, cũng chẳng phải khát khao những trận mây mưa vào mỗi phút giây trong ngày, và cũng chẳng phải thao thức hằng đêm tưởng tượng hắn trao nụ hôn lên từng vị trí của cơ thể con. Không, đừng có mà đỏ mặt, cha đang nói sự thật cho con đó. Đấy chỉ là “say đắm trong tình” mà thôi, bất cứ kẻ ngu muội nào cũng làm được. Thứ còn sót lại khi cảm giác say đắm trong tình đã phai mờ mới là Yêu, và đó vừa là một món nghệ thuật, vừa là một tai nạn may mắn con ạ.”
– Louis de Bernières, Cây đàn Mandolin của Đại úy Corelli
_____________________
u/youarecaught (430 points)
Khoảng thời gian đầu, tình yêu thật hấp dẫn. Mọi điều về con người mới mẻ ấy đều khiến cậu rạo rực khắp người.
Và rồi tình yêu đáng sợ lắm! Cậu bắt đầu nghĩ về tương lai và những gì cậu phải hy sinh để được ở bên em ấy, và đời sẽ khủng khiếp thế nào nếu thiếu em.
Cuối cùng, tình yêu trở nên an toàn, ấm áp và dễ chịu như tấm chăn an toàn của cậu vậy.
____________________
u/ReferencesCartoons (409 points)
“Tôi chưa bao giờ đem lòng yêu ai, nhưng tôi mường tượng cảm giác ấy cũng giống như lúc đồ ăn được bưng ra khi ăn hàng vậy.”
Muộn làm tới nơi rồi nên tôi không thể kiếm tác giả là ai, nhưng gã nói đúng lắm. Chuẩn phóc luôn.
>u/kinlej (93 points)
Và rồi mày trả giá cho nó nha.
_____________________
u/TheOuts1der (1.0k points)
“Tình yêu khiến cậu mong manh. Nó mở toang lồng ngực, mở cửa trái tim cậu và điều đó có nghĩa rằng kẻ nào đấy sẽ bước vào trong và khiến cậu rối bời. Cậu dựng lên hàng phòng thủ, cậu diện cả một bộ giáp, để không một thứ gì có thể khiến cậu tổn thương. Và rồi một kẻ ngu ngốc nào đó, nào khác biệt gì so với những kẻ ngu ngốc khác đâu, tản bộ thẩn thơ trong cuộc đời ngu ngốc của cậu… Cậu đưa họ một mảnh của mình. Họ chẳng đòi hỏi điều ấy. Một ngày, họ làm một chuyện ngớ ngẩn hết sức, như hôn cậu, hay cười với cậu, và thế là đời cậu chẳng còn là riêng cậu nữa. Tình yêu bắt con tin đó. Nó len lỏi trong cậu. Nó nuốt chửng cậu và khiến cậu phải bật khóc trong màn đêm, một câu nói đơn giản như “có lẽ mình chỉ là bạn thôi nhé” cũng biến thành mảnh thuỷ tin găm vào sâu trái tim cậu. Đau lắm. Không chỉ đau trong tưởng tượng. Cũng không phải chỉ đau trong trí óc. Mà là đau cả tâm hồn, là thứ nỗi đau thật sự ở trong lòng và xé cậu thành từng mảnh. Tôi ghét tình yêu.”
~Neil Gaiman.
