Tui đề nghị thanh toán buổi ăn uống mà nàng khăng khăng trả một nửa. Ờ thì chiều nàng vậy, nhưng hóa đơn khá là lớn nên tui đút tiền của nàng vào túi và cứ thế thanh toán. Hừm tui tính toán sai và lấy trộm của nàng 20 đô. Nàng mỉa mai nói “Cảm ơn anh nha” và tui cứ nghĩ nàng nói thật.
Chúng tui gọi một món ăn nhẹ để dùng chung cà phê, khi người phục vụ mang đến, anh ấy rút ra chiếc điện thoại Nokia. Tui cố pha trò bằng cách thở ra câu: “Đù, đã rất lâu rồi em chưa thấy cái điện thoại nào cũ hơn cái của anh á”. Tui thật sự đã tự mình đắp mộ cuộc date bằng cách phá vỡ bức tường thân thiện của chúng tui. Hóa ra nó không phải là Nokia, nó là cái máy chích insulin.
Ps: máy tiêm insulin dành cho bệnh nhân bị đái tháo đường típ 2. Trước khi ăn bánh ngọt, cà phê nên chích insulin tùy loại trước ăn 5 phút hoặc 30 phút để ngăn ngừa tăng đường huyết.
Buổi hẹn hò Valentine đầu tiên trong đời tôi ở trường đại học: ảnh mời tôi đi ăn tối nhưng không lái xe, thế là tôi phi xe đến chở ảnh, chưa gì ảnh hỏi: “Em đang bận quần jeans đó hỏ?” với ánh nhìn khinh bỉ. Sau đó ảnh kêu tụi mình nên đến chỗ nào đó rẻ rẻ thui vì ảnh hông thể trả quá nhiều tiền cho bữa ăn (cuối cùng cái thân tôi phải trả hết).
Hừm tôi đoán tôi đã phá hỏng buổi hẹn hò bằng cách để anh ta lên xe tôi.
Buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đi ăn với một anh chàng đến từ OKCupid tại một nhà hàngquán bar sushi. Anh ấy rất vui và khiến tôi cười rất nhiều, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Tôi nói đùa là tôi thử dùng đũa gõ vào mũi ảnh, nhưng đã nhầm mục tiêu… tôi nhét đôi đũa vào mũi anh ấy …đầy nước sốt nóng hổi luôn. Phùuu thiệt may, ít nhất anh ấy có thể thở tốt trong phần còn lại của buổi hẹn.
Tui chưa bao giờ hôn một người phụ nữ trước đây. Buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ, sức hấp dẫn của tôi là 10/10. Trên đường dạo bước về nhà, nàng thu mình vào một góc, kéo cà vạt của tôi và bắt đầu hôn kiểu pháp với tôi. Tôi đáp lại bằng cách chuyển tất cả nước bọt từ miệng tôi sang miệng nàng cùng một lúc. Tôi chưa sẵn sàng cho nụ hôn ở cấp độ đó. Nàng gọi tôi là đồ kinh tởm và nhanh chóng xô tôi xông ra ngoài.
Hai tuần sau mọi chuyện vẫn ổn, tôi đã chuyển tất cả nước bọt từ miệng mình vào chỗ sinh con của cô ấy. Mọi chuyện đâu lại đâu vào đấy.
Chúng tui hẹn hò lúc còn học trung học phổ thông. Nàng mời tui đến nhà dùng bữa tối thân mật cùng gia đình, và tui vẫn chưa biết bất cứ điều gì về họ. Cuộc trò chuyện chuyển sang những cái tên chúng tui cho là lỗi thời và xấu xí. Tất cả đều nói xấu vài cái tên như Gertrude, Bertha và Eugene. Sau đó tui dùng cái giọng ngu ngốc nói đại loại là “ít nhất mấy người đó không tệ như Deborah!” .
Mẹ của nàng tên Deborah. Bà nàng cũng ngồi chung bàn với tui. Hai đứa tui kết hôn gần 7 năm rùi.
Tui hẹn hò với một cô gái đã gặp trong phòng chat trực tuyến tại rạp chiếu phim King Kong (2005) của Peter Jackson. Tui vẫn còn tuổi mới lớn, cái kết của phim làm tui tan nát thiệt luôn, mặc dù tui biết kết thúc đó. Tôi vẫn khóc, nhưng chỉ vài giọt thui. Nàng để ý và hỏi thăm dò là “anh đang khóc hỏ”. Tui chỉ gật đầu và không nói gì thêm. Nàng đứng dậy và bỏ đi. Sau đó còn… còn sau đó nữa đâu, nàng sủi tui và không thèm trả lời bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Đây là đêm đầu tiên tui ở Buenos Aires. Tôi đang trong 1 hộp đêm mua đồ uống. Tui đưa cho anh bartender tờ tiền địa phương mệnh giá khoảng 20 đô. Ảnh nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha mà tui hông hiểu. Tui nghĩ 1 ly rượu giá hông thể tới 20 đô, vậy chuyện gì vậy ta?
Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, thông minh đến chỗ tui. Cô ấy giải thích là bartender hỏi tui có tờ nào nhỏ hơn không vì anh ấy hông có tiền thối. Không vấn đề gì. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tui nói đây là đêm đầu tiên tôi sống ở thành phố này. Cổ nói” Ồ, anh nên để em dẫn anh đi tham quan thị trấn vào ngày mai mới được”. Nàng đặt danh thiếp lên quầy bar và đẩy về phía tui. Có tên, số điện thoại và cổ là giáo viên dạy tiếng Anh. Ờm tui nghĩ đây là cách tán tỉnh hóm hỉnh, tui cũng đẩy danh thiếp của mình về phía cổ và thở ra:” Ồ anh hông biết nữa, tiếng Anh của anh khá là tốt nhé”. Cổ nhặt lại cái danh thiếp, nói “Ừ” và phủi dis quay đi.
Tui nhớ là mình đã nghĩ chắc hông ai thấy đâu. Rồi tui quay sang nhìn quanh và bạn tui đứng sau lưng lắc lắc tay kiểu “Phế vậy cha”. Tui đem chuyện này kể với mấy người Argentina mà tui gặp trong chuyến đi đó, họ nói là đừng có lo. Ả ta có thể là tên lừa đảo hoặc gái bán râm nhắm vào phân khúc du khách nước ngoài (ngoại hình tui tầm trung thui và tui cá là cô nàng vượt quá tầm với của tui)
Lúc đó tui 16 tuổi và hẹn hò trong rạp phim. Thay vì làm động tác động chạm nhẹ là: duỗi tay, đặt xuống quanh vai cô ấy. Tui thúc cái cùi chỏ cái bụp vào mặt cổ.
Đưa nàng đi ăn sushi và tui vô tình gọi món bạch tuột con. Mèn đét ơi, bạch tuột là sinh vật nàng yêu thích.
Tôi không phá hỏng buổi hẹn hò. Buổi hẹn hò phuck tôi.
Gặp cô nàng ở cửa hàng McDonald chỗ tui sống sau giờ tan học, lúc đó tui 15 tuổi. Chúng tôi nói chuyện và cho nhau số điện thoại. Nàng hỏi tôi có muốn đi chơi cùng nhau vào hôm sau không. Trong đầu tôi nàng sẽ thật lộng lẫy, và nàng kêu tôi ăn diện một chút và tôi kiểu… wow, sẽ là một ngày đáng nhớ đây.
Nàng dẫn tôi đến đám tang của bà nàng.
Trong nhiều tuần liền, tôi tán một bạn nhân viên giao dịch ngân hàng siêu siêu dễ thương trước khi lấy hết can đảm rủ nàng đi chơi. Tôi không hề nhận ra nàng rất sùng đạo, tôi dẫn nàng đến một nhà hàng Mexico và gọi 2 ly Margarita. Nàng nói nàng không uống rượu, tôi mỉm cười “Ổn mà.. thế 2 ly này là của anh hehe!”.
Nàng nói với tôi không đủ Cơ đốc giáo đối với cổ. Đúng mà, tôi có theo đạo đâu. Tôi ngồi đó 2 ly gụ mình ên.
Tôi hỏi tên anh ấy giữa buổi hẹn hò
Tôi không biết đó là buổi hẹn hò nên tôi mang theo em gái đi chung nói chuyện với nàng :)))
Ngu nger
Đây không hẳn là hẹn hò, tôi đi cùng một cô nàng về nhà cổ thì trời đổ mưa to. Bằng cách thần kỳ nào đó, bọn mình nói chuyện rất dính và nàng quay sang nói: “Em chưa từng hôn anh chàng nào dưới mưa trước đây”. Ôi não tôi, tôi không nhận ra cái tín hiệu rõ ràng như nụ cười tỏa nắng của crush có thể phơi khô đồ của tôi, tôi nhẹ nhàng đáp “haha, anh cũng chưa thử bao giờ”. Sau đó tôi chúc nàng ngủ ngon và đi thẳng về nhà.
Nhiều tháng sau, đang nằm dài trên giường một đêm nọ, tôi nhớ lại và nhận ra mình chậm hiểu đến thiểu năng.