Các tài xế xe tải đường dài: Đâu là điều rùng rợn/dị thường nhất mà bạn từng nhìn thấy trên đường vào ban đêm?

Tui không phải tài xế xe tải mà là một người chạy mô tô bình thường thôi, và vì vậy chuyện này càng trở nên ma quái hơn. Hôm đó tui lái xe về nhà từ nhà bạn gái của tui, đoạn đường này chỉ mất 20 phút đi xe nhưng lúc đó đã 3 giờ sáng và con đường xuyên qua một khu rừng tối tăm không có đèn đường. Vậy nên, tui tăng tốc chạy xuyên qua khu rừng, khi chiếc cào cào 50cc của tui đang chạy hết tốc lực thì đột nhiên bên vệ đường, tui nhìn thấy một con ma-nơ-canh đang khỏa thân đứng đó. Tui nhìn thấy nó xuất hiện trên đèn pha của mình và lái xe qua nó chỉ với tốc độ 60 kmh, thật là một trải nghiệm đáng sợ. Một con ma-nơ-canh chết tiệt đứng đó khỏa thân bên một con đường tối trong rừng lúc 3 giờ sáng. Nghĩ lại mà tui vẫn còn thấy rùng mình…


Hôm đó tui đang lái xe đi gần khu vực Las Vegas vào khoảng 3 giờ sáng. Xe tui đi sau một vài chiếc SUV màu đen trên đường cao tốc trong khoảng một giờ. Họ có biển số Nevada là các số có một chữ số theo thứ tự 1,2,3. Đột nhiên, tất cả họ rẽ ra khỏi đường cao tốc xuống một con đường đất. Không có cột mốc đánh dấu km hay cây xương rồng nào có thể chỉ đường đi tới đó. Chỉ là một khu đường đất nhếch nhác. Sau khi rẽ vào đấy, tất cả đèn xe của họ đều đồng loạt tắt. Tui cũng không muốn ở lại lâu thêm làm gì. Thật đáng sợ.


Tui phải lái xe qua một khu đầm lầy mỗi tối khi đi làm về. Một đêm nọ, tui nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ bên đường với xi nhan báo nguy hiểm đang chớp tắt liên tục. Người lái xe bê bết máu từ đầu đến chân. Không va chạm, không thương tích, chỉ là tắm trong bể máu.


Cho đến tận ngày hôm nay tui vẫn không biết chuyện quái gì đã xả ra.
Thời gian đó, tui đang sống ở khu vực VirginiaMaryland, xung quanh đấy có rất nhiều địa điểm liên quan đến công việc của tui, nằm rải rác từ trung tâm thành phố Baltimore đến Bãi biển Virginia và nhiều nơi khác.
Thứ sáu kết thúc, và tui lên đường đến một cuộc hẹn tui đã sắp xếp dành cho cuối tuần, sau đó dành cả cuối tuần đó đi chơi với bạn bè ở nhiều nơi khác nhau ở Virginia, rồi bị lôi kéo đến những nơi khác thậm chí xa hơn, khoảng thời gian xả stress cuối tuần thường thấy ấy mà.
Tối chủ nhật là lúc tui phải trở về, hoặc tui sẽ không thể về nhà kịp để bắt đầu ngày thứ hai (rất may là vào chiều muộn). Lúc chuyện này xảy ra tui ở trong trạng thái nghỉ ngơi đầy đủ, không uống rượu cũng không chơi thuốc hay gì cả.
Trên đường cao tốc vào khoảng 3 giờ sáng, giữa khu vực Roanoke và Washington, hoàn toàn không có ai xung quanh. Tui đang lái xe trên làn đường sát bên trái, đơn giản vì không có ai xung quanh. Tui không nhìn thấy có đèn pha hay đèn hậu nào trong suốt một giờ qua, cũng không có đèn đường. Trời tối đen, hơi ẩm và có sương mù. Tui bật nhạc lên, tất cả đều ổn.
Và rồi tui tình cờ nhìn sang bên trái thì để ý có một con chó chết tiệt đang sủa tui. Một con German Shepard, ngồi trên ghế khách trên ô tô và hơi tỏa ánh sáng xanh mà tui đoán là phát ra từ các thiết bị bên trong ô tô, nó quay mặt ra cửa sổ và sủa vào tui. Tui bắt đầu nhìn nó khá kĩ, bởi vì lúc đầu não tui không nhận ra ‘xe cảnh sát đây, đồ đần!’
Tui đang chạy với tốc độ hơn 90 trong khi tốc độ tối đa cho phép trên con đường này là 75, tui ngay lập tức nhận ra ‘thôi bỏ mẹ!’ khoảnh khắc tui nhìn ra con chó là chó cảnh sát, các trang bị, loại xeđèn ưu tiên khẩn cấp trên nóc xe sau một giây nhìn kỹ. Tui đạp phanh và bắt đầu giảm tốc độ một cách nhanh chóng nhưng an toàn để tấp vào lề. Tui thậm chí còn bật đèn nháy để bắt đầu chuyển làn sang bên phải để tấp vào vì-
CHỜ ĐÃ. Con đường này không còn làn nào bên trái nữa cả!
Tui nhìn lại bên trái của mình (nơi vẫn không có chỗ cho bất kỳ một chiếc xe nào khác!), và cái xe cảnh sát đã biến mất không dấu vết. Tui đạp phanh và dừng lại giữa đường cao tốc, bật tất cả các loại đèn lên và thậm chí soi xung quanh bằng thiết bị cầm tay của mình… KHÔNG CÓ GÌ. Không có dấu hiệu có đèn hậu hay đèn pha của một cái xe nào khác, cũng không có tiếng động cơ, không gì cả. Không có vết bánh xe nào khác trên con đường ẩm ướt này ngoại trừ xe của tui, và tui cũng có thể nhìn rõ một khoảng đường dài ở cả hai chiều. Hoàn toàn không có gì cả.
Xe của tui có tầm nhìn tuyệt vời và nhiều đèn chiếu sáng bổ sung (một chiếc SUV địa hình được chỉnh sửa), không thể nào có ai đó lén chạy song song theo tui được, chứ đừng nói đến việc lái xe nhanh như vậy bên vệ đường dốc, ướt và toàn đá bên trái tui.
Và yeah, đây là câu chuyện về người cảnh sát ma cùng con chó của anh ta, bộ đôi cực không thích những đứa chạy quá tốc độ.


Hôm đó tui đón một người quá giang lên chiếc xe Nissan Versa nhỏ của mình, và chúng tui đang lái xe trên đường cao tốc. Có một chiếc xe lớn phía trước nên tầm nhìn phía trước của tui khá kém, đột nhiên anh chàng kia bắt đầu hét lên “Lốp, lốp!” và chỉ về phía trước chúng tui.
Tui đạp phanh đúng lúc chiếc SUV trước mặt chúng tui rẽ quá muộn vì chiếc xe phía trước cũng đổi hướng vì một chiếc lốp khổng lồ ở đâu đó lăn tới như bay phá hủy phần đầu của chiếc xe trước mặt tui rồi vút lên cao và lao xuống phía trước xe của tui, vừa kịp lúc nó đứt dải thép và ngừng lăn. Nếu tui không đạp phanh, có lẽ nó đã đổ ập xuống buồng lái của tui rồi.
Anh chàng đi nhờ đã xuống ở trạm xăng tiếp theo. Tui không nhớ tên anh ấy nhưng tui nghĩ anh ấy đã cứu mạng tui ngày hôm đó.


Ông chú của tui là một tài xế xe tải đường dài và ông thề rằng có lần ông đang lái xe trên đường thì thấy hai người đàn ông lôi một tấm thảm cuộn tròn ra khỏi cốp xe của họ và ném xuống sông. Dù điều đó có đúng hay không thì tui không biết, nhưng nó vẫn không đỡ rùng rợn đi chút nào.


Tui và 2 người bạn phải lái xe từ Laredo, Texas đến Baton Rouge, Louisiana vào một đêm nọ trên chiếc Ford của tui. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Có một đoạn đường cao tốc đặc biệt dài và tối ngay bên ngoài Laredo… không có tòa nhà, thị trấn hay ánh đèn nào trong khoảng 80km.
Tui đang đi trên làn đường bên phải và sắp vượt một chiếc xe tải nên phải tấp vào làn vượt bên trái. Khi tui đang từ từ vượt chiếc xe tải dài này, đột nhiên tui thấy nó nép nhanh về phía lề phải. Hóa ra chiếc xe tải đánh lái để tránh đâm vào một người mặc toàn đồ trắng, mặt mũi cũng trắng bệch… đang khoanh tay trước ngực và nhắm nghiền mắt băng qua đường cao tốc.
Tui rẽ sang trái và hầu như không bỏ sót chi tiết nào của bóng người ma quái đó qua gương chiếu hậu của mình…. tui vẫn có thể nhớ rằng đã nhìn thấy đôi mắt đó nhắm nghiền…. đó là lý do chúng tui suýt va phải nó…


Không phải là một tài xế xe tải đường dài nhưng tui nghĩ cái này sẽ hợp chủ đề.
Lần đó mẹ, em gái tui và tui đang trên đường đến xem một trận bóng chày mà tui sẽ tham gia trong năm đầu trung học. Đây là ở phía bắc New York nên mùa xuân đôi khi hơi se lạnh. Con đường chính mà chúng tui phải đi trải dài khoảng tầm 50km và không có gì khác ngoài những cánh đồng ngô và hàng cây hai bên. Chúng tui đi đến một đoạn đường có sương mù dày mà không có lý do gì nên mẹ tui đã giảm tốc độ một chút.
Cuối cùng thì cũng đến được cuối đoạn sương mù và tất cả chúng tui đều nhìn sang bên trái để xem mình đang ở đâu thì nhìn thấy… Cách con đường khoảng 50 thước là một người đàn ông và một người phụ nữ trong trang phục cưới có vẻ như từ ít nhất 100 năm trước (người đàn ông đội chiếc mũ chóp lớn và người phụ nữ mặc chiếc váy trắng trông rất cũ) đang nắm tay nhau quay lưng về phía chúng tui, họ đi bộ thẳng vào trong phía rừng cây.
Chúng tui lái xe qua và tui chỉ nhớ được sự im lặng trong xe cho đến khi mẹ tui hỏi “Cái quái gì vậy?” Cho đến tận ngày hôm nay, bất cứ khi nào chúng tui ở gần nhau và một trong số chúng tui gợi lại câu chuyện đó, tất cả chúng tui đều nổi da gà.


Tui đang trở về nhà sau chuyến đi từ Michigan và tui thấy những người này mặc những chiếc áo choàng dài kiểu như của các giáo phái. Một người trong thị trấn, một trên đường cao tốc và một trong công viên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tui.


Lúc đó tui đang lái xe về phía tây trên xa lộ I-76 ở Denver với tốc độ khoảng 110kmgiờ. Không biết từ đâu, tui nhìn thấy một đám mây khổng lồ, rắn chắc trông giống như một đám đất đá đang tiến về phía tui. Nó rộng ít nhất 6 mét và cao khoảng 3 mét. Tui nhìn về phía trước nhưng không thể thấy bất kỳ phương tiện nào có thể đánh rơi “thứ” này. Không còn nơi nào để né, tui giảm tốc độ và hứng chịu cú va chạm, hy vọng không có thứ gì đủ lớn để đập vỡ kính chắn gió hoặc làm hỏng cái xe tui đang điều khiển.
Tiếng đập phát ra khá lớn khi tui đâm vào nó, ngay khi va vào, tui biết đó không phải là đất đá hay thứ gì tương tự. Tui ngay lập tức bật cần gạt vì tui không thể nhìn thấy bất kì thứ gì suốt cuộc tàn sát, kính chắn gió của tui hệt như được sơn bằng những bộ đồ lòng. Hóa ra đám mây đó là những con ong, những con ong khổng lồ đáng sợ phát ra âm thanh như ai chọi đá khi chúng va vào kính chắn gió. Tui thậm chí không thể tưởng tượng được việc gặp phải bầy ong đó nếu tui đang đi bộ, chúng sẽ sẵn sàng giết chết bất cứ thứ gì trên đường đi của mình.


Vài năm trước, một số nhà hoạt động vì quyền động vật đã cố gắng thả hàng ngàn con chồn từ một trang trại bên cạnh một con đường lớn vào ban đêm. Và rồi con đường nhiều km phủ trong máu còn nhiều hơn những đoạn sạch. Xác chồn và máu ở khắp mọi nơi và đừng bắt tui phải nói đến cái mùi ha.


Lúc đó tui đang thực hiện một chuyến đi đường dài, khi đang lái xe qua Oklahoma, không nhớ chính xác là ở đâu, nhưng trời đã khuya và tui cũng đã khá mệt mỏi. Tui nhìn sang bên đường thì nhìn thấy thứ gì đó mà tui nghĩ là một thần chết, lúc tui nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa thì nó đã biến mất.
Và vào lúc đó tui đã quyết định rằng, bất kể tui còn bao nhiêu giờ trên hành trình nữa phải chạy cho kịp, tui cũng sẽ dừng lại ở điểm dừng nghỉ tiếp theo khi có cơ hội. Tối hôm đó sau khi đỗ xe, tui bật radio và nghe thấy người ta nói về một vụ tai nạn tồi tệ chỉ cách nơi tui dừng lại vài km. Sau khi tìm hiểu xem nó xảy ra bao lâu rồi, tui nhận ra hóa ra nếu tui tiếp tục đi, chắc chắn tui đã bị cuốn vào vụ tai nạn tồi tệ đó.


Bố tui đã kể cho tui nghe câu chuyện này vài lần và lần nào nó cũng làm tui thấy thật kỳ dị. Ông ấy không phải là tài xế xe tải nhưng có một đêm nọ khi ông ấy còn trong quân ngũ, ông ấy và một người bạn đã ra ngoài mua thức ăn. Khi họ lái xe được khoảng nửa đường, trên một con đường tối, bố tui và bạn của ông ấy để ý thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ với mái tóc đen đang đi bộ bên đường.
Bố tui và bạn của ông ấy thấy điều đó thật kỳ lạ vì vào giờ đó ngoài đường có vẻ không an toàn cho lắm và trời cũng lạnh nữa. Bố tui nói rằng trong thâm tâm ông biết dừng lại là một ý kiến tồi nên đã lái xe chậm lại một chút để nhìn thoáng qua xem người phụ nữ kia có cần giúp đỡ gì không.
Khi chiếc xe sượt qua người phụ nữ, cả bố tui và người bạn kia đều thề rằng cô ấy không có khuôn mặt. Thay vào đó chỉ là một lỗ đen như thể khuôn mặt của cô ấy đã bị khoét đi vậy. Cả hai đều hoảng sợ đến nỗi bố tui phải thụi ông bạn một cái và khi họ dừng ăn, cả hai đều đồng ý rằng họ đã nhìn thấy cùng một thứ. Sau đó họ biết được rằng đã có một người phụ nữ chết vào đầu năm đó trong một vụ tai nạn khủng khiếp, khi họ đang nói về điều đó thì một người lạ nói với họ rằng mọi người ở khu đấy cũng nhìn thấy người phụ nữ kia rất thường xuyên.
Tui không phải là người tin vào chuyện tâm linh nhưng câu chuyện này vẫn làm tui thấy sợ sợ.


Một người bạn của anh họ tui là tài xế xe tải đường dài. Lúc đó anh ấy đang thực hiện một chuyến giao hàng ở bên kia đất nước và đang đi qua một đoạn đường nông thôn ít người qua lại. Vì đường không bằng phẳng nên anh ấy phải lái xe rất chậm. Đột nhiên anh ấy nhìn thấy một chiếc xe tải khác đang từ từ tiến đến từ hướng ngược lại, và anh ấy để ý thấy chiếc xe tải đó nhìn giống hệt như chiếc xe tải của ảnh đang lái.
Vì điều này không phải là hiếm nên anh ấy cũng không nghĩ nhiều về nó nhưng khi chiếc xe kia đến gần hơn, anh ấy quyết định bấm còi như một tín hiệu để nhận biết họ có cùng loại xe. Người kia cũng trả lời và tất cả đều ổn.
Cho đến khi họ phải vượt qua nhau chầm chậm ở một khoảng cách siêu gần. Anh ấy quay ra nhìn người tài xế kia và nhìn thấy chính mình. Không phải là một hình ảnh phản chiếu, không phải là một người tương tự mà là bản sao y hệt anh ấy, cùng một bộ quần áo, cùng một chiếc mũ, cùng một bộ râu hung đỏ, người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào ảnh. Họ lướt qua nhau và chỉ thế thôi.
Anh ấy nói với tui rằng anh ấy từng nhìn thấy nhiều điều kỳ quái, nhưng chuyện đó là thứ khiến anh ấy quyết định ngừng làm tài xế xe tải.


Bố tui là người vận chuyển gỗ ở Idaho và hay lái xe tải đi qua khu Utah và Nevada. Ông từng kể tui nghe rất nhiều câu chuyện kỳ lạ. Chắc chuyện yêu thích nhất của tui là lúc chiếc xe bán tải của ông ấy đi qua Utah, ông ấy nói rằng có một luồng ánh sáng đi theo ông ấy ngoài sa mạc vào một đêm không trăng. Nó giữ tốc độ đồng bộ với xe của ông trong một phút trước khi biến mất và chiếc xe tải của ông cũng đột nhiên tắt máy. Ông ấy khởi động xe trở lại và ghé vào một quán ăn gần nhất. Khi được nghe kể câu chuyện, những người trong quán ăn bảo rằng đó là chuyện bình thường và rất hay xảy ra ở đó.
Chuyện đáng sợ nhất là khi bố tui đi chở gỗ ở Idaho và đang rời khỏi khu vực Coeur d’alene trong một đêm mùa đông đầy tuyết. Lúc ông ấy dừng lại đeo xích chống trượt cho xe trước khi xuống dốc thì cảm thấy toàn bộ lông tóc trên người dựng đứng lên hết, cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi mình vậy. Đi được nửa đường, ông nhìn thấy một hình dáng to lớn đang đứng trên bờ đất cao khoảng 5-6 mét bên đường. Khi ông ấy đến gần hơn, nó nhảy xuống và vai của nó cao ngang bằng một chiếc taxi. Trong một lần nhảy, nó vút xuống đường rồi vụt thẳng qua bờ đất bên kia. Vào thời điểm đó, ông ấy nghĩ đó có thể là một con bigfoot, nhưng sau này ông ấy bảo rằng thứ đó có thể là một “ác quỷ” đang cố gắng khiến xe của ông gặp nạn. Ông ấy cũng không dừng lại để tháo xích xe cho đến khi đã đi xa khỏi ngọn núi đó.


Một người bạn thân của tui từng kể cho tui nghe câu chuyện này nhiều năm trước. Anh ấy là một tài xế xe tải cao lớn bậm trợn theo đúng khuôn mẫu nghề này. Tui đã từng nhìn thấy một số thứ kỳ lạ khi lái xe cùng anh ấy ở phía nam Texas dọc theo biên giới. Thậm chí với những thứ đó anh ấy cũng không bao giờ chớp mắt, nhưng khi kể cho tui nghe câu chuyện này, anh ấy nổi da gà và có vẻ mặt vô cùng lo lắng, và vẻ mặt này từ người đàn ông này phải tương đương với một đôi môi run rẩy và có khi là ẻ ra quần luôn với người khác ấy.
Tui sẽ kể câu chuyện này ở ngôi thứ nhất như anh ấy đã kể với tui.
Cách đây nhiều năm vào cuối những năm 90, tui đang trên đường từ nhà (trung tâm Texas) đến Loredo để lấy hàng. Lúc đó là sáng sớm, khoảng 4 hoặc 5 giờ. Tui vừa trải qua một chuỗi ngày dài nghỉ ngơi ở nhà nên tui biết mình không mệt mỏi hay gì cả.
Tui đang lái xe qua một con đường hai làn ngoằn ngoèo điển hình ở giữa rừng rú âm u, thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó ở bên đường ngoài rìa của chùm đèn soi cao áp. Lúc đầu, tui chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn giao thông, như thường lệ. Khi đến gần hơn, tui thấy đúng là một vụ tai nạn VÀ có ai đó đang cúi mình trên xác con nai. Tui nhớ mình đã nghĩ hoặc là gã này muốn lấy gạc làm chiến lợi phẩm, hoặc là đang làm trò bệnh hoạn gì đó. Khi tui đến gần hơn, bây giờ tui có thể thấy rằng kẻ đó đang ăn thịt con nai đáng thương kia. Hắn ta đang lôi những miếng thịt từ trong bụng con nai ra và đưa lên mặt. Tại thời điểm này, hắn ta dừng chuyển động giữa chừng và nhìn lên tui. Không phải nhìn lên xe tải của tui, mà chính xác là nhìn vào mặt tui.
Hắn tanó đứng dậy và đó là lúc tui nhìn thấy cơ thể nó khổng lồ như thế nào, người nó có một màu nâu đặc sệt và phủ đầy lông. Tui nhớ lúc đó mình đã nghĩ “ôi thôi bỏ mẹ rồi”. Thứ đó đứng trên một mép đường bé xíu và nhìn chằm chằm vào tui. Đến thời điểm này, có lẽ đã 3 giây trôi qua và tui sắp chạy đến điểm mà nó đang đứng. Tui thậm chí không nghĩ đến việc dừng lại, thực tế là tui chỉ muốn nép sát vào xe và biến khỏi đó thôi. Khi tui đi ngang qua nó, nó nhìn tui, một lần nữa, không nhìn vào chiếc xe tải, nó nhìn thẳng vào mặt tui qua kính chắn gió phía trước buồng lái. Rõ ràng là nó có trí thông minh để biết rằng có một người lái xe ở đây và biết rõ tui đang ngồi ở đâu. Khi tui đi ngang qua nó, tui vẫn có thể nhìn thấy đầu của nó phía trên mui xe (Xe thiết kế kiểu cũ với mui xe nhô thẳng ra khỏi kính chắn gió, nổi tiếng là cao và khó quan sát xung quanh). Cái thứ này thật sự khổng lồ, tui cũng nhớ đã nhìn thấy thứ gì đó trông giống như trí thông minh của con người trong mắt nó và chuyện đó làm tui phát hoảng.
TLDR: Một con ¿bigfoot? đang ăn thịt nai bên đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *