Con người luôn kinh hãi, khiếp sợ bởi nhân gian đầy rẫy những hỗn loạn và biến cố ngẫu nhiên. Ta bấu víu đến cùng cực vào niềm tin rằng gieo gió gặt bão hay hữu chí cánh thành, mà đời được mấy khi đẹp như mơ. Tổn thương và chóng vánh ta không đáng phải gánh chịu ập đến gần như mọi lúc. Ta cũng thường xuyên phạm lỗi lầm mà không phải nhận lấy hậu quả. Phước lành thì mỉm cười trong khi bản thân còn chẳng đủ xứng đáng. Và ta chỉ được công nhận vì những điều tốt đẹp đôi khi.
Tôi đã chứng kiến không ít người cần được cứu giúp để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về “nhân quả”. Chỉ vì thế giới đối xử tệ bạc với bạn không có nghĩa bạn xứng đáng phải gánh lấy đau thương, cũng không nói lên rằng bạn là kẻ hèn kém. Chỉ vì điều tốt đẹp bạn tạo nên không được ai khen thưởng hay nhớ đến không có nghĩa điều đó là vô ích tốn công. Hãy ngừng mưu cầu sự công nhận giá trị bản thân bạn từ nhũng người ngoài kia. Đó là rào cản khó khăn nhất, nhưng cũng là bài học quan trọng nhất bạn cần chấp nhận và vượt qua.
_____________________
u/Hammocktour (271 points)
Những khao khát, nhu cầu và âu lo con người mang trong mình thật ra chẳng khác nhau là mấy. Nếu có điều gì bạn sợ phải thú nhận với tôi thì:
1. Tôi đã ngờ ngợ được từ 3 tuần trước và những tuần tiếp theo chẳng qua để giúp bạn cảm thấy bớt căng thẳng khi đối mặt với tôi.
2. Điều bạn kể gần như y hệt những gì hàng đống người khác đã nói với tôi trong tuần này.
_____________________
u/Sy1ph3 (561 points)
Đặt cho mình một mục tiêu, sắp xếp một thời gian biểu khoa học mới thật sự là cách giúp trút đi gánh nặng. Nhưng cũng là điều gây nên áp lực nặng nhọc nhất.
>u/RajabBenji4334 (97 points)
Tại sao chúng ta lại vật lộn với chính cuộc sống hằng ngày và mục tiêu của mình nhiều tới vậy? Tui đã nghĩ về điều này từ khá lâu trước đây và vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.
>>u/handpaw (46 points)
Bồ trả lời và giải thích câu này cặn kẽ nhất có thể được không? Sẽ giúp được tui nhiều lắm đấy.
>>>u/Sy1ph3 (312 points)
Chúng ta luôn thèm khát nhanh chóng được nếm quả ngọt, đó vốn là bản tính khó dời. Chúng ta thầm muốn thấy được kết quả ngay lập tức, và hay thất vọng hoặc nản lòng nếu nỗ lực không được đền đáp ngay. Bởi vậy mà nhiều người nản chí không muốn phấn đấu vì mục tiêu dài hạn, họ không thể chia mục tiêu đó thành những giai đoạn mình có thể kiểm soát.
Ai cũng muốn được ngủ ngon, muốn sống khỏe mạnh, muốn giảm cân, muốn tiết kiệm để làm những điều ý nghĩa hơn, hay cái gì đó cần đến nỗ lực lâu dài. Nhưng người ta lại chẳng thể nhìn nhận những tiến bộ hay cải thiện nhỏ bé xuyên suốt quá trình, để rồi lại cảm thấy mục tiêu của mình sao mà quá đỗi viển vông. ‘Mình sẽ chẳng bao giờ đạt tới cân nặng lý tưởng’ thay vì ‘Mình đã giảm được một pound, mình đang dần tiến tới mục tiêu đề ra rồi.’ Lối suy nghĩ tiêu cực này khiến con người chỉ muốn theo đuổi những thứ mau chóng trao cho họ thành quả. Những người này vẫn cố giảm cân, nhưng lại vẫn ăn bánh ngọt. Điều này về lâu dài rõ ràng chỉ làm họ thấy mình tệ đi.
Và vậy là một cái vòng luẩn quẩn được tạo nên, đến lúc này thì thật khó để họ thoát ra được nữa. Điều tương tự cũng diễn ra khi họ cố vươn tới những mục tiêu dài hạn khác. Muốn có một công việc khác nhưng muốn đổi nghề thì phải bỏ thì giờ tham gia khóa đào tạo, rồi tiền học phí, hoặc có lẽ cũng cần thêm thời gian làm việc tình nguyện trong ngành chăng? Những mục tiêu dài hạn tưởng như xa vời vợi bởi ta không thể chinh phục chúng ngay tức khắc, những mục tiêu ngắn hạn thì lại không được mọi người nhìn nhận như một thứ gì đó lớn lao. Và thế là chúng ta ngần ngại, trì hoãn, e sợ rằng ta chẳng làm được đâu rồi từ bỏ đấu tranh cho những điều chúng ta hằng khao khát. Mong rằng những câu chữ trên có thể giải đáp khúc mắc của bồ.
_____________________
manga Oyasumi Punpun.
Yoo K dịch.