u/greenlily23 (4.3k points)
Không phải giáo viên, nhưng tôi đã tốt nghiệp cấp ba (trường nữ sinh) được sáu năm. Năm ngoái trong dịp kỉ niệm 5 năm tôi được gặp lại cô bạn bị bắt nạt khá nặng hồi đó. Năm lớp 8, cô ấy bị chấn thương cột sống vì ngã khỏi yên ngựa khi đang tham gia thi đấu, nên cả thời phổ thông đi đâu làm gì cũng phải đeo nẹp lưng bảo vệ. Cô ấy bị lôi ra làm trò đùa mỗi ngày vì vẻ ngoài, đã thế có đứa mất dạy nào còn quay phim cô ấy, cắt ghép chỉnh sửa để ám chỉ tục tĩu về cái nẹp lưng rồi đăng lên Facebook. Khi cái vid đó đến tai hiệu trưởng, con mụ tồi tệ đó chẳng những không phạt bọn bắt nạt mà còn đổ hết lỗi cho nạn nhân xấu số. Cô bạn tội nghiệp đã phải học lại một năm vì chấn thương quá nặng, và vì không thể hoàn tất việc học nên đã không thể tốt nghiệp. Bọn bắt nạt còn lấy việc cô ấy là một con chiên ngoan đạo để đùa cợt mấy trò incest Thiên Chúa giáo về việc mẹ cô ấy tắm cho cổ (vì cái nẹp lưng nên cô bạn ấy không thể tự tắm được).
Hiện tại thì cô ấy đang theo học ngành Y ở Anh, không đeo nẹp lưng mà cũng chẳng bị cơn đau nào hành hạ nữa. Cô ấy trông tuyệt lắm (khỏe mạnh, tràn đầy sức sống), đi tập gym đều đặn mỗi ngày để nâng cao thể chất. Điều đáng kinh ngạc nhất ở đây là cô ấy không hề căm ghét hay thù hận gì những kẻ đã từng bắt nạt cổ. Tuy có chút khó chịu nhưng cổ không để những việc đó làm tổn thương mình, vì cổ biết những kẻ bắt nạt đó hẳn phải tự ti dữ lắm hoặc đang có vấn đề tâm lý nên mới hành động như vậy. Cô ấy còn thấy thương cảm cho bọn chúng nữa kìa. Hầu như lần nào đi gym tôi cũng chạm mặt cô bạn ấy và thật ấm lòng khi thấy cô ấy ngày một tự tin, tỏa sáng và lộng lẫy hơn!
____________________
u/Canofsplode (2.7k points)
Tôi ngồi cạnh cô gái tên Joni này vào năm lớp 8, hồi đó cổ cực kì thông minh và xinh xắn luôn. Điểm tổng kết cuối năm của cổ luôn đạt 95, có những môn còn được 98 cơ. Vì hồi đó tôi khá là phá phách, nên giáo viên đã xếp tôi ngồi cạnh để cổ có thể giúp đỡ tôi học tập. Joni luôn vui vẻ chỉ bài cho tôi, cho tôi chép bài tập về nhà hay liếc bài cô ấy trong giờ kiểm tra. Không có cô ấy thì tôi sẽ chẳng thể qua môn được, đến giáo viên còn bảo nếu cứ chép bài Joni như vậy thì cuộc đời tôi sẽ chẳng đi đến đâu hết. Hiện tại, cô bạn cùng bàn tốt bụng đó của tôi đang làm nhân viên tại tiệm thức ăn nhanh A&W, có một đàn con với một gã nhếch nhác, vào tù ra tội như cơm bữa. Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cô ấy như vậy – đã từng là một nữ sinh đầy tiềm năng, giờ đây lại chỉ đứng lật burger. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra nữa.
>u/danigrock (1.7k points)
Chín trên mười trường hợp thế này sẽ do vấn đề gia đình. Cổ tìm được một người “yêu thương” mình, cho cổ thứ tình cảm cổ không có và chuyện gì phải đến sẽ đến, cổ có thai.
____________________
u/specialdialingwand (21.9k points – x2 silvers)
Không phải giáo viên, nhưng tôi đã đi dự kỉ niệm mười năm ra trường. Hồi học phổ thông, trong trường chúng tôi có một cậu bạn mắc chứng rối loạn phát triển nên hành động có phần kì lạ. Tuy vậy, cậu ấy chơi yo-yo siêu cực kì. Cậu ấy miệt mài chơi từ lúc trò này nổi lên ở cấp hai cho đến khi chẳng còn ai chơi nữa thì cậu ấy vẫn cứ chơi, mỗi ngày vào giờ ăn trưa tôi đều thấy cậu ấy tập các cấp độ khó hơn. Có bị bắt nạt hay đùa cợt đi nữa thì cậu ấy cũng chẳng bận tâm, cậu ấy vẫn kiên trì tập trung làm việc cậu ấy thích thôi.
Vào đợt kỉ niệm 10 năm đó, mọi học sinh thuộc đủ mọi cấp độ nổi tiếng đều tề tựu về trường, cậu chơi yo-yo cũng không phải ngoại lệ. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, nhưng đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi có hỏi về việc cậu có còn chơi yo-yo nữa không, và cậu ấy lôi ngay ra chiếc yo-yo bằng titan tự cậu ấy đã làm riêng cho bản thân, nhờ công nghệ CNC. Cậu ấy liền bắt đầu biểu diễn vài thủ thuật, và đám đông đứng xung quanh cậu ngày một lớn. Màn diễn vô cùng đẹp mắt, ai cũng có thể thấy rõ cậu đã giỏi lên nhiều thế nào. Khi cậu biểu diễn xong, tất cả mọi người đều vỗ tay và huýt sáo cổ vũ, đến cả cái đứa hay trêu chọc cậu ngày trước cũng đập tay với cậu, khen ngợi cậu đã ngầu lòi thế nào.
Phản ứng của mọi người xung quanh chính là sự lột xác ngoạn mục nhất. Không còn ai cười cợt cậu ấy vì đã là chính mình nữa, giờ đây họ còn vô cùng ngưỡng mộ cậu vì giữ được niềm đam mê bất tận đối với sở thích từ hồi còn non trẻ nữa kìa.
____________________
u/KevWill (50.4k points – x1 gold)
Hồi phổ thông tôi là bạn khá thân với một anh bạn có hơi quá khổ về cân nặng lẫn chiều cao (1m93), cực kì thông minh và có phần mọt sách. Mất liên lạc với ảnh sau tốt nghiệp nhưng đã gặp lại vào dịp mười năm. Chu choa, ảnh là đề tài bàn tán của đợt đó luôn. Vẫn rất cao, đã loại bỏ hết mỡ thừa và có cơ thể cực kì cân đối, tóc dài lãng tử và đang là một bác sĩ. Đã thế ảnh còn xuất hiện với một cô vợ xinh đẹp như tiên nữa chứ. Ảnh đưa cho chúng tôi thông tin liên lạc và mời mọi người đến Atlanta để nghỉ ngơi cùng ảnh trong ngôi biệt thự rộng thênh thang.
Sau buổi tề tựu tôi cố gắng giữ liên lạc với ảnh nhưng không được. Thông tin liên lạc không khả dụng, điện thoại gọi không bắt máy, phải qua điều tra thì tôi mới phát hiện ảnh không phải bác sĩ mà cũng chẳng kết hôn gì sất. Ảnh làm giả tất cả mọi thứ, từ người vợ cho đến ngôi nhà, duy chỉ có cơ thể cân đối là không phải hàng giả thôi.
>u/1MolassesIsALotOfAss (7.3k points)
“vẫn cao’
Ủa chứ giờ ổng xuất hiện mà chỉ có 1m65 thì sao?
>>u/royalstyles (2.8k points)
Thì ĐÓ là lúc câu chuyện đến hồi giật gân đấy!
____________________
u/Roseora (15.9k points – x1 platinum – x5 silvers)
Không liên quan đến họp lớp cho lắm nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên đưa câu chuyện ấm lòng này vào đây để xua tan lạnh lẽo từ những câu chuyện buồn phía trên ha.
Mẹ tôi đã từng là một giáo viên dạy riêng cho những học sinh có vấn đề nghiêm trọng với khả năng học tập. Nghiêm trọng ở đây là phần lớn học sinh không thể tự chăm sóc được cho chính mình ấy. Bây giờ thì bà đã nghỉ hưu rồi, nhưng một ngày nọ khi chúng tôi đang mua sắm ở siêu thị thì có một phụ nữ đi đến và ôm chầm lấy mẹ tôi. Lúc đầu bà có hơi bất ngờ và hỏi liệu cả hai có quen biết nhau không, và hóa ra là người phụ nữ kia học trong lớp do mẹ tôi dạy. Chúng tôi ngồi vào xe và ngay lập tức mẹ tôi bật khóc, phải sau vài phút bình tĩnh lại mẹ mới kể tôi rằng 20 năm về trước, người phụ nữ đó còn chẳng thể nói, đi lại hay tắm được cho chính mình. Ấy vậy mà giờ đây cô ấy ở đây, một mình ra ngoài, nói chuyện với chúng tôi và còn đang mua đồ ăn nữa chứ. Sau một thời gian dài đến vậy, đạt được thành tựu lớn như vậy mà cô ấy vẫn nhớ đến mẹ tôi, chắc hẳn điều này đã khiến bà bật khóc trong niềm hạnh phúc không thể che giấu hehee
____________________
u/Thechosendick (3.9k points)
Một điều đáng buồn khi làm giáo viên đó là không thể nào nhớ được hết những đứa trẻ bạn đã dìu dắt. Tôi đã dạy gần 150 đứa nhóc trong 15 năm, nên thật khó mà nhớ được tường tận tất cả mọi thứ về hết các học sinh. Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không thể nhớ được gì nhiều khi đứa nhóc yêu thích giờ dạy của tôi về thăm. Tôi nhận ra rằng bản thân sẽ nhớ nhất những đứa trẻ có thành tích tốt, sáng tạo hoặc những đứa nghịch ngợm, có phần hư hỏng (tôi thấy thương cảm cho những đứa trẻ thế này). Cũng vì nhớ rõ mấy nhóc hư hỏng mà tôi để ý thấy phần lớn những đứa trẻ này sẽ tự biết chúng phải làm gì và sẽ đi đúng hướng khi đến tuổi 30. Phần lớn chúng sẽ có công việc ổn và hòa nhập tốt với xã hội. Trái lại, rất nhiều những đứa trẻ có thành tích tốt ở phổ thông sẽ không tốt nghiệp được đại học, bỏ học và làm những công việc có mức lương thấp. Tôi tin rằng trường phổ thông không phải thước đo cho thành công trong tương lai; một khi bạn tốt nghiệp cấp ba và bước vào đại học, quá khứ bạn làm tốt hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu.
____________________
u/doctorfeelgood33 (31.1k points – x2 golds – x4 silvers)
Tôi sẽ đăng tải câu chuyện của mẹ tôi tại đây vì bà không có tài khoản trên Reddit. Mẹ tôi là giáo viên môn kinh tế gia đình, và bà có lớp dạy về “Tâm lý học Mối quan hệ” (Relationship Psychology). Hàng ngày trước khi bắt đầu bài học, bà sẽ đọc một bài báo trong chuyên mục “Dear Abby” sến sẩm để hỏi han các học trò xem họ sẽ phản ứng với vấn đề được đưa ra thế nào. Một ngày nọ, bà để ý thấy một câu chuyện trong mục đó nghe giống y hệt một học trò trong lớp của bà, có địa chỉ ở thị trấn của chúng tôi (tòa soạn luôn kết lá thư với tên tuổi và địa chỉ của người gửi, và mẹ tôi thì luôn quan tâm đến hoàn cảnh từng học sinh trong lớp). Lá thư kể về một cậu trai sợ phải đi học đại học, bị tất cả các trường cậu nộp đơn từ chối, không có tí tự tin nào vào bản thân, có một người cha bạo lực, gia đình gặp vấn đề tài chính lớn, đi học đại học sẽ khiến cậu mất hết bạn thân hiện tại, cậu không nỡ bỏ lại người mẹ tật nguyền, cậu cảm thấy áp lực to lớn khi là thành viên đầu tiên được đi học đại học trong gia đình, và chính những lí do này đã khiến cậu quyết định sẽ không bao giờ học đại học. Mẹ tôi đọc lá thư này cho cả lớp để cả lớp có thể thảo luận, và bà nhận thấy một cậu bé trong lớp có vẻ không thoải mái cho lắm.
Sau giờ học, bà đến và hỏi cậu về lá thư, và đúng cậu nhóc này đã viết nó. Cậu có hơi xấu hổ, và không bao giờ nghĩ rằng lá thư sẽ được đăng trên mục Dear Abby – một chuyên mục mà cậu (cũng như nhiều học sinh khác) nếu không học lớp của mẹ tôi thì sẽ chẳng biết tới. Sau đó thì mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ và thuyết phục cậu, nói chuyện với mẹ của cậu và đánh giá các trường cậu đã chọn để có phương án vào đại học tối ưu nhất. Mẹ tôi đã dạy cậu về tài chính, các khoản nợ, các học bổng cần thiết, về tình trạng bệnh của mẹ cậu, về tất cả mọi thứ để cậu có thể đến một nơi tốt đẹp hơn cho tương lai.
Bốn năm sau đó, cậu trai ngày nào giờ đã đọc diễn văn trước 7000 học sinh khác vào ngày tốt nghiệp đại học, gặp người vợ hiện tại và các người bạn phù rể ở đại học, có một công việc cực tốt nhờ ngày hội hướng nghiệp trước cả khi ra trường. Mẹ tôi đã bay đến nơi tổ chức tốt nghiệp, đến dự buổi lễ vì cậu đã gửi thư đến mời bà.
Tôi luôn vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi vượt bậc của cậu bé này đó.
____________________
u/MichaeI_Gary_Scott (1.8k points)
Không phải câu chuyện về tôi, mà là về một đàn anh ở trường đại học mà tôi biết khá rõ (ảnh đã tốt nghiệp năm 2003). Ở cấp ba anh ấy khá thừa cân, là một mọt sách, xuất thân từ một tầng lớp thấp và họ hàng của ảnh có rất nhiều người nghiện heroin (chuyện này thường gặp ở Ohio lắm). Như các bạn cũng có thể đoán ra, anh ấy có một cuộc sống khó khăn. Không một ai coi trọng ảnh, và ảnh cũng chật vật ở trường bởi có quá nhiều vấn đề cá nhân đã kìm chân anh lại.
Tất cả các trường đại học đã từ chối anh ấy, chỉ trừ có đúng một trường cao đẳng cộng đồng. Ảnh quyết định đi học trường đó, và vì bấy giờ ảnh chẳng còn chịu kiểm soát của bố mẹ nữa, được bao quanh bởi toàn những người bạn mới toanh nên ảnh đã đi tập gym, kiếm việc làm. Kết quả, anh ấy có một cơ thể cân đối, đứng đầu toàn bộ các lớp ảnh tham gia. Anh quyết định nộp đơn vào đại học để thử xem cuộc đời sẽ dẫn đến đâu, và ảnh nhận được học bổng toàn phần cộng thêm một khoản hỗ trợ tài chính, nên chẳng cần lo lắng gì về học phí nữa.
Anh tốt nghiệp trong năm năm sau đó, với 2 bằng cử nhân và một bằng tiến sĩ (ảnh tham gia hết các lớp mùa hè để lấy bằng). Bây giờ anh ấy là phó chủ tịch của một công ty may mặc rất lớn. Anh ấy là nguồn cảm hứng to bự của tôi, đặc biệt với câu nói “Mặc cho có bao người muốn kìm chân em lại, và ngay cả khi em phải bắt đầu từ số không đi chăng nữa, thì em vẫn luôn có thể vươn đến đỉnh cao. Em hãy luôn giữ cho mình động lực cố gắng, luôn cống hiến hết mình, và đừng bao giờ ngừng phát triển bản thân, trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.”
Với anh ấy, chìa khóa dẫn đến thành công là một sức khỏe tinh thần ổn định, luôn cố gắng phấn đấu mỗi ngày, luôn tự hào với những gì mình đang có và giúp đỡ những người khác hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Edit: Nghiện heroin, không phải nghiện heroine (nữ anh hùng).
____________________
u/developingwaver (30.8k points – x3 golds – x3 silvers)
Một học sinh của tôi lớn lên trong một gia đình vô cùng phức tạp. Người này cực kì thông minh nên tôi đã làm đủ mọi cách để giúp họ nộp đơn/được nhận nhiều học bổng và trợ giúp tài chính nhất có thể. Cuối cùng thì người này được nhận vào một trường trong Ivy League, thành công thoát khỏi gia đình bạo hành. Họ đã thành công LỚN – lớn ở đây là trở thành một triệu phú. Có công mài sắt, có ngày nên kim là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi vô cùng tự hào vì những thành tựu mà người này đã đạt được.
Edit: Điều tuyệt vời nhất ở đây là nhìn thấy họ phá vỡ cái vòng luẩn quẩn. Gia đình của người này có vấn đề từ nhiều thế hệ trước rồi, được chứng kiến sự thay đổi, bắt đầu từ người học trò đó của tôi, thì bao công sức tôi giúp đỡ đều là đáng giá cả.
Edit 2: Wow mọi người thật tốt bụng quá đi. Nói thật là tôi không cố gắng làm anh hùng hay gì đâu, chỉ là tôi nhận thấy mình có thể giúp được nên đã giúp, còn kết quả được như hôm nay đều thuộc về những cố gắng không biết mệt mỏi của người học trò kia. Người này hiện đang nộp đơn cho vị trí giảng dạy bán thời gian cho một trường công trong thành phố, để dìu dắt những đứa trẻ khác có cùng hoàn cảnh. Đoán là nhân quả đang làm tốt việc của nó, nhỉ? Vỗ tay chúc mừng nào!
